Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vụn bánh cà phê (1)

7 năm liệu có thể khiến một người yêu mình không?

Minseok không biết, nhưng mà...

Minseok đã ngây ngốc bên cạnh Minhyung 7 năm rồi

Năm 21 tuổi, cậu trở thành đàn em của anh. Sau đó có cơ duyên trở thành bạn cùng phòng, từ đó đến nay câu chuyện giữa cậu và anh cũng đã kéo dài được 7 năm, cũng là năm thứ 4 cậu chứng kiến anh đi xem mắt, đi hẹn hò. 

Minseok và Minhyung tuy rằng bằng tuổi nhưng Minseok vào Đại học trễ 1 năm, năm 1 và năm 2 lấy lí do sức khỏe nên cậu xin trọ ngoài, đến năm 3 thì chương trình học nặng hơn nên bắt buộc phải chuyển vào ký túc xá, may mắn thay Minseok xin được vào phòng 2 người, có lẽ đây là điều may mắn nhất xảy ra trong đời của Minseok.

Minhyung là đàn anh nổi tiếng trong trường, năm 4 bởi vì làm đồ án nên anh thuê riêng phòng ký túc xá, sau khi nhập học thì anh được thông báo sẽ có một đàn em vào ở chung cho đến khi ký túc xá có phòng trống, mặc dù ban đầu anh không bằng lòng lắm nhưng đến khi gặp Minseok, dáng vẻ bé nhỏ cùng với đôi mắt long lanh khiến anh không nói nổi lời từ chối. Khi đã ở chung được 5 tháng, chính anh đã mở lời đề nghị cậu ở lại, cho đến khi anh ra trường, sau đó nữa, cả hai từ ký túc xá chuyển ra căn hộ đôi tiếp tục ở chung với nhau đến hiện tại.

Minseok không biết từ khi nào mà trái tim của mình lại rung động, tưởng chừng chỉ vài tháng ngắn ngủi mà bí mật của cậu đã xém bị bóc trần vì không kiềm nổi cảm xúc trong ánh mắt. Từ năm học cấp hai, cậu đã nhận thức tính hướng của mình không giống như những người con trai khác, thay vì tò mò về cơ thể con gái như bạn bè thì cậu lại cảm thấy khác lạ khi nhìn thấy cơ thể của những cậu trai. Bắt đầu từ lúc đó, Minseok đã tự thu mình lại, sống cẩn thận che giấu tính hướng của mình, cứ như vậy cho đến khi động lòng với người đàn anh, cậu vừa phải chôn đi bí mật của mình, vừa phải cố gắng tròn vai một người anh em tốt.

Cậu không nhớ nỗi đây là lần thứ bao nhiêu Minhyung đi xem mắt, trong bốn năm qua, nếu không phải là bạn bè gia đình giới thiệu thì cũng sẽ có đồng nghiệp giới thiệu bạn gái cho anh, mỗi lần như thế anh vẫn sẽ đi xem mắt, nếu thấy hợp cũng sẽ thử hẹn hò, nhưng lần này có gì đó đã thay đổi rồi. Những lần đi xem mắt hay đi hẹn hò trước đây thì anh sẽ kể lại cho cậu nghe, sau đó còn động viên cậu mau tìm một người bạn gái để bầu bạn, nhưng lần này anh có vẻ thẹn thùng hơn, anh nhắc về cô gái ấy nhiều hơn, cậu biết cậu không thể độc chiếm dịu dàng trong mắt anh được nữa.

Mỗi lần bạn bè của cả hai đến nhà chơi, Minseok đã không dưới một lần nghe được bạn bè trêu chọc cả hai như "cặp đôi mới cưới", sau đó sẽ là câu "nếu Minseok là con gái thì đã Minhyung đã sớm cưới vào nhà rồi", mỗi lần như vậy, cả đám sẽ cười đến vui vẻ, chỉ có trái tim cậu như sắp vụn vỡ, nếu không phải giới tính nam, có lẽ cậu sẽ giống như học tỷ học muội khác, dũng cảm bày tỏ tình cảm với anh một lần, nhưng đáng tiếc cậu của hiện tại chỉ có thể dùng giới tính này để âm thầm bên anh mà thôi. 

Năm nay, vào ngày sinh nhật của Minhyung, cũng là ngày tụ họp bạn bè, anh có bàn trước với cậu về kế hoạch sẽ ra mắt bạn gái với mọi người, miệng cậu nhoẻn cười rồi bảo anh chỉ cần chuẩn bị tiếp đón bạn gái và bạn bè thôi, mọi chuyện còn lại cứ để cậu giúp anh lo liệu.

Sống chung 7 năm, cùng nhau đón 6 lần sinh nhật, buổi sáng sinh nhật trên bàn ăn chưa bao giờ thiếu đi món canh rong biển, Minhyung vốn không phải người có tài nấu nướng như Minseok, duy chỉ có món canh này anh đã cố gắng học nấu trong vài tháng liền, cho dù những món quà sinh nhật khác có quý giá đến đâu thì đối với cả hai chén canh rong biển nóng ấm vào buổi sáng sớm mới là món quà ấm lòng nhất. Năm nay là năm đầu tiên chén canh rong biển của cậu không đợi được thực khách của nó, anh bảo rằng bạn gái đã nấu sẵn canh cho anh rồi nhưng lại quên nói lại với cậu, cậu cười anh đãng trí rồi dọn chén canh đi, đợi anh đi khỏi mới từng ngụm từng ngụm ăn hết chén canh, may mà anh không ăn, canh hôm nay sao lại mặn quá... 

Sau khi ăn hết chén canh, cậu dọn dẹp sơ qua rồi đi siêu thị mua nguyên liệu, nhìn thấy những bó hoa rực rỡ trong quầy, cậu còn nhắn tin nhắc anh mua hoa tặng bạn gái, tính cả nhóm bạn và người bạn gái cũng tầm mười người, số lượng người khá đông nên từ trưa cậu đã phải bắt đầu chuẩn bị thức ăn, bận rộn cả một ngày, nhìn bàn thức ăn tươm tất sẵn sàng đón khách thì bỗng nhiên cậu bật khóc, hóa ra chuẩn bị thức ăn cho người mình thích không phải lúc nào cũng sẽ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top