Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 1 ) Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Kurosu như mọi khi vẫn ồn ào náo nhiệt bởi tiếng nói cười của các học sinh khối Ngày vào sáng sớm ngay trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

"Cậu nghe tin gì chưa?"

"Tin gì? Tớ có để ý đâu."

"Trời ạ, là học sinh mới đó! Nghe nói là một nam sinh."

"Hình như cậu ấy chuyển vào lớp mình thì phải."

"Nhỡ là nam thần thì sao mọi người?"

"Giời, nếu mà là một nam thần đẹp như tiên tử nào đó thì đã gia nhập khối lớp Đêm rồi!"

"..."

"..."

"..."

Tiếng chuông reng báo hiệu giờ vào học kết thúc một chuỗi tám dài luyên thuyên của các anh các chị trong lớp. Lúc này giáo viên bước vào. Đứng trên bục giảng, ông thầy nhìn ra cửa gật đầu. Các học sinh trong lớp cũng ngóng đầu ngóng cổ nhìn theo. Chỉ biết khi học sinh mới bước vào, cả lớp triệt để ngẩn người.

"Em giới thiệu mình với cả lớp đi."

"Vâng." Đoạn cậu trai quay đầu nhìn mọi người trong lớp, đôi mắt tím tuyệt đẹp khẽ cong, đôi môi hồng nhạt hé mở cùng giọng nói lạnh nhạt trong trẻo trong một khắc thu hút hết tất cả.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kiryu Zero."

.

.

.

Tại sao hai anh lại bắt mình vào cuộc sống vườn trường này chứ? Zero không khỏi chán ngán nghĩ, tay luồn vào mái tóc bạch kim mềm mại vuốt ra sau. Hơn nữa, phải chịu đựng ánh nhìn sáng quắc như hổ vồ mồi của mấy cô mấy cậu trong lớp, thật đáng sợ mà.

Cảnh sắc cây cỏ xanh mướt được phủ lên bởi tấm vải vàng kim rực rỡ của biết bao sợi nắng dệt lên, trong không gian thoáng đãng rộng lớn của học viện mà sắc đẹp ấy được thăng lên gấp bội. Đáng tiếc... Sắc màu ấy chẳng thể nào làm toà nhà đối diện kia sáng rực lên được.

Thật đáng nghĩ ngợi a...

"Nè Ichiru, cậu chắc chắn là không có bất kỳ quan hệ họ hàng gì với cậu ấy chứ?"

Kurosu Yuuki - con gái nuôi của hiệu trưởng học viện Kurosu này, nhìn chăm chăm vào người cùng sống dưới một mái nhà với mình suốt bốn năm mà hỏi một câu không biết bao nhiêu lần. Bực bội nhìn cô gái tóc nâu, người con trai tóc bạc đẩy đầu cô ra, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng:

"Cậu hỏi câu này từ sáng đến giờ rồi đấy. Tôi nói nhé, lần cuối cùng, không có thêm lần sau, rằng tôi không biết đó là ai, thì làm sao có thể nhấc lên quan hệ họ hàng ruột thịt với người ta được!"

Sở dĩ Yuuki cứ bám lấy Ichiru mà cố hỏi, không phải vì câu trả lời lần nào cũng giống hệt nhau này, mà là vì sự do dự trong lời nói cậu ấy. Đó, mọi người nhìn đi, Ichiru ra vẻ thế thôi nhưng rõ ràng chính bản thân nó cũng cảm thấy mơ hồ vô cùng! Phải biết ngay lúc cậu học sinh mới bước vào lớp, tất cả ánh nhìn đều nhìn vào cậu ta trước khi đổ dồn hết vào Ichiru đầy khó tin.

Ừ thì khó tin thật, kể cả Yuuki còn không tin nổi nữa mà.

Tự dưng đùng một cái xuất hiện một người giống mình như đúc, ai mà chấp nhận ngay được?

"Anh à, rốt cuộc chỗ này có gì hay chứ?"

"Cứ đợi đến khoảng 5 - 6 giờ chiều đi."

Ừ thì nghe theo vậy.

Thời gian cứ trôi, gió thì cứ thổi, mây trời vẫn trôi không biết đến nơi đâu, chỉ biết cậu học sinh mới đến này đã khiến cả trường bùng nổ bởi vì mức độ đẹp trai như tiên tử cùng thần thái khó có thể chạm tới. Ngồi học thì mỗi tiết như một thế kỷ dài đằng đẵng, ngồi ngắm trai đẹp thì cả một buổi sáng như một cái chớp mắt. Kể cả khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, và con nhà người ta đã lượn khỏi lớp từ khi nào, mấy đứa dại trai vẫn hai mắt tim hồng mà lơ ngơ lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lững thững xuống nhà ăn của học viện, "lính mới" thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc cùng mấy cái rớt quai hàm do quá sốc.

"Nhóc con, thấy được ai quen mặt chưa?"

"Ông anh khốn nạn, bị nhìn muốn thủng lỗ chỗ hết người rồi này!"

"Tin anh đi, chiều nay mà không có biến thì anh đây không là anh mày!"

Nhận phần ăn rồi ngồi xuống một bàn trống, cậu từ tốn ăn hết thức ăn rồi uống chai sữa bò bên cạnh. Cũng tạm được, vì mấy món này cậu nấu vẫn ngon lành hơn nhiều!

"Ơ, cậu ơi?"

Cậu quay mặt nhìn sang chủ nhân của giọng nữ kia. Là một cô gái thắt hai nơ con bướm hồng trên tóc, khuôn mặt tròn trịa hồng hào, đôi mắt đen to tròn mang theo e ngại cùng khó tin vẫn chưa vơi đi.

Aaaaaa, cậu ấy đang nhìn mình! Cô nữ sinh si tình gào thét trong lòng, hoàn toàn quên mất lý do mình bị đẩy lên mũi thuyền chịu sào. Trong khi đó, mấy anh mấy chị đẩy em gái đây lên bắt chuyện thì bắt đầu cắn khăn tay móng tay ngón tay, thiếu điều muốn nhai ngấu nghiến tay mình luôn chỉ vì tình cảnh phía trước quá mức bỏng mắt. Nè gái ơi, em đang làm gì vậy hả??? Xin Info cho mấy bà mau!!!

"Eh... Cho mình hỏi..." Muốn hỏi lắm mà đứng giữa bạn bè và sắc đẹp, thiếu nữ đáng yêu hoàn toàn bị cái sắc đẹp đánh gục. Aaaaa, bẹ bàn gì chứ, trai đẹp đang đứng trước mặt bà đây này!!

"Xin lỗi."

Giọng nói nhẹ nhàng của đối phương làm cô nàng không nhịn được đỏ bừng gương mặt, chỉ biết á khẩu nhìn cậu trai bước ra ngoài sau khi ăn xong phần ăn của mình.

Lướt đi trong sân trường, Zero quyết định thưởng thức khung cảnh một chút. Uầy, cái học viện trong rừng cây này cũng đáng để xem chứ bộ! Đám cây cỏ xanh rờn cùng kiến trúc độc đáo của học viện Kurosu, ít nhất cũng là cái mà cậu có thể bỏ ra chút ít thời gian mà nhòm tới.

Đi ngao du trong rừng cây một hồi, Zero không biết nói gì hơn là cho ra kết luận: trường gì mát mẻ khủng khiếp! Chà, lỡ cậu có đánh giấc ở đây chắc cũng không bị ai quấy rầy đâu nhỉ. Cũng không sợ ánh mặt trời gay gắt, vì...hơ hơ, cái đám cây cối che hết ánh sáng chẳng biết đêm ngày luân chuyển này, lúc nào cũng tối như nhau thôi.

Ngửa cổ nhìn lên một cành cây lớn, cậu liếc mắt nhìn quanh, khi đã chắc chắn không có ai ở gần thì cậu mới nhảy lên cành cây. Cuộn mình, Zero nhắm lại hai mắt, quyết định đánh một giấc. Dù sao chiều cũng không có tiết, nướng một chút vậy.

"Nhớ gọi người ta dậy đó..."

"Rốt cuộc anh là bảo mẫu của mày hay sao ấy, đi mà kêu Akira kìa!"

"Thách anh đấy! Buồn ngủ quá..."

"Ấy ấy! Hey you! Ngủ thiệt hả thằng em? Haizzzz"

"Nè Kaname."

Bên toà nhà đối diện khu học tập, bóng người đứng từ trong một cửa sổ tối nhìn ra, sau đó quay ra sau.

"Lần đầu tiên tôi thấy Kiryu ra ngoài vào giữa trưa đó."

Người ngồi trong góc tối không nói gì, đôi mắt đỏ rượu nhìn lên cậu bạn, trong mắt không giấu gì sự nghi ngờ tột độ.

"Thề luôn, lần này không đùa, mái đầu bạch kim ấy không thể nhầm lẫn vào ai khác được!"

"... Kiryu sao?"

"Đúng vậy a!"

Quyết định không hỏi gì thêm, nhưng sâu trong đôi mắt rượu vang hẹp dài lại hiện lên không biết bao nhiêu suy nghĩ tính toán.

Bởi vì xét theo tính cách cùng trạng thái hiện tại của Kiryu, tên nhóc sao đỏ đó gần như kiêng kỵ với ánh nắng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top