Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 20

Oran Akira...

Cái tên đó cậu vô pháp quên được. Sao cậu có thể quên đi người đã từng mang lại tiếng cười niềm vui cho mình chứ? Nhưng cậu lại...gián tiếp hại chết người đó.

"Cậu biết cậu ta?"

Kaname dìu cậu vào trường kỷ ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi cậu. Hiện tại cậu đang trong tình trạng rất dễ kích động, anh mơ hồ đoán được có liên quan đến người bạn của mình. Người bên cạnh không trả lời, vẫn còn trong tình trạng sững sờ. Nghiêng người ôm lấy đối phương, anh vuốt nhẹ lưng cậu nhằm giúp cậu bình tĩnh lại. Anh không biết Zero có quan hệ như thế nào với bạn mình, nhưng có thể nhận thấy tầm ảnh hưởng của Akira với cậu ấy là không hề nhỏ. Im lặng một lúc lâu, cậu lại tiếp tục, giống như một hành động trong vô thức:

"Đó... là đàn anh của tôi."

"Đàn anh?" Kaname nhíu mày hỏi lại. Anh biết là cậu có gì đó khác thường nhưng... Akira là một vampire thuần chủng giống anh mà!!

Vẫn còn đang suy ngẫm chuyện của cậu, anh cảm thấy không gian trước mắt chợt méo mó biến dạng, bản thân chỉ biết ôm chặt lấy Zero ngay khi xung quanh thay đổi. Lúc anh mở mắt, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng tối xa lạ. Trên vai cảm giác âm lãnh truyền đến, anh cúi xuống thấy cậu đang đặt tay lên vai anh ý muốn anh buông ra. Lúc thả cậu ra, một lần nữa anh nheo mắt nhìn rõ hơn, mặt tường phía trước có treo một bức hình lớn, một tấm vải cũ che giấu hết nửa bức.

Nhận ra anh đang nhìn cái gì, cậu im lặng phẩy tay, ánh sáng qua cửa kính tròn nhỏ tít phía trên cao đối diện chiếu vào tấm hình. Ánh sáng trắng xanh nhàn nhạt chiếu vào, hắt lên bức hình lớn, khung hình chạm trổ tinh xảo ánh vàng. Cậu vẫn im lặng đứng một bên không có phản ứng gì, nhưng Kaname thì đã hoàn toàn sững sờ.

Trong khung hình trước mắt anh là một thanh niên có diện mạo tuấn mỹ với mái tóc nâu đen ôm lấy gương mặt trắng ngần. Gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh, nhất là đôi mắt vàng kim sắc sảo kia. Do người này hơi nghiêng người nên thấy được hơn nửa khuôn mặt, và hình như... đang đưa lưng về phía ai đó. Không quay mặt lại nhìn cậu, anh vẫn nhìn chăm chú vào bức hình, lời nói không tự chủ thốt ra.

"Từ khi thế giới của vampire thành lập, đã có một truyền thuyết được lưu truyền về Oran gia. Giới vampire được thành lập với bát đại gia tộc thuần chủng đứng đầu, nhưng sự thật thì còn có một gia tộc thuần chủng khác. Ngoại trừ Kuran gia thì không một gia tộc vampire nào khác biết đến sự tồn tại của dòng thuần này. Do gia tộc Oran có diện mạo đôi chút tương tự với Kuran gia nên không bị người ngoài nhận ra, trừ đôi mắt có màu sắc đặc biệt của họ ra thì nhìn qua cũng không khác gì mấy với gia tộc của ta. Oran Akira - người bạn đầu tiên ta có được, cũng là gia chủ của tộc Oran lúc đó. Cả hai ta giống như hình với bóng, và cậu ấy đã giúp đỡ ta rất nhiều trong việc gầy dựng nên thế giới vampire."

Hơi dừng lại một chút, anh tiếp tục, không hề biết thiếu niên tóc bạc bên kia nghiêng mình cạnh tấm vải che đi nửa bức hình, cả người gần như bị bóng tối nuốt chửng.

"Akira đã kể ta nghe về loài rồng. Ta đã không tin cậu ấy khi cậu ấy nói rồng còn tồn tại trên đời này. Nhưng cậu ấy cứ một mực bắt ta phải nghe. Loài rồng đã bị tuyệt chủng, nhưng không hẳn tất cả đều biến mất, vì đã có một con rồng thoát khỏi cái chết gần kề trong gang tấc. Dù chỉ là lời đồn đãi, nhưng Akira lại tin tưởng chắc chắn như đinh đóng cột vào nó. Con rồng thoát khỏi sự diệt vong, là con rồng trở về từ cõi chết. Nó là hiện thân của ánh trăng, tinh khiết nhưng cô độc, đẹp một cách huyền bí nhưng cũng thật lạnh lẽo."

Anh khẽ nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng nghẹn ứ khi phải kể tiếp chuyện mà mình không muốn nhắc tới nhất:

"Đáng ra ta có thể nghe cậu ấy nói đến con rồng của ánh trăng ấy nhiều hơn nếu như ta không lâm vào giấc ngủ say. Trước khi ta chìm vào giấc ngủ, cậu có biết Akira đã nói gì với ta không?"

Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rượu gắt gao nhìn vào bóng hình như ẩn như hiện trong bóng tối kia, chỉ có đôi mắt tử sắc tím sáng lên đáp lại ánh nhìn của anh.

"Cậu ấy bảo ta nên tin tưởng vào con rồng đó. Nhưng con rồng đó...sao có thể sống đến giờ chứ? Cậu ấy thậm chí còn không chắc chắn về việc nó còn sống, dù sao tất cả mọi người đều đinh ninh chắc chắn là rồng không còn tồn tại."

"Câu chuyện đó...sai rồi."

"Hả?" Anh giật mình quay sang nhìn cậu, người vẫn luôn im lặng nãy giờ.

"Oran Akira nói vậy với anh vì chính anh ta đã gặp được con rồng đó."

"Nhưng Akira không nói gì với ta về việc gặp gỡ cả."

"Là do con rồng đó. Lúc nó thoát khỏi cái chết thì nó... đang có thai."

Anh trừng lớn mắt khi nghe tin tức này. Sao Akira không nói gì với anh hết vậy??

"Nói con rồng thoát khỏi cái chết cũng không sai. Chính xác hơn thì nói đến đứa con của nó. Việc con rồng đó thoát chết, đáng ra nó có thể sống sót nếu như nó không truyền sinh mạng của mình qua cho con mình. Thoát khỏi cái chết đồng nghĩa với việc trở nên bất tử, nhưng nó đã đưa tất cả cho con mình, hi sinh tất cả cho con mình, làm tất cả, thậm chí bỏ mạng vì con!!!"

Gần như kích động, cậu không thể nào kiểm soát được bản thân, nếu không phải Kaname nhanh tay chụp lấy cậu. Ôm lấy đối phương, anh siết chặt cậu trấn an, giúp cậu bình tĩnh lại. Lúc này cậu nói tiếp, hoàn toàn nằm trong vòng tay ấm áp của anh:

"Oran Akira đã gặp đứa con của con rồng đó. Anh hiểu không? Anh ta không nói với anh không phải vì muốn giấu diếm, mà do quá muộn để nói do anh đã chìm vào giấc ngủ trước khi anh ta kịp nói bất cứ thứ gì."

Anh giữ im lặng trong khi lắng nghe cậu nói. Vì anh cảm giác được rằng, tất cả những gì đang diễn ra trong lúc này sẽ thay đổi tất cả theo một chiều hướng tốt đẹp hơn.

"Cậu nói, Akira gặp được rồng con, vậy con rồng đó... nó còn sống không?" Anh chậm rãi hỏi.

Một lúc im lặng trước khi cậu mở miệng với anh:

"Còn. Con Nguyệt Long đó...anh thật sự không nhận ra sao?"

Nghe cậu hỏi như vậy, một âm thanh vang dội trong đầu anh. Khoan... chẳng lẽ... Anh đẩy cậu đứng đối diện với mình, hai mắt nhìn kỹ lưỡng người trước mặt. Không lẽ là...

"Nguyệt Long sẽ không bao giờ chết!!"

Cậu mở miệng nói to, xoay người kéo mạnh tấm vải xuống làm bụi bẩn tung lên mịt mù.

********

Ta đang bước vào kỳ thi HK1 mà đối vs ta là địa ngục ko hơn ko kém. Nên ta ko thể viết chap ms trong một thời gian. Nhất định sau khi thi xong ta sẽ đền lại mấy chap cho m.n!!!!

Từ tháng 11 đến h ta cũng ko up chap nào, thật lòng xin lỗi. BT lúc nào cũng chất cao cao! Vì phải giữ đc danh hiệu HS giỏi ko để gia đình họ hàng thầy cô bạn bè thất vọng nên ta phải hc bài sml !!!

Ta up chap này lên, m.n đừng bỏ ta nha -- !

Nhất định sau khi thi xong sẽ up lên!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top