Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07: Câu chuyện đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi có nhớ một hôm nọ.

  Giữa tháng bảy tôi có một cuộc hẹn cà phê buổi tối, người hẹn là Nàng Thơ Sĩ.

 Chúng tôi đã cùng nói đủ thứ về tương lai và kỉ niệm...

 Trải qua nhiều đau khổ và mất mát con người dần chai sạn đi.

 Thế nên tôi đọc những mối tình đẹp và nằm liên tưởng mình cũng có những mối tình đẹp như một cách an ủi tinh thần.

 Ai cấm đâu nhỉ ? Ai cấm về việc mong chờ vào một mối quan hệ lành mạnh và tốt đẹp chứ ? Nó còn nằm trong trí óc của mình thì... ai cấm đoán được ? Tất nhiên đừng chia sẻ nó với ai khác ngoài bản thân mình, sẽ bị gọi là hâm hay đầu óc không được tỉnh táo. 

 Tôi không những tỉnh mà rất tỉnh luôn ấy chứ. Vì thế tôi nằm yên và mong đợi một điều không bao giờ xảy ra.

 Cô nàng lại cười phá lên dù biết tôi vừa nói ra mấy điều ấu trĩ. Cốc cà phê trên tay cô đã vơi đi nhiều dù nó chẳng ngọt cho lắm. Cà phê đen loại nặng vẫn chưa đủ trị cho cái đầu ngây thơ vô điều kiện của cô huống chi là cà phê sữa với lượng sữa bị cắt giảm tới mức cực hạn vì lợi nhuận của lão chủ quán đầu sân bay ấy.

 "Đêm nay sẽ dài vì có người đang đau khổ."

 Cô nàng ngẩng đầu lên nhìn trực tiếp vào tôi, đã bao lần tôi suýt bị đánh bại với ánh mắt sâu thẳm đầy tò mò đó.

 "Câu của ông tôi hiểu một phần và không hiểu một phần, nhưng tôi chấp nhận okay mình đang đau khổ." 

 "Chẳng phải quá rõ rồi à cần gì phải giải thích nữa ?"

 Cô nàng lại tỏ vẻ mặt thắc mắc. Tôi đắc ý với lấy cốc cà phê nuốt một ngụm dài.

 "Hôm nay cô vẫn còn thương người cũ nên đêm sẽ dài."

 Có vẻ tôi nói trúng mất tim đen nên biểu cảm của cô xìu xuống lấp đi vẻ tò mò đang có. Dù sao thì chính cô đã rủ tôi ra đây hôm nay nên phải khiến cô nàng thành thật với bản thân một chút. 

 "Chúng ta đã chết rồi ông không nhớ à ? hiện tại chúng ta chỉ là hai cái xác rỗng chui vào hòm với trái tim tan nát thôi. Tôi là kẻ yêu nhiều, ai được tôi yêu thì phải may mắn lắm, nhưng may mắn này không phải ai cũng muốn có vì họ cứ nghĩ rời xa hay buông bỏ sẽ làm tôi hạnh phúc ông ạ, chứ không hề nghĩ việc ở lại với tôi tôi sẽ hạnh phúc."

Cô nàng đã nói ra gần như mọi thứ mà chẳng chờ tôi hỏi lấy một câu. Cái gió khuya tháng 7 có thể lạnh nhưng không khí mà cô nàng tỏa ra còn hơn thế nữa, có vẻ tôi đã lỡ phạm một sai lầm nghiêm trọng như việc nhắc về chuyện tình lận đận của cô, cảm giác cứ như tự tay mở hộp Pandora và khiến cho loài người biết đến những điều bất hạnh trên cõi đời này. 

 "Sau nhiều chuyện tôi cảm giác bản thân ngày một mất niềm tin với mọi thứ hơn ấy ông ạ."

"Cảm giác kiểu hồi xưa nhé, tôi không nghĩ nhiều về lòng tốt của mọi người nhưng bây giờ thì sẽ đặt ra hàng tá câu hỏi vì sao, lí do gì và họ làm như vậy để chi ?."

 Cô tiếp tục trong khi tay cầm cốc cà phê lạnh buốt, mắt đăm chiêu.

"Chẳng tin tưởng nổi ai, kể cả bản thân." Tôi chốt câu trong khi đang tập trung vào đôi mắt đăm chiêu kia.

"Há há thế là ông đã có suy nghĩ chín chắn hơn tôi rồi, mãi sau này tôi mới nhận ra cơ."

 Đôi khi tôi nhìn ra những điệu cười bật lên của cô không phải đến từ niềm vui mà là sự hỗn độn trong suy nghĩ, nó giống như một loại bệnh mà người ta hay cười phá lên khi cảm thấy áp lực dồn nén. Ở đây thì cô nàng chưa tới trường hợp đó nhưng trông rất giống. Điệu cười ấy không chứa tính chấp nhận hay cảm thán gì cả mà là sự đột ngột có tính chất phủ nhận, gần như chỉ mang tính chất "đã hiểu".

"Cái đấy chỉ là hành động tự bảo vệ bản thân thôi, mấy suy nghĩ ngờ vực đó..."

"Ra là vậy, hóa ra là hành động tự bảo vệ bản thân. Thế nên tôi vẫn còn non lắm khi nghĩ ai cũng tốt với mình cơ. Suy nghĩ vô tư nên bây giờ bản thân mới chịu thương tích nhiều như thế."

Cô nàng vẫn giữ điệu cười há há đó.

 "Ai cũng tốt nhưng tốt vì bản thân họ và thứ họ làm cho mình đều phải có ích cho họ, chứ chẳng ai lại tốt không như thế đâu..."

Cô nàng "èo" một hơi rõ dài.

"À tôi hiểu ra được mấy cái quy luật và tôi thấy mọi người dối trá hẳn ra ha ha. Kiểu trước mặt cười nhưng sau lưng chưa chắc gì đã cười với mình."

Lần này cô nàng dùng một điệu cười bình thường...

Tôi vẫn chưa rời mắt khỏi cô, muốn phản biện ý đó nhưng tôi đành rụt lại.

"Yeah đúng thôi thì bản chất của các mối quan hệ là lợi dụng lẫn nhau từ bạn bè tới đồng nghiệp...". Cảm giác như tôi đã nói câu này ở đâu đó rồi thì phải.

"Lợi dụng à...?"

"Ừ, không kể gia đình quyến thuộc, tất cả mọi thứ trên đời này đều lợi dụng nhau để phát triển, từ đó chà đạp nhau và gây tổn thương cho nhau."

"Đó là một cách nói tiêu cực."

"Đúng vậy."

"Giờ ông lại làm tôi sợ."

"Hả?"

 Cách nhìn nhận thế giới của mỗi người khác nhau nên không thể đánh đồng ai với ai, có người sản sinh ra năng lượng tích cực mỗi buổi sáng, đối với họ mỗi ngày là một sự hạnh phúc vì mình đã được "đi qua" ngày đó, mình đang sống trong cõi đời này và ham muốn tặng cho nó những thứ tươi đẹp. Ngược lại có những người mở mắt là đã muốn kết thúc đời mình bằng sự tiêu cực từ hư vô mà đến, đa số họ luôn bi quan về những điều sẽ đến ở tương lai và xấu hổ khi nhìn lại quá khứ, từ đó kết luận rằng hiện tại là hoàn hảo nhất với họ vì họ chẳng biết chạy trốn vào đâu cả. Gần giống những kẻ đã chết, cái chết ở đây không phải theo nghĩa đen mà theo một nghĩa hào nhoáng hơn, họ chết ở bên trong, sự tiêu cực lấn chiếm con người họ và cho đôi mắt họ thấy thực tại đáng trách. Cảm giác bị lãng quên hay bị bỏ rơi là đa số những người tiêu cực cảm thấy.

À thì có hai cái xác đang trò chuyện với nhau đấy nhưng linh hồn của họ đã đi đâu mất rồi.

Nỗi sợ bị lãng quên và chúng ta không cảm nhận được gì nữa cả.

Đi cùng chúng ta là những nỗi buồn thầm lặng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top