Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Tôi chỉ thấy cậu đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki muốn khóc, một lời nói dối nói ra đồng nghĩa việc chối bỏ đi tình cảm thật sự của bản thân khiến em muốn gục ngã. Nhưng vì cái kế hoạch đấy, Yuki phải chấp nhận hy sinh tất cả.

Em men theo lối ngoài của lớp học ban đêm, đi đến một bóng cây cao- nơi mà có người con trai với mái tóc trắng đang đứng phía dưới đợi. Nơi này đã quá quen thuộc đến độ khi Zero rời đi em cũng biết nơi sẽ tìm thấy hắn.

"Zero"

Em nhẹ giọng cất tiếng gọi người em yêu, ngay tức thì khuôn mặt điển trai đã quay lại nhìn em tựa hồ đau thương, nhớ nhung đều có đủ.

"Yuki... tớ-"

"Tớ biết cậu muốn hỏi gì" đưa hai tay lên chặn lời nói thốt ra từ môi đối phương. Làn da thịt mềm mịn từ lòng bàn tay truyền đến da mặt Zero, hắn tham lam kéo sát Yuki lại rồi ôm chặt lấy eo em.

Phải chăng vì kí ức tương lai, những hành động đụng chạm thân mật chẳng còn khiến Yuki ngại ngùng nữa, hay vì thấy vẻ mặt đau khổ đó của người kia mà em lại nhẹ lòng tùy người ấy muốn làm gì thì làm hả em?

Nhưng càng để cho đối phương cảm nhận được hơi ấm của bản thân, đối phương sẽ càng mê muội cái cảm giác này để rồi chính bản thân em cũng cảm nhận được nhịp đập ấy hòa cùng tâm trạng chẳng nở rời xa của người nọ.

Yuki đẩy Zero ra, lùi lại phía sau một khoảng cách an toàn mà Zero cũng cảm thấy bản thân đã đi quá giới hạn nên cũng chẳng níu lấy hơi ấm từ em.

"Yuki tớ biết lý do cậu làm như thế nhưng tớ.." ngày nghe tin ấy cả thế giới của hắn như đổ vỡ, Zero muốn tìm em, muốn hỏi rõ em rằng có thật sự em  trao cho hắn hi vọng rồi lại nhẫn tâm đập tan nó như thế không, giờ đây khi đối diện với gương mặt thân thương hắn lại không dám nói lên điều mà hắn giấu kín.

Yuki bước lại bể nước, lạ thay nơi hoang vu giữa cánh rừng như thế lại có một nơi xinh đẹp như này. Em ngồi lên bệ của đài nước, mặt nước tĩnh lặng in bóng trăng lẫn gương mặt u sầu của em, Yuki không có ý định đối mặt với Zero để nói lên những câu từ gây tổn thương hắn, em chỉ dám gục mặt xuống tựa hồ như ngắm nhìn ánh trăng được in trên làn nước trong.

"Tớ không chịu đựng được việc cứ bị cậu hút máu mãi như thế Zero à"

Yuki thấy gương mặt hắn cứng đờ lại, môi hắn mấp máy:

"Yuki tớ-"

Em đưa tay lướt lên dòng nước, hình ảnh của chính bản thân nhoè đi.

"Tớ chịu đựng không muốn nói bởi vì chúng ta là bạn! Cậu đã sống với tớ và ngài hiệu trưởng từ nhỏ cho nên tớ cũng chẳng muốn làm cậu tổn thương"

"Nhưng tớ không chịu được nữa rồi"

Cắn chặt môi sau khi vừa thốt ra những lời cay đắng, em chẳng dám ngước lên nhìn Zero nữa. Không gian cứ như ngưng động tại thời điểm ấy.

"Tại sao cậu không nói với tớ..?" Hắn chỉ muốn hỏi như thế, tại sao lại không nói với hắn? Tại sao lại chịu đựng mà không nói với hắn.

Chết tiệt, Yuki à tôi vốn đã căm ghét bản thân vì là vampire nhưng nhờ có em nên tôi mới cố gắng sống từng ngày để bảo vệ em. Giờ đây tôi bị em căm ghét như thế, tôi có lẽ nên chết nhỉ?

Yuki mắt nhoè đi vì nước mắt nhưng em phải hạ quyết tâm, tương lai vẫn có thể cứu vãn được nếu đau khổ thì cứ để mình em gánh chịu là được, đừng liên lụy đến những người mà em yêu thương.

"Vì tôi chỉ thấy cậu đáng thương, tôi không muốn nói" thay đổi cách xưng hô, câu từ lạnh nhạt đập thẳng vào tai của Zero.

Hắn lùi lại phía sau vài bước, cả người run rẩy, đoạn hắn ôm lấy mặt cười lớn rồi nói:

"Đáng thương? Đáng thương sao? Yuki cậu thực nực cười"

"Mà tôi cũng đâu thể trách cậu dù sao tôi cũng là người sai trước" Zero xoay người bước đi xa ra khỏi nơi đã khiến hắn đau đớn, bỏ lơ đi bóng dáng người con gái đang ôm lấy mặt, cả cơ thể run rẩy không ngừng.

Chỉ trong một đêm thôi nhưng em đã đánh mất hai người mà em yêu quý nhất thử hỏi em có vui nổi, cơn gió lạnh thổi qua làm lạnh từ bên ngoài lẫn trái tim của em.

"Thật tình, tại sao phải khóc đến thương tâm như thế hả" một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi từng dòng nước mắt.

Yuki là khóc đến cả nhìn chẳng rõ rồi, em mờ mịt đoán mò.

"Maria-san...?"

"Ừ là tớ"

Tại sao cô ta biết em ở đây? Theo dõi em ư vậy từ nãy đến giờ chẳng lẽ...

"Khi nãy sau khi được ra khỏi lớp, tớ đi dạo xung quanh thì bắt gặp cậu ở đây"

Nâng cằm em lên, đối diện với khuôn mặt đỏ ửng do khóc tạo nên cảm giác động vật nhỏ bé cần được bảo vệ, Maria cứng đờ người  nhưng nhanh chống thanh tĩnh lại hỏi:

"Ai bắt nạt cậu? Nói tớ, tớ sẽ cho nó sống không bằng chết"

Khoé môi em dựt dựt, khuôn mặt đáng thương nhìn chằm chằm lấy Maria rồi em oà khóc lớn trong sự ngỡ ngàng, luống cuống của cô.

Maria sống từng tuổi này rồi thế nhưng chưa từng dỗ dành ai cả, giờ đây đối diện với em bé -Yuki-hay khóc thì cô chỉ biết xoa xoa lưng, nói thương thương các kiểu để cho em ngừng khóc nữa. Maria tự hỏi tại sao cô phải làm mấy chuyện thừa thãi này tuy nhiên khi đối diện em, thì thừa thãi ở đâu không thấy chỉ thấy xót thôi.

Và thế là chỉ ngay trong đêm Yuki đã đạt được thành tựu tuyệt giao hai người em quan tâm nhất lẫn khóc trước mặt người lạ. Câu chuyện này cho đến tương lai tốt đẹp nhất vẫn hay bị gợi lại, lúc đó Yuki thấy quê cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top