Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

it's been a long way, without you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được viết bởi tất cả sự hi vọng và tuyệt vọng của mình dành cho thứ tên 'love'.

-

Tôi lê từng bước chân nặng nề trên con phố, lầm tưởng mình đang hòa mình vào dòng người đông đúc, hóa ra không phải, tôi là con người duy nhất lạc lõng giữa con phố tấp nập này, quần áo tối tăm, che đậy kín mít, khuôn mặt thất thần như sắp chết, khác hẳn dòng người xung quanh tôi, thoải mái, tự do, vui vẻ, lộng lẫy.

Idol mà, sung sướng gì đâu.

Tôi cười lạnh, chợt hơi nghếch mắt về phía đèn giao thông, kỷ niệm đẹp không gọi bỗng ùa về nhanh chóng, tô đậm lên một thời đẹp đẽ trong lòng tôi.

Vào khoảng thời gian này một năm trước nhỉ? Tôi không quên đâu, nhớ lắm, ngày hai mươi lăm tháng mười, cái ngày ông trời cho tôi gặp được con người tôi yêu thương ấy.

Lúc đó, tập duyệt, trang điểm, lên sân khấu biểu diễn, tham gia show truyền hình, tham gia event và sự kiện. Thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi, chỉ ngủ được bốn năm tiếng một ngày. Điều này vốn dĩ với idol là rất bình thường, nhưng tôi thì không thể chịu nổi. Sáng sớm còn đang đánh răng rửa mặt, chưa ăn gì đã bị gọi đến, sấp sấp ngửa ngửa trang điểm quần áo đầu tóc để on cam. Một ngày cứ thế trôi qua, sáng sớm bị đánh thức ầm ầm, đêm muộn mới trở về rồi lăn ra ngủ, tôi cũng không thể phân biệt là mình đã ăn cái gì, nhịn đói bao lâu rồi. Với cả cuộc sống trong ký túc xá cũng chẳng ra gì, mọi người về nhà đều lăn ra ngủ, không ai nói chuyện với ai. Đó là khoảng thời gian tôi chán sống nhất.

Rồi may sao, ông trời còn thương xót tôi, ban tặng cho tôi một con người đến chăm sóc tôi. Người ấy tên là Kim Taehyung. Người ấy cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, lúc nào cũng quan tâm tới tôi, lo lắng cho tôi. Giả dụ như sáng sớm tôi dậy, chưa có gì ăn, vừa mở cửa ra, đã thấy người ấy đang đứng trước cửa cầm một bịch đồ ăn to đùng. Khi tôi đói, chỉ cần nói một tiếng qua điện thoại với anh, cho dù anh đang bận hay làm cái gì đó, anh đều mang một đống đồ ăn đến chỗ tôi. Anh cái gì cũng chiều chuộng tôi, từ ngày gặp anh, tôi cứ như một đứa trẻ con, đòi cái gì cũng được. Anh cũng coi tôi như một con nhóc, hay cõng, hay xoa đầu, hay bế, hay ôm tôi vào lòng ủ ấm.

Nhờ vậy mà tôi dần dần hình thành thói quen, đến nỗi không dứt ra được.

Nhưng không dứt ra được đâu có nghĩa sẽ là mãi mãi.

Trên đời này, không có chuyện gì là mãi mãi hay vĩnh cửu, chuyện gì rồi rốt cuộc cũng sẽ đến hồi kết, phải, chúng ta chỉ có thể đặt dấu chấm cho nó bằng một sự tiếc nuối mà thôi.

Lần đầu tiên khi nghe Namjoon nói, tôi vốn rất không tin, một mực khăng khăng bảo mình và Taehyung sẽ yêu nhau mãi. Tôi vốn rất không tin câu nói đó, đã luôn luôn nghĩ rằng, chỉ cần còn tình yêu là chúng tôi sẽ bên nhau mãi. Ai ngờ, trăm ngàn lần nói tôi cũng không dám tin, còn tình yêu, nhưng phải buông tay.

Tôi yêu anh, yêu anh, yêu anh nhiều đến nỗi nhiều bao nhiêu tôi còn không biết.

Nhưng là vậy, đời ngang trái, hai chúng tôi, thân phận đều là idol, xét cho cùng, không được yêu đương hẹn hò. Tôi bị chụp ảnh lại khi một lần đi chơi với anh, YG chưa kịp ra tay, tôi lập tức thành tâm điểm cho các trang mạng xã hội, cũng như dòng tin tức đỏ chót. Đọc bình luận, thấy họ chửi mình nhiều mà tôi cũng tủi thân, được cả mẹ tôi, bà gọi điện cho tôi, mắng chửi tôi một trận tơi bời, hỏi tại sao tôi lại hẹn hò với một thằng idol, tôi lập tức khóc không thành tiếng, lại được thêm cả phía công ty, ông Yang gọi tôi lên phòng, đe dọa tôi đủ các thứ, nhắc đi nhắc lại cái điều luật bảy không cho tôi nghe, còn nói muốn tôi rời khỏi công ty. Tóm lại một câu, tôi bị ép phải chia tay anh. Quãng thời gian đó, tôi thực sự hận tất cả mọi thứ, chỉ muốn chết quách cho xong chuyện.

Rồi thời gian trôi qua, thấm thoát cũng được một năm, mọi thứ xung quanh cũng thay đổi, chỉ có mình tôi là vẫn vậy, vẫn yêu người như ngày nào, nỗi nhớ chẳng hề nguôi ngoai chút nào. Mỗi lúc nhớ tôi chỉ có thể mở điện thoại ra, đeo tai nghe và xem video focus của người trên sân khấu. Hay lúc nào bị quản lý thu điện thoại, tôi trùm kín người ra quảng trường trung tâm thành phố, nơi có cái tivi to khổng lồ, thường chiếu hình ảnh của người.

Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại cười, chỉ biết nuốt sâu nước mắt vào cổ họng. Tôi không thể khóc lóc yếu đuối, vì sẽ chẳng có ai đến ôm tôi vào lòng và dỗ dành tôi cả. Tôi chỉ có thể là một kẻ chuyên đeo lớp mặt nạ, một kẻ thích nói dối mọi người, thích nói dối luôn cả chính mình.

Sao giờ đây? Người ấy không quay trở lại nữa.

Cũng là cùng một con phố, trên một con đường, mà sao lại thấy xa lạ thế này?

Tôi nhìn lại con đường đầy ắp kỷ niệm của người và tôi lần cuối cùng trong đời, mỉm cười.

Vĩnh biệt nhé.

Chúng ta đã đi một quãng đường dài cùng nhau thật vui vẻ, nhưng duyên phận hẩm hiu, chúng ta chỉ còn cách buông tay, mỗi người đi một nẻo. Tôi chỉ biết đi trên một con đường dài lại vô cùng tẻ nhạt, vì thiếu anh...

Người đến với tôi, mang cho tôi một niềm vui bất tận, tôi đón nhận một cách hạnh phúc và vui vẻ.

Nhưng yêu nhau thì sao chứ?

Ông trời không cho phép, mọi người không cho phép, chẳng ai chúc phúc, chẳng ai tán thành. Tất cả bọn họ đều không thích.

Tôi chỉ còn cách buông tay anh thật nhẹ nhàng, tạm biệt và chúc anh một đời vui vẻ, bình an và hạnh phúc.

Cảm ơn anh, Kim Taehyung!

Cảm ơn anh, đã mang lại cho tôi một khoảng thời gian thật đẹp. Anh là tia sáng thắp sáng cho thế giới của tôi. Nhờ anh mà cả thế giới của tôi vốn rất ảm đạm, chỉ mang hai gam màu trắng đen đã trở thành bảy sắc cầu vồng rực rỡ.

Nhưng mà không thể được nữa rồi...

Anh à, cố lên nhé!

Hãy sống một cuộc sống thật vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc, hãy tìm một cô gái thật xinh đẹp và hạnh phúc để chăm sóc anh nhé!

Em thương anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top