Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Đứng bên cửa sổ, ánh mắt sắc bén cao ngạo nhìn xuống chiếc xe sang trọng đang tiến vào cổng trường, bóng người trong căn phòng tối om mở miệng thì thầm:

"Tới hết một lượt đi..."
...

"Ả ta tới rồi nhỉ? Không những thế, người em 'song sinh' Ichiru của em cũng tới đó."

"Biết chứ! Em chỉ muốn kiểm chứng một điều ở nó thôi."

Kiryuu Ichiru là 'em trai song sinh' trên danh nghĩa của cậu. Dù sao cậu là con nuôi của gia tộc Kiryuu, nói vậy cũng không sai. Lẽ ra cậu sẽ không biết gì về Ichiru nếu như không có Shikira báo cho. Thằng bé hiện đang ở cùng Hiou Shizuka, vampire mà cậu hận nhất. Dù cha mẹ ở Kiryuu gia không phải cha mẹ thật đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể nào phủ nhận mọi thứ mà họ đã cho cậu. Cậu không thể nào tin được Ichiru ngoan ngoãn dịu hiền ngày nào lại có thể quay đầu trước cảnh gia đình bị tàn sát, anh trai bị trở thành vampire-hunter, mà nở nụ cười tàn nhẫn bước về phía Hiou! Chết tiệt!

Siết chặt nắm tay, sau đó lại thả ra, cậu nói nhỏ:

"Shikira, hãy giúp em theo dõi họ."

"Hô, nhóc nói dễ nghe quá nhỉ!" Dù nói vậy nhưng Shikira vẫn làm theo.
...

Bữa nay Kiryuu có hơi kỳ lạ... Mấy đứa khối Đêm nhìn chằm chằm vào ai đó vừa đi vừa thầm nghĩ. Kaname đi khá gần Zero trong lúc lên lớp, nên có thể thấy rõ biểu hiện thay đổi của cậu. Không thanh thản như mọi khi, bữa nay dường như có chút lo âu, chờ đợi, và một chút gì đó... phẫn uất?

"Zero?"

"Hở...?" Cậu giật mình ngẩng đầu dậy khi nghe anh gọi tên. Chuyện này bắt đầu từ hai ngày trước, sau việc chấp nhận thú cưng của cậu tá túc ở ký túc xá Mặt Trăng, cả hai vô tình, đúng, là vô tình gọi tên nhau, sau đó cũng tự đứng hình luôn. Đáng ra cậu không chấp nhận việc này nhưng anh ta vừa đề nghị đồng ý thì... cậu cũng đồng ý luôn! Thật là, không biết lúc đó chính cậu đã nghĩ gì nữa?!

"Tôi... Tôi ổn..."

Thấp giọng thì thầm, cậu hơi cúi xuống che đi thần sắc trong mắt. Anh ta cư xử lạ quá! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy?

"Là vì Hiou Shizuka đã đến đây, đúng không?"

Trầm mặc một lúc lâu...

"Đúng vậy..."
...

"Ichiru à, Zero sắp tới rồi đó!"

Hiou Shizuka khúc khích lên tiếng, Ichiru hiểu được mà nấp sang bên. Đêm dần buông xuống, cùng lúc cửa phòng mở ra, Zero lặng im đứng đấy.

"Zero yêu dấu, không ngờ cậu thật sự đến đây đó!"

Vẫn là im lặng. Bước vào phòng, vẫn không rời ánh nhìn khỏi Hiou, cậu hỏi:

"Ichiru đâu?"

"Cậu tìm thằng bé làm gì? Đã lâu không gặp ta mà vẫn không có gì để nói ư?" Ngừng một chút, ả nói tiếp "Ồ, giờ ta mới nhận ra, cậu còn không bắn ta đấy. Hay là đang sợ hãi gì sao?"

Ánh mắt ngày càng băng lãnh lướt qua căn phòng. Zero biết thằng nhóc trốn ở đâu, chỉ chờ xem chừng nào nó xuất hiện thôi. Dù sao nếu nó không chịu tự nguyện bước ra... thì cậu phải ép buộc nó ra!

"Rầm!!"

Bằng tốc độ cực nhanh phóng tới giữ cổ Hiou trên tường, cậu thì thầm:

"Ichiru, anh biết em ở đây. Nếu em không chịu lộ mặt thì ả ta sẽ chết!"

"Không!"

Ichiru từ chỗ núp chạy ra hét lên. Thả tay giữ Hiou ra, cậu nhìn Ichiru, vờ hỏi:

"Sao? Em không thể cho anh một lời giải thích vì sao em lại cùng một chỗ với ả ta ư?"

Cảm giác trong tim nhói đau, Ichiru cố đè ép cảm xúc đó xuống mà gằn giọng nói:

"Ta ở cùng với Shizuka-sama thì liên quan gì đến ngươi? Từ trước đến giờ ta chưa từng hưởng được cái gì thật sự, mọi người ai cũng nhắc đến ngươi, chỉ có Shizuka-sama là quan tâm đến ta! Ngươi luôn cướp hết mọi thứ của ta, chính vì thế, ta hận ngươi! Đúng, người ta hận nhất, chính là ngươi!"

"Vậy à?"

Câu hỏi dửng dưng đó làm Hiou cùng Ichiru kinh ngạc. Có gì không đúng ở đây!

"Em thật làm ta thất vọng, Kiryuu Ichiru!"

Giọng của Zero trở nên lạnh lùng đến vô tâm. Dưới chân cậu bỗng bùng lên một cơn gió lốc dữ dội, lấy cậu làm trung tâm, trong gió còn kèm theo những tia lửa chói mắt. Gió cuốn mạnh đến nỗi trước mắt chỉ thấy độc một màu trắng xám mờ đục, đâu đó văng vẳng tiếng hét đau đớn xé rách màng nhĩ. Không biết qua bao lâu, trong màu trắng đục ngầu bắt đầu pha lẫn chút đỏ nhàn nhạt, càng ngày càng đậm dần khi tiếng hét bên ngoài dần yếu đi. Bỗng, một tiếng gọi lớn vang lên ngoài cửa, chấm dứt sự tra tấn chết chóc này:

"Zero, chuyện gì đang..."

Cửa mở toang ra, Kaname, Shikira cùng Yuuki và một số vampire thân cận của Kaname sững sờ trước cảnh tượng bên trong. Gió lốc đã tan đi ngay khi giọng nói của Kaname vang lên, trên sàn là hai thân hình ướt đẫm máu với nhiều vết rạch trên người, càng kinh hoàng hơn nữa khi một người là thuần chủng, một người là em trai của Zero. Nhắc đến Zero... mọi người đồng loạt nhìn lên người đang đứng giữa phòng. Mái tóc đen tuyền ánh xanh xõa dài qua hông, y phục thấm máu, và nhất là đôi mắt đỏ tươi như máu làm mọi người ghê sợ. Shikira là người lên tiếng đầu tiên:

"Zero?"

Rồi bước về phía cậu. Có chút run rẩy đưa tay lên chạm vào vai người đối diện, đối phương vẫn không có động tĩnh gì.

"Kuran Kaname, có thể... anh làm được việc này..." Giọng của Shikira như lạc hẳn đi.

Kaname chậm rãi bước tới, liếc mắt nhanh qua người tên Shikira sau đó nhìn về phía thành niên tóc đen dài đang tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ của một thuần chủng. Shikira lùi về phía Yuuki, im lặng nhìn hai người trước mặt.

"Zero...? Là cậu đúng không?"

Kaname thì thầm hỏi, một tay vươn tới, có chút ngập ngừng mà nắm lấy cổ tay người trước mặt. Không có động tĩnh. Trong lòng anh không hiểu sao nhói đau, anh vừa tính gọi thêm lần nữa thì thấy người đối phương hơi giật mình. Đưa tay thấp xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, mặt Kaname giãn ra ngạc nhiên khi bàn tay ấy có ý định rụt lại. Quyết tâm siết chặt lấy bàn tay ấy, ngón tay cả hai nhẹ nhàng đan vào nhau, anh nhìn vào đôi mắt đỏ máu đang dần trở thành màu đá ruby của người trước mặt. Thấy Zero mở miệng nói gì đó nhưng anh khó mà nghe được, anh hỏi lại:

"Cậu nói lớn hơn được không?"

Vẫn không nghe rõ. Cuối cùng Kaname hạ đầu xuống, và những gì nghe được làm anh ngẩn người:

"Kaname... Anh... sẽ không giống... nó... có đúng không?"

"Nó"? Quay đầu nhìn thi thể của Ichiru, anh mới nhận ra ý nghĩa của từ đó. "Nó" là chỉ Ichiru, chắc chắn rằng cậu ta đã nói gì đó gây ra chấn động rất lớn với Zero mới khiến cậu trở thành như vậy. Chạm trán với Zero, anh trả lời:

"Ta không giống nó. Ta chỉ là chính mình thôi..."

Cậu ngẩng phắt đầu nhìn anh kinh ngạc, tại đây anh thấy rõ mọi cảm xúc trong mắt cậu. Đau thương, phản bội, khổ sở,... tất cả nay đều được giải phóng khỏi đôi mắt đỏ ruby rực rỡ ấy. Thở nhẹ ra một hơi, anh vươn tay còn lại kéo người vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, mà cũng không hiểu sao chính mình lại làm vậy, anh thì thầm:

"Đừng lo nữa... Ta ở đây rồi..."
...

Tác giả mún nói: Au không mún viết nhiều về Hiou Shizuka vì chán lắm, với lại cũng muốn phần tình "củm" này tiến triển nhanh một chút. Á, còn couple phụ nữa! Nói luôn nha, Shikira x Yuuki là phụ ấy! Anh trai với em trai, anh trai với em gái, hô hô hô, quá tuyệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top