Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Đợi ngày thống nhất, anh sẽ cưới em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phố, có hai người đang nắm tay nhau cùng rảo bước trên con đường trải đầy lá vàng của mùa Thu. Khung cảnh mùa Thu thật buồn khiến cho lòng người cũng mang một vẻ sầu não u uất.

Đôi trẻ hôm nay cũng mang nhiều tâm sự, mai là ngày Thái Hanh lên đường đi lính. Thật sự mà nói cả hai cũng không muốn xa nhau, nhưng vì trách nhiệm đối với Tổ Quốc nên đành ngậm ngùi yêu xa một thời gian.

Ngày lên đường cũng đến, Chung Quốc dậy từ lúc gà chưa gáy để chuẩn bị đồ ăn thức uống cho anh mang theo đi đường. Nói thế thôi chứ để ngắm người thương, cả hai sắp xa nhau một thời gian rồi. 2 năm không phải là một thời gian ngắn, đi lâu như vậy người ta nhớ tới chết mất.

"Chính giờ này, phút này, giây này, em chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để em có thể nhìn anh lâu thêm nữa, em cảm thấy trân trọng khoảng thời gian chúng ta bên nhau hơn bao giờ hết, em muốn tiếp tục được cùng anh nắm tay đi mua quà chuẩn bị Đông sang, muốn được cùng nhau sắm quần áo cho năm mới. Nhưng đó chỉ là "muốn" mà thôi. Chuyến này lành ít dữ nhiều, em chỉ mong anh an toàn trở về với em, cùng em thực hiện những mong muốn dở dang của chúng mình..."

Như người ta nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Sao mà hôm nay mọi thứ đều trở nên ảm đạm, nó còn kèm theo nỗi buồn miên man của một cậu thiếu niên sắp phải xa người thương.

Mặt trời ló dạng cũng là lúc Thái Hanh phải lên đường, trước khi đi, anh lưu luyến hôn người yêu một cái thật sâu

"Anh sẽ cưới em. Quốc, chờ anh nha. Anh sẽ an toàn trở về, anh hứa sẽ tự tay làm cho em một chiếc áo ấm thật đẹp, hãy chờ anh"

Hai người nhìn nhau, phút giây như được lắng đọng lại một chút, ai cũng muốn níu kéo lại khoảng khắc này, không muốn rời đi.

"Kim Thái Hanh!"

Tên của anh được cất lên, anh nhìn cậu đắm đuối không nỡ rời nhưng cũng đành cắn răng mà quay lưng bước đi, không muốn quay lại, không muốn nhìn giọt nước mắt của cậu rồi chạnh lòng không nỡ đi.

Anh thương cậu, anh tin chắc cậu sẽ chờ anh về để cưới cậu.

Suốt 2 năm ròng rã thương nhớ nhau, hôm nay đôi trẻ lại được đoàn tụ. Tháng này là tháng 12, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Thái Hanh, lòng Quốc háo hức ra bến tàu đợi anh về.

"Tuấn Chung Quốc!!!"

Cậu vui vẻ quay lại, nước mắt cậu lại chảy nữa rồi...trên vai người đồng đội của anh là một thân xác tiều tuỵ, đôi mắt anh nhắm nghiền tự lúc nào. Người anh toàn là bùn đất, một chút nữa cậu không thể nhận ra.

"Thái Hanh, anh bị sao thế này? Các anh ơi, anh ấy..."

"Thái Hanh bị trúng đạn vào ngực...tôi không thể bảo vệ được anh ấy...tôi xin lỗi"

Không thể...hôm nay là ngày vui mà? Ngày vui của em và anh mà? Là sinh nhật anh mà? Tại sao anh lại bỏ em?

Em khóc nức nở, ai nghe thấy tiếng em khóc cũng tặc lưỡi sót thương cho em, cho một mối tình đẹp...

Anh đã may cho cậu một chiếc áo như lời đã hứa, anh tự hào nói với đồng đội rằng cậu là người tuyệt vời và anh thật may mắn khi có cậu bên đời. Bao nhiêu ước mơ của đôi trẻ nay chỉ còn mình cậu thực hiện, một mình cậu sống trong căn nhà hứa hẹn sẽ có tiếng trẻ con nhưng giờ thì không còn nữa...

"Anh hứa sẽ về với em...anh hứa yêu em suốt đời suốt kiếp...anh hứa sẽ an toàn trở về...Thái Hanh ơi sao em muốn giận anh nhưng lại không thể...em không thể giận anh nữa rồi, em yêu anh mà tại sao anh lại bỏ em..?"

Tiếng gào khóc của một cậu thiếu niên trước hoàn cảnh mất đi người thương của mình dưới cơn mưa của mùa Đông.

Trời lạnh, lòng người cũng lạnh khiến cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết..một giọt, hai giọt...miếng thuỷ tinh vỡ từ từ rơi xuống sàn đất ẩm, hai thân thể nằm trên nhau, họ đã được đoàn tụ...nhưng ở một nơi khác, không có sự u buồn, không có sự mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vkook