Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ký túc xá có ma quần kẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geonbu và Suhwan lững thững sóng bước bên nhau rời khỏi ký túc xá để đến gaming house Gen.G, chuẩn bị vào buổi scrim tám tiếng đầu tiên trong tuần. Đi ngay sau lưng hai anh em là Coach Helper, tay xách nách mang đủ thứ, trông tảo tần như một ông bố bỉm sữa. Khi đứng trước một ngôi nhà kiểu cũ, Suhwan kều vai Geonbu để chỉ cho anh một phát hiện thú vị. Hai chú chó trắng nằm vắt vẻo trên mái nhà nhìn xuống đường, vẫy đuôi thè lưỡi trông hớn hở như thể đang cười với hai anh em đứng bên dưới. Suhwan móc điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc thú vị này ngay lập tức. Cậu tự nhủ nhất định sẽ đăng ảnh này lên X để khoe với các bạn fan.

"Boo-hyung! Anh có nghĩ trên đời này có ma không?"

Đột nhiên Suhwan thốt ra một câu hỏi kì lạ chẳng ăn nhập gì với khung cảnh hiện tại. Trước ánh nhìn sửng sốt của Geonbu, Suhwan hạ giọng thì thầm, vẻ mặt bình thản như thể đang nói về thời tiết.

"Bé nghĩ là bé đã nhìn thấy một con ma mặc quần kẻ trong ký túc xá."

***

Buổi scrim hôm đó kết thúc rất muộn khi đồng hồ đã điểm ba giờ sáng. Jihoon tắt máy tính, vươn vai, dụi mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cậu. Khi Jihoon xoay ghế ra sau định đứng dậy thì bỗng thấy Siwoo đã đứng ngay sau lưng cậu từ bao giờ. Cậu giật mình đưa tay lên ôm ngực, cáu um lên.

"Aish chết tiệt! Siwoo-hyung đừng có hù em nữa coi..."

"Jihoon à! Mày có nghĩ ký túc xá của tụi mình có ma không?"

Vẻ mặt nghiêm trọng của Siwoo khiến cho Jihoon ngay lập tức hiểu ra anh cũng đang nghĩ điều mà cậu đang nghĩ. Jihoon gật đầu, nhỏ giọng thầm thì.

"Siwoo-hyung đã biết được những gì rồi?"

"Biết ngay mà. Cách đây mấy hôm anh thề là anh đã nghe thấy tiếng ai đó khóc rấm rứt ở cầu thang thoát hiểm. Mà đó không phải lần đầu tiên đâu nhé. Lúc anh mở cửa ra kiểm tra thì tiếng khóc ngay lập tức im bặt."

Siwoo kéo ghế ngồi xuống sát bên Jihoon. Anh quá nhập tâm vào câu chuyện kì bí của mình, nên đã không nhận ra, hai cái bóng mặc quần kẻ xuất hiện lù lù sau lưng anh tự bao giờ...

"Quả nhiên là có gì đó không ổn mà. Đêm hôm trước em để một hộp sữa chuối trong tủ lạnh, định bụng để dành hôm sau sẽ uống khi ăn chocopie. Vậy mà quay đi quay lại sáng hôm sau hộp sữa đã không cánh mà bay. Hỏi thì chẳng ai nhận." - Jihoon gật gù, mau chóng tiếp lời.

"Nhưng mà chuyện sữa chuối của mày nghe tào lao lắm, từng đó dữ kiện chưa đủ để suy ra là do ma làm được..." - Siwoo vò đầu bứt tai.

"Bé cũng gặp ma rồi. Không phải mình Siwoo-hyung đâu."

Tiếng người nhỏ nhẹ bất thình lình vang lên sau lưng khiến cho Siwoo và Jihoon giật nảy mình, suýt nữa thì té khỏi ghế. Geonbu và Suhwan đang đứng sau lưng hai anh em, dỏng tai hóng hớt ra vẻ thích thú lắm.

"Cách đây mấy hôm, lúc bé đang cạo râu trong phòng tắm, trong phòng lúc đó mờ mịt hơi nước, nhưng bé thề là bé đã nhìn thấy một cái bóng mặc quần kẻ lướt rất nhanh qua tấm gương trên bồn rửa mặt. Lúc bé quay đầu lại kiểm tra thì thấy cửa phòng tắm đóng kín, ngoài bé ra chẳng còn ai khác."

Suhwan kể chuyện gặp ma với vẻ mặt lạnh như tiền, báo hại mấy ông anh sợ xanh mặt. Trước khi Siwoo kịp mở miệng ra ý kiến, Suhwan lại nói tiếp, hạ thấp giọng nhằm tăng thêm độ ma mị cho câu chuyện cậu đang kể.

"Còn một lần khác nữa, bé đang ở trong nhà vệ sinh, định ra ngoài thì cửa bỗng khoá trái, không thể mở được. Bình thường cửa chỉ khoá được từ bên trong thôi đúng không, nhưng rõ ràng bé đã mở chốt, dùng hết sức bình sinh đẩy mà cửa vẫn đóng kín. Trong lúc đó bé còn nghe thấy âm thanh nghe như tiếng khóc nỉ non vọng qua lỗ thông gió. Bé hoảng quá, phải gọi điện thoại nhờ Yeongjae-hyung đến cứu. Khi anh ấy đến thì cửa lại mở được bình thường."

Nghe em bé cơm nắm kể xong, hai anh em khỉ mèo đưa mắt nhìn nhau, mặt cắt không còn một giọt máu. Như thể sợ rằng câu chuyện còn chưa đủ rùng rợn, Geonbu bèn góp thêm củi cho lửa cháy bùng hơn.

"Mọi người nhắc em mới nhớ, đúng là ở ký túc xá từng xảy ra một chuyện kì lạ. Có một đêm khi Jihoon không có ở phòng, trong lúc ngủ em đã nghe thấy âm thanh giống như tiếng bước chân đi qua đi lại trên chiếc giường trống của Jihoon. Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là mình nằm mơ thôi, nhưng giờ theo như lời mọi người nói thì...cũng có khả năng đó lắm!"

"Aa~ được rồi đừng nói nữa! Tóm lại, từ giờ đi đâu làm gì đều phải kè kè cùng nhau. Jihoon với Geonbu, hai đứa là anh lớn, phải đưa Suhwan về ký túc xá an toàn đó. Mau về ngủ đi, ba giờ sáng mà còn lang thang ngoài đường thì cũng ghê thấy bà... - Siwoo nhắm mắt than trời, đứng dậy định lùa mấy đứa em về phía cửa.

"Mà mấy đứa thấy Kiin đâu không? Từ lúc scrim xong, anh không thấy bóng dáng nó đâu hết."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ba đứa em, Siwoo thở dài cam chịu, tất tả xỏ dép vội vã đi tìm đứa em còn lại.

"Siwoo-hyung định đi tìm Kiin-hyung một mình á? Bộ anh không sợ ma hả?"- Jihoon thắc mắc.

"Ma thì đúng là đáng sợ thật đấy, nhưng anh còn sợ Kiin gặp chuyện hơn. Lỡ Kiin có mệnh hệ gì thì lấy ai đi nghĩa vụ với anh!"

Siwoo thản nhiên buông một câu cuối cùng rồi đóng sầm cửa lại.

***

Geonbu, Jihoon và Suhwan từ tốn dạo bước trên con đường quen thuộc dẫn về ký túc xá. Gió đêm lành lạnh quét qua khiến ai cũng phải nhăn nhó siết chặt áo khoác quanh người. Suhwan lẩm bẩm.

"Trận đấu ngày mai...hẳn là sẽ khó khăn lắm đây. Lần nào gặp Dplus KIA hai bên cũng ăn miếng trả miếng đến sứt đầu mẻ trán."

Geonbu mỉm cười hiền lành, vỗ vai trấn an em.

"Suhwanie đừng lo lắng quá, cứ về ngủ một giấc thật ngon. Nhớ anh đã từng nói gì không, đội chúng ta sẽ không bao giờ thua ba ván trong cùng một ngày."

"Đúng đó Suhwan à. Miễn là Boo-hyung của bé không "vô tình" ra mid tặng quà cho Heo Su-hyung của cậu ấy thì trận đấu ngày mai chúng ta sẽ xoay sở tốt thôi, đúng không Geonbu nhỉ?"

Jihoon liếc mắt nhìn Geonbu, thốt lên câu đùa với vẻ mặt tỉnh bơ và nụ cười lém lỉnh treo trên khoé môi. Suhwan phá lên cười, cơ mặt đã thả lỏng hơn đôi chút. Còn Geonbu thì đỏ mặt tía tai.

"Tớ không có! Oan quá Bao đại nhân!"

***

Siwoo mải miết rảo bước qua khắp các hành lang vắng vẻ để tìm Kiin. Ngay khi Siwoo chán nản định trở về phòng ngủ và kệ xác Kiin thì anh bỗng nghe thấy tiếng khóc rấm rứt vọng lại từ phía cầu thang thoát hiểm quen thuộc. Siwoo rùng mình, da gà ga vịt nổi rần rần. Nhưng nỗi tò mò đã thôi thúc anh tiến tới đặt tay lên tay nắm cửa.

"Giật cả mình! Tưởng ai, thì ra là Kiin đấy hả? Ba giờ sáng rồi, chú mày ngồi một mình ở đây làm gì vậy?"

Siwoo thở hắt một hơi, đưa tay lên ôm ngực, đập vào vai Kiin kêu cái bốp. Kiin ngồi xoay lưng về phía cửa, không thèm quay lại nhìn Siwoo lấy một cái. Siwoo ngờ ngợ hỏi.

"Anh nghe thấy tiếng khóc nên theo vào tới đây, không phải là chú mày khóc đấy chứ?"

Kiin cố giấu đôi mắt đỏ ngầu đằng sau cặp kính tròn, luống cuống đáp.

"Mắc mớ gì em phải khóc chứ? Em ngồi ở đây do em muốn yên tĩnh một mình thôi."

"Cũng phải, bây giờ đã là mùa hè rồi chứ có phải chung kết LCK mùa xuân đâu... - Vô tình chạm phải cái liếc mắt toé lửa của Kiin, Siwoo vội chuyển đề tài. - Ba giờ sáng rồi, mau về phòng ngủ đi, giữ sức ngày mai còn thi đấu nữa."

Siwoo giơ tay xoa đầu Kiin, có chút ngạc nhiên vì Kiin không né tránh anh như mọi khi. Khi nhìn xuống bàn tay Kiin, đập vào mắt anh là mấy đầu ngón tay bị gặm nham nhở đến mức rớm máu. Thói quen xấu thi thoảng sẽ xuất hiện mỗi khi sự căng thẳng trong Kiin bị dồn nén đến quá sức chịu đựng, là đồng đội của cậu suốt ba năm qua, Siwoo có lẽ nào lại không nhận ra hay sao. Anh lặng lẽ vươn tay ra siết chặt lấy cả hai bàn tay Kiin, nói bằng một giọng dịu dàng khác hẳn ngày thường.

"Đừng lo lắng quá. Ngày mai chúng ta sẽ thắng."

Kiin nhìn Siwoo đăm đăm, để yên cho anh nắm tay một hồi lâu rồi mới giằng ra, khẽ gật đầu.

Hai anh em tạm biệt nhau trước cửa phòng ngủ của mỗi người. Sau lưng họ, một cái bóng mặc quần kẻ lặng lẽ lướt qua. Cái bóng thông thạo mọi ngóc ngách trong kí túc xá, hễ nó lướt đến đâu, cái lạnh rợn tóc gáy liền bao trùm đến đó. Còn về cái quần kẻ, đó là chiến lợi phẩm thu được trong một lần nó nổi cơn táy máy, cũng tại mấy người bọn họ toàn mặc quần kẻ caro làm nó cũng muốn bon chen. Dù sao thì, cái bóng cười khẩy, cậu nhóc đó có cả lô quần kẻ cơ mà, có mất một cái cũng chẳng thể nào phát hiện ra đâu.

***

Mấy hôm sau, trong lúc trời vẫn còn tờ mờ sáng, khi Jihoon vẫn còn chìm trong giấc ngủ, có một chú gấu bắc cực lặng lẽ tung chăn ngồi dậy, nhón chân rời khỏi phòng, rón rén mở chiếc tủ lạnh trong phòng nghỉ. Cậu đặt một hộp sữa chuối giống loại Jihoon bị mất vào đúng vị trí như ngày cậu vô tình tìm thấy nó trong tủ lạnh, trong một đêm đói quá làm liều. Làm xong đâu vào đó rồi, Geonbu nhắm mắt chắp tay xin lỗi trong âm thầm. Cậu quả thực không biết hộp sữa chuối đó là của Jihoon, vì Jihoon đã hỏi tất cả mọi người trong đội, trừ cậu (không phải là do người ta quá tin tưởng bạn đồng niên đó sao?). Thủ phạm thì vẫn cứ vô tư hồn nhiên cho đến khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Siwoo và Jihoon lúc ba giờ sáng ngày hôm đó, mới ý thức rõ ràng được bản thân chính là thủ phạm. Giờ mà ra đầu thú thì cậu lại thấy hơi...quê quê.

Cảm giác tội lỗi trong lòng Geonbu cũng chẳng tồn tại quá lâu. Cậu nhớ lại câu chuyện về con ma quần kẻ, tặc lưỡi rõ to. Dù sao thì hộp sữa cũng đã quay về với chính chủ, phần còn lại cứ mạnh dạn đổ hết do con ma quần kẻ làm là được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top