Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

"Có chuyện gì vậy Nii-san?"

Vừa cho thú cưng ăn (má ơi, nó ăn thịt sống~), cậu vừa quay đầu lại khó hiểu nhìn Shikira đang bước qua truyền tống trận. Anh bước đến ngồi xuống sàn dựa người vào Trian, nhìn cậu nói:

"Zero, anh biết chuyện này hơi gấp gáp nhưng... em có chắc là mình chịu đựng nổi khi học ở khối Ngày không?"

Dừng công việc đang làm, cậu lẳng lặng nhìn vào mắt anh. Học ở khối Ngày là một việc cực kỳ mạo hiểm đối với một vampire thuần chủng như cậu. Khi còn là vampire level E, nhưng nhờ có phần hunter trong người, nên mới chịu được ánh nắng mặt trời. Còn hiện tại, cậu hoàn toàn là một thuần chủng, nếu cứ tiếp tục ra nắng sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Mà nếu chuyển qua khối Đêm... Chậc, không muốn nhắc tới.

"Em cũng không biết... Có điều, em sẽ không chuyển sang khối Đêm ngay lúc này đâu!"

"Nhưng em biết hậu quả là gì, đúng không? Với lại anh cũng không muốn thấy em ngất xỉu vì đi quá giới hạn đâu."

Shikira nhíu mày nói. Thằng nhóc này không thể làm anh bớt lo được sao chứ?! Anh không thể nào để em trai mình xảy ra chuyện một lần nữa, nhất là khi nó đã từng bị bắt đi trước mặt anh mà lúc đó, anh đã bất lực không thể làm gì. Zero đáp lại:

"Cứ đợi thêm một thời gian, dù sao em cũng không thích ứng nổi khi dọn sang đó đâu. Có điều ở lại đây cũng tốt mà..."

Thở dài đầy cam chịu, anh đặt vào tay cậu một viên thuốc màu trắng như phấn, bảo:

"Nếu vậy, em hãy uống cái này vào. Nó là viên thuốc đặc chế của Azusa gia chúng ta, có tác dụng giúp bảo vệ vampire khỏi ánh sáng mặt trời khi ta đi dưới nắng. Mỗi viên như vậy chỉ có tác dụng trong một tháng, dù sao anh cũng khuyên em tốt nhất nên chuyển sang khối Đêm."

Nhìn chằm chằm viên thuốc trong lòng bàn tay, cậu không chần chừ gì mà cho vào miệng nuốt thẳng xuống cổ họng, cảm giác hơi rát. Cơn rát đó bỗng trở nên khô hơn đầy khó chịu, rồi một cơn lạnh buốt tê dại đột ngột truyền ra từ trái tim. Cơn lạnh rất nhanh lan ra ngoài da khiến da cậu trở nên trắng bệch, khuôn mặt xanh xao hẳn đi.

"Zero?"

Thấy em mình có những biểu hiện kỳ lạ, anh nghiêng người nhìn qua thì sững người, trong mắt lóe lên tia sáng lạ thường. Mắt anh bỗng dưng tối đi, anh quay đầu nói với mấy con rồng đang nhìn họ:

"Các ngươi phải trở về ngay."

Rồi mở ra truyền tống trận. Neytrix kêu lên một tiếng bất mãn, nhưng lập tức im bặt trước ánh mắt lạnh lùng của Shikira.

"Đi ngay."

Shikira gằn giọng làm cả bốn miễn cưỡng lần lượt bước qua truyền tống trận. Ngay khi đuôi của con Selian biến mất sau lỗ hổng màu lam, anh phất tay đóng nó lại.

"Shikira, anh đang..."

Nhưng không nói tiếp được, Zero khó nhọc lấy tay siết chặt lấy cổ áo, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Chết tiệt, sao lại là lúc này chứ! Ngã vật ra đất, cậu ôm chặt hai tay quanh mình, cố gắng kiềm chế sự run rẩy. Tay cậu bỗng bị nắm chặt kéo lên, làm cậu ngã vào một lồng ngực rắn chắc. Tiếng nói của Shikira vang lên nghiêm khắc ngay trên đầu:

"Em đang khát máu, Zero."

Nghe vậy, cậu tức giận chống chế:

"Không, tôi không có..."

"Em có khát. Em không thể tiếp thu viên máu, đúng không?"

Nhưng lần này cậu không thể trả lời. Hơi thở càng trở nên nặng nề, lạnh buốt, đôi mắt cũng bắt đầu nhiễm đỏ, nhưng vẫn chưa mất đi ý thức.

"Không..."

Thều thào được duy nhất một từ, anh đã mở cúc áo trên cùng ra, sau đó nhìn cậu đầy nghiêm nghị. Vùng tay đẩy anh ra nhưng anh đã nhanh chóng siết chặt lấy hai cổ tay ra sau lưng, tay còn lại ôm lưng kéo cậu lại gần, mặt cậu gần như vùi vào vai anh. Ý thức được bản thân đang trong hoàn cảnh nào, cậu cố sức hét lên đầy khổ sở:

"Cho dù tôi có khát đến mức nào chăng nữa thì... Thì tôi cũng không thể hút máu CHÍNH ANH TRAI mình!!"

Sau đó hoàn toàn gục người xuống. Shikira lặng người đi khi nghe câu nói ấy, nhưng rất nhanh anh thở nhẹ một hơi, thì thầm vào tai cậu:

"Anh biết... em sẽ không chịu... Nhưng em cần nó ngay lúc này. Zero, anh không muốn ép buộc em, chỉ cần em tự biết được những gì cần thiết nhất vào ngay lúc này thôi. Xin em đó..."

Run run liếm qua vùng cổ trắng muốt, cậu bất lực cắm răng nanh vào. Ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Zero, Shikira để mặc cho em trai hút máu của mình. Dòng máu thuần khiết chảy qua cổ họng từ từ đẩy lùi cơn khát, đôi mắt đã hoàn toàn là một bục máu đỏ tươi đục ngầu. Không biết qua bao lâu, hơi ấm dần dần trở lại cơ thể, Zero cũng nhẹ nhàng rút răng nanh ra đưa lưỡi liếm qua vết cắn cho nó lành lại. Mắt đã trở lại thành sắc đỏ ruby như trước, cậu mới nhận ra bản thân hoàn toàn được Shikira ôm vào lòng.

"Nii-san...?"

Cậu thì thầm gọi anh, có chút run rẩy. Anh mở đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ nhìn khuôn mặt đã hồng hào trở lại của em mình, mỉm cười vuốt má cậu. Tay vẫn đỡ lấy lưng cậu, anh dịu giọng nói:

"Thấy chưa, đâu có gì là ghê gớm đâu! Em đừng lo, anh không có chết đâu mà sợ."

Mặc dù nói vậy nhưng anh nhận thấy cơ thể cậu hơi run lên, như muốn khóc nhưng phải kiềm nén nước mắt. Cậu nghẹn ngào nói:

"Đừng như thế nữa! Dù sao đi nữa, anh vẫn là người thân duy nhất của tôi, chính vì thế tôi mới không dám hút máu anh."

Siết chặt Zero vào lòng, anh dựa lưng vào tường im lặng, không biết đang nghĩ gì. Anh nói khẽ:

"Lúc nãy anh bảo mấy đứa trở về, không phải vì xua đuổi chúng, nhưng chúng sẽ thấy kích thích khi ngửi thấy mùi máu. Anh cũng không muốn chúng giận dỗi gì, chỉ là khi ngửi được mùi máu, chúng sẽ có vài biểu hiện khác thường."

"Em hiểu chứ..."

Cậu ậm ừ trả lời. Cảm nhận được sự quan tâm mình hằng khao khát đã lâu, trong lòng trở nên ấm áp. Anh bỗng hỏi, giọng có hơi lạ:

"Nè, anh có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?"

Ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu khó hiểu trả lời:

"Ừm... Tin tốt trước đi."

"Vậy sao? Tin tốt là: hiệp hội Hunter chưa phát hiện ra thân phận thật sự của em."

Anh nói với giọng điệu mỉa mai châm biếm làm cậu cũng phì cười theo, nhưng là cười đầy ác ý. Nhắc đến bọn bắt cóc cậu lúc trước, đó chẳng phải ai khác là các hunter. Qua hàng ngàn năm (tuổi của Zero chắc cũng vượt xa con số 5000 rồi đó!*) mà vẫn không đánh thức cậu khỏi hôn mê do cha mẹ đặt ra, chúng đã dùng huyết thống của Kiryuu gia đánh thức cậu dậy, cũng là lý do cậu mang hình dáng tóc bạc mắt tím đây. Dù sao cậu cũng không có chút hận thù gì với những người trong gia tộc Kiryuu đã chăm sóc cậu, cậu chỉ hận các hunter đã cướp đoạt đi hạnh phúc thật sự của cậu thôi. Hiện giờ chúng còn không nhận ra cậu là ai, hừ... có nên chơi chúng một vố không nhỉ?!

"Vậy còn tin xấu?"

"Ừm, tin xấu là... Hiou Shizuka còn sống."

Cả người Zero cứng lại khi nghe thấy tin ấy. Giờ nghĩ lại, gia đình vampire thật sự của cậu bị phá hủy bởi hunter, nhưng trớ trêu thay, gia đình hunter đã nhận nuôi cậu lại bị giết chết... bởi một vampire thuần chủng. Mà nghĩ lại... Sao cả hai sự việc ngược đời nhau dữ vậy không biết!?

***
Couple vẫn là Kaname x Zero nhé, mọi người đừng hiểu lầm.

(*...5000 rồi đó!) Để Au giải thích:

Nghĩa là thời đại Zero cùng Shikira sinh ra cách đây xa lắc xa lơ ấy. Lẽ ra Au phải để khúc này ở chap 2 nhưng mọi người biết đó, lười lắm, nên Au sẽ giải thích ở đây vậy. Khi cha mẹ Zero phong ấn ký ức con mình, họ cũng đã cho cậu chìm vào hôn mê. Nhưng các hunter không hề bỏ cuộc trước việc ấy. Qua rất nhiều thế hệ hunter khác nhau, chúng đã lấy phương pháp hoán đổi huyết thống (cực kỳ nguy hiểm) để đánh thức cậu dậy, nhưng vẫn không phá giải được phong ấn ký ức kia.

Nhắc đến Shikira cùng tứ long, Au nói vầy nè. Shikira sau khi kế thừa gia tộc đã tìm kiếm Zero nhưng không vẫn không có kết quả, anh đã từng yên nghỉ trong quan tài băng, qua hơn 2000 năm anh mới tỉnh dậy. Còn tứ long thực chất là những quả trứng hai anh em nhặt được khi còn nhỏ, ngây thơ hổng biết gì mang về nuôi, kết cục nở ra bốn bé rồng nhỏ nhỏ xinh xinh làm mọi người trong gia tộc được một phen hoảng loạn. Vì cưng tụi nó quá, anh em Zero nài nỉ cha mẹ dùng huyết thống của gia tộc thanh lọc chúng nó, để chúng bất tử giống cả hai. Chính vì thế mà qua nhiều năm như vậy, tụi nó vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top