Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 22

May quá... Akira vẫn còn sống... Cả hai cũng không hẹn mà cùng nghĩ. Lúc Oran Akira buông cả hai ra, y liếc mắt nhìn quanh, khẽ hỏi:

"Đây... là đâu...?"

"Tầng hầm của tòa thành mà anh suốt ngày cứ qua lại đó." Cậu đảo mắt giải thích. Tên đần này thật sự không nhớ à?

Kaname cùng Zero giúp đỡ Akira đứng lên đi ra khỏi đây. Họ không muốn thấy y vừa tỉnh dậy đã ngất xỉu tiếp vì lạnh đâu.

Cậu đưa cả hai ra phòng khách, dù sao Kaname cũng không biết nơi này, để từ từ rồi giải thích. Nói qua lại với Akira vài câu, cậu ra ngoài để hai người kia ôn lại chuyện cũ với nhau.

"Lúc nào cũng vậy, Ryu này thật là..."

Akira bất đắc dĩ nhìn người vừa bước ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn luôn luôn giữ phép tắc, nghiêm trọng mọi việc quá đáng đi! Y chỉ muốn nói chuyện với Kaname thôi mà, thuận tiện hỏi thăm cậu luôn, làm gì mà bỏ đi vậy chứ?! Quay lại với Kaname đang tò mò quan sát chỗ này, Akira khẽ cười, nói:

"Đừng lo Kaname, chỗ này là nơi ở của cậu ấy, cậu không cần phải lo lắng đâu."

Nghe y nói vậy, anh mới quay lại an tâm nhìn Akira, không vòng vo nhiều mà bắt Akira kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong lúc anh ngủ say. Anh chuyên chú lắng nghe mà hai mắt mở lớn.

Zero thực sự là Nguyệt Long, là con của con rồng thoát khỏi cái chết đó. Akira đã bắt gặp cậu và nuôi nấng cậu, xem cậu như em trai mình. Do Nguyệt Long mẹ lúc truyền sinh mạng cho con mình, vì muốn con nó có thể tự lập sớm mà khi sinh ra đã dùng toàn bộ hơi sức còn lại của mình để tái tạo một cơ thể trưởng thành sớm với độ tuổi cho con. Chính vì thế mà khi Akira bắt gặp, đập vào mắt y là một tiểu long nhỏ có kích thước như một con mèo trưởng thành, không phải một quả trứng như dự đoán. Tiểu long đó gọi là Ryu, hơn nữa chóng lớn rất nhanh, đến năm 6 tuổi thì cậu ấy đã có đủ sức lực để bản thân thoát khỏi lốt rồng và mang hình dạng người. Có điều tới năm 17 tuổi thì không lớn nữa, luôn giữ mãi nhan sắc cùng tình tình lãnh đạm ấy. Sau đó, Akira rất có khí lực mà kể những chuyện vui vẻ mà y cùng cậu trải qua, cho đến khi...

"Đến khi hắn ta xuất hiện, Ryu... không còn như cũ nữa."

Giọng của Akira trầm xuống, hoàn toàn mất đi sự vui tươi lúc nãy. Hắn ta đến, thay đổi tất cả. Ryu từ nhỏ mặc dù nhìn khá sắc bén nhưng thật ra rất dễ bị lừa, hơn nữa, vì hắn biết được sự thật về Ryu nên đã lôi kéo cậu ấy. Cậu làm tất cả những nhiệm vụ hắn giao cho, không ngoại lệ việc... giết người. Nhưng đến cuối cùng, khi y khuyên nhủ cậu ấy thành công, hắn ta biết chuyện đã rất tức giận mà tấn công cả hai, y cũng vì thương nặng mà lâm vào tử vong, nếu không phải cậu đóng băng thân thể của y thì y đã chết rồi, không phải nằm trong băng giá mà dưỡng thương đâu.

Nghe đến đây, anh mới nhận ra vì sao cậu đã liên tục nhiều lần từ chối anh hút máu cậu biến cậu thành thuộc hạ. Cho đến khi cậu chấp nhận việc này, câu nói mà cậu nói với anh trước khi anh hút máu cậu, phản bội, đau khổ...anh vô pháp quên.

"Dù sao Ryu sẽ không để hắn sống sót, dám lắm cậu ấy đã giết hắn ta rồi." Akira chống cằm nhíu mi nói. Sau đó y quay sang anh, nghiêng đầu hỏi:

"Kaname, cậu nghĩ Ryu là người như thế nào?"

Bị hỏi bất chợt như vậy, anh có chút không bắt kịp tiến triển, nhưng nghe y gọi cậu bằng cái tên đó, anh có chút không quen nói:

"Tên hiện tại của cậu ấy là Zero. Kiryuu Zero. Tuy nhiên trước mặt người khác thì vẫn phải dùng cái tên Ryu để che giấu."

"Zero, cái tên hợp lắm! Nhưng sao phải che giấu?" Akira khó hiểu hỏi. Cái tên Ryu cũng là do y quen miệng mà gọi chứ đó cũng không phải tên cậu. Việc gì phải che giấu tên thật chứ?! Nhìn người bạn của mình, anh đưa tay vuốt trán mà nói:

"Thế thì cậu sẽ nghĩ gì khi hay tin một người đã chết không thấy xác lại xuất hiện trước mắt cậu?"

"Tôi không biết vì sao tên thật của cậu ấy là Zero, nhưng chắc cậu ấy sẽ giải thích ngay thôi. Có điều... cậu chưa trả lời câu hỏi trước đó của tôi." Nói đến đây, Akira nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đã lâu không có dịp châm chọc cậu bạn này, phải tranh thủ thời cơ chứ!

Kaname cúi đầu suy tư, sau đó ngẩng mặt lên, mở miệng nói:

"Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Hơn 4 năm trước tôi gặp cậu ấy, vào thời điểm đó là một đêm đông gió tuyết. Ban đầu tôi chỉ nghĩ giúp Zero sau đó biến cậu ấy thành thuộc hạ của mình xem như trả ơn. Lúc đó cậu ấy đâu cho tôi cắn xuống! Tôi để cậu ấy lại Kuran cổ trạch nhằm bảo vệ tòa nhà khỏi những kẻ có ý đồ tham lam. Rồi sau 4 năm, tôi gọi cậu ấy trở lại. Cậu không biết đâu Akira, lúc trở lại, tôi suýt nữa không nhận ra cậu ấy luôn. Vì cậu ấy xinh lên rất nhiều!"

Akira giờ phút này cảm thấy có chút biến đổi ở Kaname, tuy nhiên anh hình như không nhận ra. Khi nói đến Ryu... À không, là Zero, thần tình của Kaname sáng lên thấy rõ, giọng điệu cũng hứng khởi lên rất nhiều. Kaname dường như không nhận ra Akira đang nhìn mình đầy quái dị mà tiếp tục:

"Zero đã để tôi hút máu cậu ấy, vì điều đó đồng thời thỏa mãn yêu cầu của cả hai. Phong ấn trên người cậu ấy bị phá vỡ, đồng thời trở thành thuộc hạ của tôi. Đêm đó...xem như tôi lần đầu tiên nghe được giọng nói của cậu ấy đi. Rất mềm mại, dịu dàng, tuy nhiên ngữ điệu vẫn rất lạnh, có thể thấy con người của cậu ấy không được tự nhiên đến chừng nào! Ở bên cậu ấy, tôi cảm thấy rất yên tâm, thậm chí có thể giao toàn bộ sự tín nhiệm của mình cho cậu ấy."

Chúa ơi Kaname chẳng lẽ cậu... nghĩ thế nhưng y không nói gì.

"Càng ngày tôi càng thấy sự xao động của tôi xuất hiện nhiều hơn với Zero, và tôi đã nói với Zero... rằng mình thích cậu ấy. Zero lúc đó thật sốc đâu, nhưng cũng cho tôi một cơ hội, rất dễ thương a~"

Akira cảm giác lỗ tai cùng mắt của mình có vấn đề rồi. Cái giọng điệu đầy thương yêu cùng khuôn mặt luôn mang theo ý cười đó mà thuộc về thằng bạn lạnh lùng của mình sao? Có điều, Kaname không có vẻ gì là nói xạo cả. Nghĩ đến đây, Akira hơi liếc mắt ra cửa. Dù có tâm có ý với nhau nhưng tên nhóc ngây thơ đó... nó mù tịt về chuyện tình cảm mà~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top