Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 15 ) Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngày càng về khuya, tiếng ồn phía xa của buổi vũ hội cũng lắng dần rồi im bặt. Tất cả đều đã trở về ký túc xá.

Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân chầm chậm vang lên, trước khi cả cơ thể của rắn trắng lọt thỏm trong vòng tay đối phương. Buông một tiếng thở dài, thanh niên tóc đen mắt đỏ lẳng lặng nhìn sinh vật trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Đó không phải lỗi của em Zero à."

Rắn trắng chỉ cuộn người chặt hơn, không có bất cứ biểu hiện gì khác, chỉ lặng thinh để người kia đem đi. Nhưng em suýt nữa làm hại senpai...

"Nghỉ ngơi đi."

Đặt con rắn vẫn giữ nguyên tư thế cuộn đầu đuôi lại một chỗ, anh im lặng bước ra ngoài.

"Sao thế?"

Một gương mặt giống anh như đúc xuất hiện trước mắt. Lườm người vừa bay nhảy tới trước mặt, anh đưa tay ôm trán. "Zero không được khỏe." Quá không khoẻ luôn ấy chứ!

"Không thể tin là ả điên kia lại dám làm hại nhóc con nhà mình, em nhất định phải xử ả ta đẹp mặt!"

Bất đắc dĩ túm lấy em mình, Akira kéo y đi. Dưới dạng bản thể trở về nhà, anh thả em trai ra rồi đi về phòng mình.

"Nii-chan?"

Akiro nghiêng đầu nhìn anh mình, cảm thấy hôm nay anh có hơi là lạ à nha.

"Ầy, mau về phòng ngủ đi cho anh nhờ."

Bực bội vuốt trán, anh bước vào phòng tắm. Vốc một chút nước lên mặt, anh nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương mà nghĩ về những gì đã trải qua.

Từ nhỏ hai anh em họ đã phải sống trong trốn tránh, lánh đời. Dù cho là thuần chủng, họ cũng không được phép công khai thân phận của mình trước những Ma cà rồng khác, huống chi là bước chân vào vòng của các thuần chủng trong giới quý tộc. Sự tồn tại của họ đã là nghịch lý trong vòng thuần chủng, và anh cảm thấy như bị ruồng bỏ bởi chính đồng loại của mình. Cha mẹ họ, hai thuần chủng mạnh mẽ, vì bảo hộ bọn họ mà chấp nhận biến bản thân thành level E, trở thành mục tiêu cho Thợ săn. Một hành động cực kỳ ngu xuẩn khi từ bỏ mọi thứ, nhưng cũng là một hành động cực kỳ can đảm đối với cả hai vì khi hi sinh mọi năng lực của bản thân, họ có thể cứu lấy con của họ.

Nhìn các Ma cà rồng thuần chủng khác công khai thân phận trong giới Ma cà rồng, Akira đã phải dằn vặt bản thân rất nhiều. Một phần thì muốn có được chỗ đứng ngang hàng với đồng loại, một phần lại ngăn cấm vì những rủi ro có thể xảy ra. Không chỉ là thân phận, còn là người thân. Anh không thể để em trai duy nhất của mình xảy ra bất cứ chuyện gì được.

"Nii-chan?"

Giật mình quay người lại đối diện với người đang đứng dựa lưng vào cửa, anh không khỏi cau mày. "Sao còn chưa nghỉ đi? Trời sắp sáng rồi đó."

"Em thấy anh mới là người cần nghỉ ngơi đấy."

Akiro đáp trả ngược lại, nhìn anh trai lấy khăn lau mặt. "Anh đang lo về thân phận của chúng ta sao?"

"Nếu như em đang nhắc đến việc Zero muốn chúng ta vào học viện chung với em ấy thì đúng rồi đó." Vắt khăn ngược lại trên giá, anh thoáng nhớ đến đứa nhóc mà hai người họ nuôi nấng từ nhỏ đến lớn.

Khối lớp Đêm của học viện Kurosu, hay nói cách khác là một lớp dành riêng cho các Ma cà rồng. Không giới hạn tuổi tác cùng kiến thức của các năm cấp, Ma cà rồng hoàn toàn được tách biệt một không gian học tập riêng. Các học sinh khối Đêm đều là các quý tộc, trong đó chỉ có duy nhất một thuần chủng là Kuran Kaname. Anh cũng không kiêng dè gì lắm với người này, nhưng khả năng bị kéo vào vòng xoáy của các âm mưu kế hiểm là rất cao. Vì thế anh mới do dự không biết có nên vào đó hay không.

"Nhớ thay đồ lẹ lẹ rồi ra nói chuyện với em đó!"

Akiro đóng sầm cửa, để lại thanh niên tóc đen bất lực ôm mặt. Ôi, biết chừng nào thằng nhóc này mới chịu trưởng thành chứ?

Ngả lưng xuống giường, Akira vừa chuẩn bị chợp mắt thì bị một sức nặng bất ngờ đè bẹp lên người.

"Ê, xê ra coi thằng này! Anh sắp bị mày đè chết rồi này!"

Khó khăn đẩy đầu thằng em sang bên cùng cái thân mình to xác của y, anh bực bội quay qua một bên.

"Nè~"

Không nghe.

"Nii-chan~"

Bố thằng điên.

"Akira nii-chan yêu dấu của em ới~"

Cái thằng...thôi không chửi nữa.

"Muốn nói gì thì nói lẹ!"

"Đồ xấu xa, thương Zero như thế mà hổng thương em gì hết!" Người nào đó được cơ hội mà bay vô làm nũng, tiếc là anh đã quay mặt đi nên không thấy được cảnh đó.

"Hừ, không nói thì phắn ngay cho anh mày ngủ!"

Trùm chăn lên che kín mặt mũi, Akira quyết không để tâm đến người đang chiếm mất nửa cái giường của mình nữa.

"Em nói em nói mà~, anh quay qua nhìn em tí coi~"

Dù có qua bao nhiêu lần chăng nữa, Akira vẫn không hề giận đủ lâu với thằng ranh này. Miễn cưỡng xoay người lại, anh nhìn người trước mắt, nhướng mày dò hỏi. Thấy anh rốt cuộc cũng chịu nhìn mình, Akiro mới thu lại vẻ đùa giỡn mà lựa lời nói với đối phương, mắt xanh không quên theo dõi biểu hiện của anh ấy.

"Anh...có tâm sự gì sao?"

Một tia ngạc nhiên thoáng qua cặp ruby đỏ rực rồi biến mất, để lại vẻ mặt ảm đạm của người lớn hơn.

"Em có bao giờ nghĩ đến việc... công khai thân phận chưa?"

Không khó để nhận ra Akira đang muốn nói gì. Họ đã sống trong lặng lẽ, âm thầm quá lâu rồi, họ đã tách biệt với chính đồng loại của mình. Dòng họ của bọn họ quá mẫn cảm để đưa ra ngoài ánh sáng. Một miếng mồi ngon cho những kẻ tham lam đầy rẫy trong cái tổ chức mục nát của Ma cà rồng kia. Và họ không thể vì một giây phút nông nỗi mà đẩy bản thân xuống vực sâu.

"Rất nhiều lần, giống anh vậy." Akiro gật gù. "Nhưng quá nhiều nguy cơ có thể xảy ra, chúng ta không thể mạo hiểm được."

"Ừ." Akira lầm bầm. "Dù anh không có chút hảo cảm gì với việc này, nhưng... đó là trước kia."

"Anh đang nói đến Zero ấy hả?"

"Chứ còn ai ở đây có thể làm anh thay đổi suy nghĩ chứ." Anh đảo mắt khi nhớ đến hình ảnh mất hồn của nhóc con nhà mình hơn một tiếng trước. "Hơn nữa, anh không nghĩ Zero có thể che giấu bản thân lâu hơn nữa đâu."

"Tại sao vậy?"

"Nó đã sử dụng năng lực của mình lên một Ma cà rồng...thuần chủng."

"Cái gì?!"

Akiro cả kinh kêu lên. Không phải khả năng kiềm chế của cậu nhóc rất mạnh sao? Sao lại bị mất kiểm soát dễ dàng vậy chứ?!

"Nó bị ả điên đó rạch một đường khá sâu ngay bụng."

Giờ thì Akiro đại khái hiểu được rồi đó. Đánh ở đâu không đánh, lại đi đánh ngay bụng, kẻ này đúng là chán sống rồi mà. Cũng như các sinh vật khác, Zero có thể rất mạnh nhưng lại có điểm yếu chí mạng. Không phải tim hay cổ, bụng chính là nơi yếu nhất của cậu. Một vết thương rất nhỏ ở bụng cũng khiến cậu đau đến khó thở, huống hồ là một vết rạch sâu đến chảy máu ồ ạt. Nếu bị thương ở tay hoặc chân thì có thể mau lành, nhưng nếu là bụng, bản thân thằng nhóc sẽ tự biến hoá về hình dáng nguyên thủy để khép miệng vết thương. Chà...

Zero chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.

"Nó vẫn ổn chứ?" Y lo lắng nhìn anh.

"Mong là vậy."

"Em vẫn tức bà khùng đó nhá! Dám đả thương Zero nhà ta thì xuống Âm phủ trà chanh chém gió với Diêm vương đi là vừa!!"

Akiro hùng hổ kêu lên khiến anh phì cười. Đứa nhóc này, lúc nào cũng có thể tăng động như vậy, cái tính đùa bỡn người khác của Zero cũng từ một tay thằng này dạy dỗ mà ra đấy!

"Mà nii-chan à..."

Anh đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

"Em có thể ngủ với anh đêm nay được không~?"

"Không phải nãy giờ vẫn nằm đây sao?" Đã biết còn hỏi nhiều!

"Vậy là đồng ý rồi nha!" Dứt lời, y liền lủi vô lòng anh ôm anh chặt cứng.

"... Dù thế nào thì anh vẫn bảo vệ em mà..." Anh lầm bầm vài tiếng trước khi thiếp đi, vô tình để người nhỏ hơn thu hết được vào tai. Hai tay siết lấy người lớn hơn, y vùi đầu vào ngực anh, đáy mắt chứa đựng một thứ cảm xúc mãnh liệt không thốt nên lời.

Chẳng phải anh mới là người cần được bảo vệ nhất sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top