Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lại là một cau chuyen nhảm nhí

Hồi bé tổng kết năm học xong là mình về quê ngoại, nên 1-6 năm nào mình cũng được vui chơi ở đây.

Quê ngoại mình 1-6 sẽ có chương trình văn nghệ rồi phát kẹo cho các cháu thiếu nhi ở ngoài đình làng. Đường ra đình làng có 2 con đường, đường chính nhiều xe cộ và đường làng đi qua cánh đồng, mương nước 🙂 và vòng qua nghĩa trang. Hồi đấy mình bé lắm mà rất gan, mình chọn đi con đường thứ 2. Tầm ấy là 7 rưỡi tối, mình cầm đèn pin mini cứ thế vừa đi vừa hát đi qua nghĩa trang yên tĩnh. Giờ nghĩ lại rợn cả tóc gáy nhưng hồi ấy mình chả sợ gì cả, cũng không cần ai dẫn đi.

Đi gần đến đình thì có nhà kia mở cổng toang hoang, đéo đóng cổng gì cả, nguyên con chó đen to tướng nằm giữa cổng. Lúc mình chưa đi lại thì thấy nó ngủ, mình khá yên tâm. Nhưng gần đến thì nó vươn vai, đứng phắt dậy. Huhu đcm nó nhìn mình - mình nhìn nó. Đứng hình....

Mình không còn can đảm bước tiếp mà đứng chết chân tại chỗ. Đường thì vắng, không có ai để đi cùng, mà giờ quay về thì không đành. Mình hít một hơi dài....bước lên phía trước thử một bước

Con ml ấy thấy mình bước lên mình gầm gừ, nhìn càng dữ tợn hơn.

Mình giơ tay ra:
- Đói chưa, vào nhà ăn cơm đi, xùy xùy

Càng thấy động con ml đen như cứt ấy gầm gừ to hơn, không đói thì thôi. Đéo gì căng thế. Xong nhe răng ra doạ..... đcm mày doạ ai? Mà sao nhà ai lại thả chó ra giữa cổng thế nhờ? Đéo sợ bọn trộm chó đi qua vợt mất à? Hay chó xấu quá nên không sợ mất??

Thay vì đi giữa đường, mình lùi lại, đi nép nép vào tường. Cố gắng lết từng tí một để không làm con cục cứt kia kinh động. Từ từ....từng bước....từng bước một.

Đến cả thở thôi mình cũng cố thở ra thật nhẹ nhàng
- Không sợ, không sợ, Phương ơi không phải sợ.
...
....
Bỗng đang yên lặng thì có 2 thằng đạp xe đi qua cười nói, mình thấy được cứu rồi liền chạy với theo:
- Đợi tao, đợi tao với

Tức thì gâu...gâu...gâu con ml đó chạy theo mình. Mình càng cố chạy nhanh hơn, sức người sức chó cứ thế đuổi theo nhau...trong giây phút sống chết dường như bản năng sống của chúng ta sẽ trỗi dậy. Chạy được một đoạn, mình nhảy lên bám vào cửa sắt của nhà nào đấy. Mình hét khàn cả cổ “cứuu...cứu....” nhưng đéo ai thưa 🙂 đéo ai đáp lại mình.... thấy tao chạy rồi thì tha cho tao đi, đuổi theo máu loonf à?

Con cứt chó kia đứng dưới sủa loạn lên gấu....gâuu...gâu....gấu....gấu....gấu... xong cào cào cửa.

- Haha tức không...haha

Đáp lại lời trêu tức của mình, nó nhảy lên ngoạp vào đít mình 🙂
🙂
🙂
🙂

Mình lúc ấy đang mặc quần len, nó ngoạp xuyên cả len...tợp một phát đau điếng 🙂

Mình bắt đầu khóc ầm lên, chủ của nó chạy ra gọi nó về rồi đỡ mình xuống.
- Ui con gái con đứa nghịch quá, trêu cả chó

🙂
Xuống đến đất, mình cảm giác đít này không còn là của mình nữa. Có lẽ mình đã bị trẹo xương đít, lệch xương háng, mỗi bước đi là một sự lạ lẫm. Bị len ở quần cọ vào đít, đi một bước cũng đau. Ấy vậy mà ông kia không thèm hỏi mình có bị sao không? Có đau không? Chỉ lẳng lặng dắt chó vào nhà.

Đm sao lại thế? Sao tình người tình chó lại bạc bẽo tới vậy?

Đúng là loại đéo có ý thức, thả chó ra thì phải đóng cổng vào, hay rọ mõm vào chứ? Con chó to như con hà mã thế mà thả ra lại tưởng nó hiền đéo cắn ai à?

Thế rồi lại vì mấy cái kẹo được phát mà mình lại cố đi tiếp.

Đi đến đình đã thấy mọi người đến đông vui lắm, trẻ con cỡ tuổi mình thì nhiều vô số, có cả mấy đứa đang được mẹ bế ra đình để đút cơm. Mình lại ghế ngồi thì có 1 bà cũng đang bế con, đứa con ở nhà không chịu ăn thì ra đình thấy đông vui quá cũng mải chơi không ăn. Các cô các bà hay có câu:
- Con ăn đi, ăn nhanh không chị kia ăn mất nào
Chị kia ở đây là mình. Thằng cu cứ ngúng nguẩy, giãy giãy khỏi tay mẹ để chạy đi chơi không chịu ăn. Mẹ nó lại được đà giơ thìa thức ăn trước mặt mình:

- Này không ăn mẹ cho chị ăn mất này

Tức thì mình ngoàm luôn thìa cơm 🙂 bà ấy thấy thế bế đứa bé đi chỗ khác luôn. Bị mình ăn mất dường như tính chiếm hữu nổi lên, thằng bé ăn ngoan lắm.

Lúc sau đến giờ văn nghệ, ai xung phong lên hát thì sẽ được nhiều bánh kẹo hơn. Tất nhiên mình cũng giơ tay lên rồi, để ngày mai ngồi đếm kẹo với mấy đứa hàng xóm thì mình nhiều nhất.

Đang bước lên thì có thằng đéo gì ý, răng sún, đầu trọc cười ồ lên:
- Ô chúng mày ơi con này mặc quần rách đít

Toàn bộ ánh mắt ở đình làng hôm ấy nhìn chăm chăm rồi cười ồ lên 🙂 có cái đéo gì mà cười? Chúng mày có biết tao vừa tham gia vào một cuộc chiến sinh tử để có mặt ở đây đóng góp giọng hát không? Đcm chúng mày có biết chỉ suýt chút nữa thôi tao đã bị nguyên một cục cứt nuốt vào bụng không mà cười?

Mình bịt đít lại, đã xấu hổ cố gắng cầm mic hát rồi thì cái chị - tạm gọi là chị phụ trách thấy đít mình thì phì cười:
- Em con cháu nhà ai? Nhìn mặt lạ thế
- Chị không biết em đâu
Nói xong mình cầm mic hát thì bà ý cứ đứng nhìn đít cười cười? Làm sao? Sao mà phải cười?

Hát xong chị ấy cho mình kẹo rồi kéo mình vào:
-  vào đây chị khâu quần lại cho, ai lại để thế.
....
- Ôi có dấu răng này, em bị con gì cắn à
- Em bị con chó đen của nhà màu xanh xanh cổng có cây hoa giấy cắn
- Ô chó nhà chị

🙂 ừ, thế thì buông đít tao ra ngay-lập-tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top