Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Ngay khi trở về phòng, Shikira cũng theo cậu tới đây luôn. Cậu thấy anh vỗ tay hai cái, căn phòng ngủ của cậu bỗng được nới rộng gấp 10 lần kích cỡ cũ làm cậu hoảng hồn mà nhìn. Quay đầu nhìn anh, cậu hỏi:

"Anh làm chi mà phóng to nó dữ vậy? Không phải chỉ có anh thường lui tới thôi sao?" Kiểu này dư sức cho bốn con kia vào... Ể, khoan, khoan đã... Hình như có gì sai sai...

"Không ngờ em ác vậy luôn đấy! Tính bỏ mấy đứa lại à?"

Hô! Biết ngay mà! Gỡ bỏ việc đứng thời gian, cậu chẳng màng đến Shikira đang lùa lũ kia qua mà lăn đùng ra giường ngủ say.
...

Nghỉ học...

Không, là cúp học mới đúng.

Lần đầu tiên luôn.

Lý do: ngủ nướng... Bộ còn gì nữa à???

Đánh chết cậu cũng không thức dậy ngay lúc này đâu. Hỏi xem có một vampire nào mà lại đi thức dậy vào sáng sớm thế này chưa? Chưa! Cứ lấy tụi vampire bên khối Đêm ra làm một ví dụ điển hình. Không một tên nào bên đó dậy vào giờ này, chắc chắn hiện tại cả khối Đêm còn đang cuộn mình ngủ say trong chăn ấm chìm vào mộng đẹp!

Dù sao cậu cũng chẳng sợ có người đi vào phòng đánh thức cậu dậy đâu. Bởi vì... E hèm... Trên cái sàn nhà trống trải rộng lớn do Shikira hóa to vào tối qua, là đám "tứ long" yêu quý đang nằm ngủ dài người, con nào cũng tìm chỗ nằm thoải mái nhất cho mình mà ngủ. Shikira thì thông qua truyền tống trận về gia tộc mất tiêu, để lại nguyên đám rồng này ở đây cho cậu trông chừng. Người nào vào đây mà không hét lên một tiếng cũng phải ngất xỉu do hồn lìa khỏi xác!!

Khó chịu mở mí mắt nặng trĩu như keo dính, cậu mơ màng đưa tay ra trước ôm lấy đầu Selian đang đặt trên thành giường của mình vào lòng. Selian có giật người lên cảnh giác, nhưng khi nhận thấy người đang ôm mình là ai, nó thoải mái tiếp tục thiu thiu ngủ...

"Nè, Zero, chiều rồi đó, có dậy không hả?"

Giọng nói của Shikira vang lên ngay trên đầu làm cậu lầm bầm ngái ngủ:

"Ưm~ 5 phút nữa~"

Rồi kéo chăn trùm kín mít cả đầu.

"Em có tin là anh làm nổ phòng em không?"

"Phắt" một cái giật người dậy, cậu mệt mỏi điên tiết nhìn anh. Tên đần này nghĩ mình đang làm gì vậy chứ?! Mặc dù nghĩ vậy nhưng Zero vẫn lủi thủi vào phòng tắm thay đồ, dùng năng che giấu hình dáng thật. Lúc bước ra, cậu thấy Shikira cùng con Torian đang nghịch cái gì đó là lạ. Đợi đã, sao nhìn cái đó giống thuốc nổ quá vậy...?
...

Dưới sân trường lúc nào cũng một mảng ồn ào, mà bữa nay còn ồn hơn nữa do Kiryuu Zero không ở dưới sân. Hoàng hôn cũng là lúc chuyển lớp giữa khối Ngày và khối Đêm, đồng nghĩa với việc đám học sinh lớp ngày bổ nhào ra sân trường tiếp cận các "thần tượng" lớp đêm của họ. Do Zero không xuống sân, Yuuki phải một thân một mình chạy ngược chạy xuôi liên tục thổi còi dồn mấy đứa về ký túc xá.

"Im đi Cross, cô còn tính thổi điếc tai tụi này bao lâu nữa?"

Không biết là ai hét lên, kéo theo đó là vô số tiếng kêu la, chửi bới Yuuki làm cô bé đổ mồ hôi hột nhìn quanh. Zero ở đâu khi mình cần cậu ấy nhất chứ??

Càng tệ hơn nữa khi khối Đêm bước vào qua cổng trường mở toang, cả đám nam sinh nữ sinh (gần như là nữ) phía sau chen chúc chạy lên xô Yuuki té ngã làm cô bé kêu đau một tiếng. Bỗng một bàn tay vươn ra trước mắt, một giọng nói vang lên:

"Yuuki, em không sao chứ?"

"Em... Em không sao. Cảm... Cảm ơn anh..." Nắm lấy bàn tay đang đưa ra đứng dậy, Yuuki cuối đầu bẽn lẽn nói làm mấy nữ sinh xung quanh la ó đầy giận dữ. Cả khối Đêm cũng dừng bước kiên nhẫn chờ vị chủ tịch của họ. Nhìn quanh một vòng, Kaname hỏi:

"Kiryuu đâu? Cậu ta không trực à?"

Yuuki ngẩng đầu nhìn anh, chọn lựa từ ngữ để nói thành lời:

"Ừm, em cũng không biết. Sáng nay Zero không đến lớp, chuyện đó cũng khá lạ bởi vì trước giờ cậu ấy có nghỉ lần nào đâu! Em có hỏi hiệu trưởng, nhưng ông ấy cũng không biết lý do, còn nói là cửa phòng khoá trái bên trong, có kêu có gọi gì cũng không đáp. Chậc, không biết bữa nay cậu ấy sao vậy nữa?"

Còn tính hỏi tiếp thì một tiếng nổ lớn vang lên từ ký túc xá Mặt Trời làm cả đám đứng tim.

"ĐÙNG!!!"

Kèm theo đó là một tiếng hét lớn vang dội mà mọi người dưới sân đều chắc chắn là giọng của Kiryuu.

"MẤY NGƯỜI ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢẢẢ??!!"

Mọi người dưới sân đồng loạt hướng mắt nhìn lên cửa sổ căn phòng duy nhất ở tầng trên cùng đang bốc lên một cột khói xám xịt. Cháy?! Từ ngữ duy nhất xuất hiện trong đầu mấy đứa...

Cột khói bỗng dưng tan đi như bị một thứ gì đó thổi mạnh vào, rồi từ trên bục cửa sổ, cả đám dưới sân tròn mắt khi thấy Kiryuu đang đứng trên đó. Mấy đứa khối Ngày run sợ nhìn lên. Đừng nói cậu ta tính nhảy lầu tự tử nha?!?! Khối Đêm thì trừng lớn mắt không tin được. Kiryuu, ngươi tính làm gì vậy hả?!

Ừ, thì như mọi người nghĩ, Zero nhún chân nhảy xuống. Mấy đứa khối Ngày hét lên đầy sợ hãi, mấy đứa khối Đêm thì tim như muốn rớt khỏi lồng ngực. Nhưng không, cậu ta đang đáp xuống trên từng mái hiên ở cửa sổ các phòng tầng dưới. Phù, không phải tự tử, nhưng... Cậu ta toàn đáp chân lên ở những mũi đinh nhọn nhô ra trên các mái! Nguyên một đám khối Ngày, có thể nói là hồn lìa khỏi xác hết trơn, có nhiều đứa còn yếu tim té xỉu. Khối Đêm thì không yếu đuối như vậy và quan sát kỹ hơn, những gì họ thấy làm họ hoảng hồn. Kiryuu không dùng nguyên đế giày đáp xuống, mà cậu ta... chỉ dùng mỗi cái mũi giày, có thể nói là cậu ta chỉ dùng đầu ngón chân đáp vào những mũi đinh nhọn hoắt kia!!! Má ơi, thằng này gan kinh người!!! Một ý nghĩ không hề có chút quý sờ tộc nào đánh thẳng vào đầu các thành viên khối Đêm.

"Bịch" một tiếng, tiếp đất an toàn, Zero rất chi là... bình thản bước ra giữa sân mà không chút để ý ánh mắt kinh hoàng của tập thể khối Ngày lẫn khối Đêm. Đến trước mặt đám "fan cuồng" khối Ngày, cậu cao ngạo nói:

"Mấy người muốn sao đây? Có về ký túc xá ngay cho tôi không thì bảo!?"

Không biết là do chuyện nhảy lầu hồi nãy gây cú sốc quá lớn hay do giọng điệu thay đổi không như thường ngày của cậu mà nguyên một đám trước mặt hãi hùng chạy trối chết về ký túc xá Mặt Trời. Bữa nay hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến nhỉ!

Lúc xoay người lại, Yuuki bỗng phóng nhanh đến trước mặt cậu, vẫn còn run sợ vì cảnh tượng vừa nãy, lắp bắp hỏi:

"Ze... Zero... Cậu... Cậu nghĩ mình vừa làm gì vậy hả? Bộ muốn tự sát hay sao vậy?!"

"Tôi còn sống." Đáp lại ba từ cực kỳ đơn giản, cậu đảo mắt nhìn lên cửa sổ phòng mình đầy tức tối. Ai biết tên Shikira kia lại mạo hiểm vậy chứ?! Dám nghịch thuốc nổ, còn kéo Torian vào nữa, dại dột vừa vừa phải phải thôi! Torian là rồng mà, nó chỉ cần tách miệng ra một hơi lửa nhỏ xíu xìu xiu thôi là cũng đủ châm ngòi cái viên thuốc nổ kia!!!

Thấy mặt Zero bỗng dưng đen lại như nhọ nồi, Yuuki có chút sợ mà lùi lại vài bước. Cô hỏi tiếp:

"Lúc... Lúc nãy... Cậu làm gì mà phòng cậu phát nổ ghê quá vậy? Dưới sân cũng nghe thấy luôn đấy!"

Tới phiên cậu chần chừ. Chẳng lẽ nói hết ra? Không được! Thôi thì cứ nói sơ sơ đại đi!

"Thì... tôi... Tóm lại, có người châm thuốc nổ trong phòng, nên thành ra vậy đó!" Ờ, nói thế cũng đúng mà, có sai đâu! "Thôi, cậu không cần biết thêm đâu. Tôi về trước."

Nói rồi chạy vèo về phòng trước ánh mắt dại ra của Yuuki. Khối Đêm bị cho ăn bơ nãy giờ nhìn theo đầy soi mói. Không biết là họ có lầm hay không, có điều, họ nhận thấy ở Kiryuu... đã có gì đó thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top