Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Bước đến phòng hiệu trưởng, Zero không nói loanh quanh mà vô thẳng vấn đề chính:

"Hiệu trưởng, tôi nghĩ mình không thể tiếp tục học khối Ngày đâu!"

"Phụt" một tiếng sặc hết nước trà đang uống trong miệng, Kaien vừa ho khù khụ vừa nói:

"Ặc... Ze... Zero, ý con là sao? Chẳng lẽ muốn chuyển sang khối Đêm ư?"

Ông không tin là thằng nhóc này lại tự nguyện chuyển sang đó mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào đâu! Nhất là nhìn mặt cậu hiện tại, nó cứ giựt giựt khó chịu sao á!? Không muốn giải thích dài dòng, nhất là việc đó có thể vô tình tiết lộ sự thật về cậu cũng như sự tồn tại của gia tộc Azusa, cậu nói thẳng lý do đơn giản nhất:

"Ông không nhớ rằng tôi là một vampire-hunter ư? Dù gì đi nữa thì học ở khối Ngày chỉ càng làm cho tôi yếu đi thôi!" Wow, công nhận tài bịa đặt nói dối của mình cũng không phải dạng vừa đâu!!

Hiệu trưởng Kaien tất nhiên không biết việc vampire-hunter không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời, mà còn nghĩ theo chiều hướng ngược lại nữa. Đúng hơn thì tất cả hunter đều không biết về việc này, họ luôn cho rằng chỉ cần có một phần nhân loại trong người thì sẽ chống chọi được với ánh nắng mặt trời.

"Vậy...?" Cậu nhướng bên mày hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào Kaien đợi câu trả lời. Cuối cùng ông cũng thở dài chịu thua, vẫy tay bảo:

"Thôi được, nhưng con phải đảm bảo an toàn cho chính mình khi chuyển sang khối Đêm đấy!"

Gật đầu với ông, cậu vừa mở cửa bước ra thì đụng phải một người khác. Tính mở miệng xin lỗi nhưng vừa nhận ra người mới đến là ai, cậu sững người tại chỗ. Trong khi đó, người đối diện cũng sững sờ không kém.

Tại sao anh ta lại ở đây? Sao mình lại đụng phải anh ta chứ? Chết tiệt, nghĩ đi, nên làm gì bây giờ?! Lời xin lỗi đáng lẽ phải thốt ra từ miệng cậu nhưng suy nghĩ bỗng trở nên rối rắm vô cùng, bao nhiêu lời muốn nói đều tắt nghẽn lại nơi cổ họng.

Kaname đối diện cũng rất ngạc nhiên khi gặp phải Zero ở đây. Tại sao cậu ta lại ở đây? Không lý nào cậu ta tự động đến phòng hiệu trưởng mà không là trường hợp khẩn cấp cả!?

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, không ai chịu mở lời trước cả. Rồi một giọng nói thân thiện pha lẫn trách móc vang lên sau lưng Kaname đánh tan bầu không khí căng thẳng này:

"Kaname, cậu làm gì mà đi lẹ quá vậy?"

Lúc này Zero mới sực tỉnh, nhỏ giọng nói mấy từ: "Xin lỗi." rồi bước nhanh qua Kaname về phòng. Takuma từ phía sau đi lên, khó hiểu nhìn Kaname đang cứng ngắc cùng Zero vừa bỏ đi nhanh chóng, hỏi:

"Ờm... Kaname, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Kaname giật mình nhìn Takuma, lắc đầu nói:

"Không có gì..."

Rồi bước vào phòng hiệu trưởng. Kaien vừa thoát khỏi Zero lại bắt gặp Kaname bèn than thở trong đầu. Vừa xong Zero, giờ tới Kaname, rốt cuộc là chuyện gì nữa đây??
...

"Cậu hiểu rồi đó Kaname. Zero đòi chuyển sang khối Đêm vì thế đó!"

"Thôi được."

Kaname bước khỏi phòng hiệu trưởng cùng Takuma.

"Cậu ổn chứ?"

Takuma lo lắng hồi khi thấy sắc mặt khác lạ của bạn mình nhưng vào tai Kaname chẳng khác gì nước chảy lá khoai, nên anh có tiếp thu được gì đâu!? Có điều, nhìn mặt Kaname... nó cứ đờ đẫn sao sao á!

Vào đêm sau...

"Hảảả, Kiryuu sẽ chuyển đến đây ư?"

Aidou trừng lớn mắt hét lên không tin khi thấy Zero đứng ngay ngoài cửa ký túc xá Mặt Trăng với hành lý sau lưng. Nhìn chằm chằm Aidou, cậu không nói gì, sau đó chuyển hướng nhìn sang Takuma cạnh cậu ta. Như hiểu ý, Takuma đối diện với cả khối Đêm giải thích ngắn gọn:

"Tóm lại Kiryuu đã được sự cho phép của hiệu trưởng chuyển sang khối Đêm chúng ta. Không những thế, Kaname cũng không có ý kiến gì nhiều về chuyện này, nên từ giờ cậu ấy hoàn toàn là một thành viên trong chúng ta."

"Nhưng tên đó còn không phải một vampire, hắn không giống chúng ta, vì cớ gì mà ta phải chấp nhận hắn chứ?!" (Ta mà không giống các ngươi à? Đúng là không biết điều! _ Trích suy nghĩ của Zero)

Ruka hét lên đầy bất mãn làm những người khác cũng gật đầu đồng tình theo. Takuma đang lúng túng trước tình cảnh tràn ngập mùi thuốc súng này (xuất phát từ 1 phía) thì Zero bỗng đi tới kéo tay áo anh. Takuma giật mình nhìn qua ngạc nhiên, kéo theo cả đám khối Đêm nhìn như muốn tấn công cậu ngay lập tức. Không quan tâm đến mấy ánh mắt thù địch kia, cậu nâng đầu về phía cầu thang, Takuma cũng nhìn theo thì hết hồn. Kaname đang bước xuống, mắt lướt nhìn một vòng mọi người sau đó dừng lại ở Zero hơi cúi đầu xuống né tránh ánh mắt anh. Trong lòng không hiểu sao nhoi nhói khó chịu, anh nheo mắt bước đến cạnh cậu.

"Chào mừng cậu gia nhập khối Đêm, Kiryuu Zero."

Dù cậu có nhìn anh gật đầu chăng nữa thì cậu cũng dời mắt đi rất nhanh.

"Kaname-sama, hắn ta dám..."

Aidou nghiến răng nghiến lợi gầm gừ, thế là làm cậu nảy lên ý định trêu chọc tên này một chút. Trêu chọc Aidou chẳng cần tốn nhiều công sức suy nghĩ, nhất là khi người trêu chọc chính là cậu, chỉ cần liếc nhìn tỏ vẻ "ngươi không đáng để ta chú ý" là đủ làm tên đó bốc hỏa rồi.

"Kiryuu, ta quyết không đội trời chung với ngươi!!"

"Aidou!"

Kain kêu lên can ngăn nhưng Aidou đã dùng năng lực phóng băng về phía Zero. Nhưng... Mọi người kinh ngạc không tin vào mắt mình. Tia băng đáng lẽ bắn trúng Zero lại tự động tan biến ngay khi sắp chạm đến cậu ta.

"Cái..."

"Tôi có thể về phòng không?"

Không để tâm đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, cậu nhìn Kaname hỏi. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chưa kịp để Takuma mở miệng, anh đã cướp lời trước:

"Ta sẽ tự mình đưa cậu ta lên phòng."

"Nhưng..." Dưới ánh mắt lạnh lùng của Kaname, Takuma cùng không dám nói tiếp, những người khác cũng không dám phản đối bất cứ điều gì, chỉ biết lo lắng nhìn theo vị chủ tịch của họ bước đi.

Cả hai đi trong im lặng cho đến khi tới trước cửa phòng Zero. Kaname đẩy cửa, nghiêng người cho cậu nhìn vào, nói:

"Từ giờ đây là phòng của cậu. Phòng của ta ở đối diện, cậu có thể tìm đến ta nếu cậu muốn."

Kỳ lạ thật, Kuran chưa bao giờ... nói năng như vậy với mình... Gật đầu đã biết, cậu nhìn vào thì thấy căn phòng chủ yếu là màu đen pha lẫn đỏ và chút ít sắc trắng, bài trí cũng vừa vặn ý cậu. Bỗng cảm giác có gì đó không đúng, cậu hoảng hốt xoay người lại nhìn Kaname, trong mắt không hề che giấu hoang mang cùng lo sợ. Màu sắc căn phòng... tại sao lại...? Không lý nào anh ta phát hiện ra được...!?

"Sao vậy?"

Nhìn thấy sắc mặt bỗng dưng trắng bệch của Zero, anh lo lắng hỏi, không hề biết trong lòng hiện tại có bao nhiêu dịu dàng. Thực chất màu sắc căn phòng là do anh tự mình lựa chọn, lúc đó không biết sao lại nghĩ rằng cậu thích màu này. Nhíu mày nhìn biểu cảm của người trước mặt, không thích sao?

Giật mình lắc đầu, cậu nhìn xuống sàn. Chỉ là tình cờ thôi... Đúng, là tình cờ mang màu sắc này thôi... Một bàn tay có hơi cứng ngắc đặt lên vai cậu, anh hỏi:

"Có gì không ổn sao?"

"Không... Tôi... Tôi không sao..."

Nói rồi kéo hành lý vào phòng. Cảm nhận đối phương vẫn đứng ngoài cửa, cậu ráng bình ổn tâm tình lại, khẽ nói:

"Tôi ổn... Anh về phòng được rồi..."

Nghe tiếng cửa đóng lại, cậu mới thở ra nhẹ nhõm. Dù sao chuyện này cũng chẳng có gì bất thường cả, đúng, không có gì bất thường... Không muốn tiếp tục những suy nghĩ này, cậu chuyển tâm trí nghĩ đến những việc tiếp theo mình nên làm khi đối mặt với các hunter cùng Hiou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top