Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 16 ) Che Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi co tay lại, thiếu niên tóc bạch kim đặt tay lên bụng mình. Cảm giác đau đến mất đi ý thức vẫn còn ám ảnh trong đầu. Giờ thì ổn rồi, vết thương đã lành lặn, tuy khi chạm vào thì vẫn còn hơi đau một chút.

Ngồi dậy trên giường, Zero nghiêng đầu nhìn quanh phòng trước khi đặt chân xuống giường. Ánh chiều tà hắn vào cửa sổ nhuộm lên tấm rèm cửa một tầng đỏ vàng nhàn nhạt. Đã một ngày rồi sao?

"Akira, anh có sao không?"

"Câu này hỏi em mới đúng đó. Sao lại không nghe lời anh hả?"

"Em chỉ muốn về phòng nghỉ cho thoải mái hơn thôi, đâu nghĩ sẽ bị tấn công vô duyên vô cớ vậy chứ..." Cậu nhăn mày bực bội khi nghĩ đến ả đàn bà kia.

"Lần sau không được... thế nữa."

"Anh?"

Sao cậu cứ có cảm giác người kia đang trong trạng thái mỏi mệt ấy nhỉ?

"Anh không sao, nhớ đừng gây rối nữa đó."

"Vâng."

Thở hắt ra một hơi, anh dừng liên lạc với cậu lại. Anh chỉ cần nhóc con khoẻ mạnh, thế là đủ rồi. Nhưng rồi anh chợt nhớ mình còn một cục nợ đang dính chặt lấy người nữa.

"Akiro, dậy ngay thằng này!"

"Cho em nằm thêm chút nữa đi..."

Chấp nhận nằm lại làm gối ôm cho thằng em, anh luồn tay vào mái đầu đen trước mắt mà xoa lấy. Đồ trẻ con.

Nhanh chóng ra khỏi phòng đi thẳng xuống sân trường, không khó để thấy đám đông náo nhiệt ngày qua ngày đằng kia. Dù đã trải qua một tối không vui vẻ gì cho cam, nhưng Zero vẫn rất thản nhiên đi đến đám đông với vẻ mặt tự nhiên không thể nào tự nhiên hơn, cứ như thể chưa từng có bất cứ thứ gì tổn thương cậu vậy.

"Lùi lại!"

Hai sao đỏ vẫn đang tích cực làm nhiệm vụ của mình, không hề nhận ra sự hiện diện của thiếu niên tóc bạch kim đang tới gần. Nhẹ nhàng tựa vào thân cây gần đó, cậu nhìn các nam sinh nữ sinh khối Ngày la ó phản đối sao đỏ nhằm chen lên phía trước.

Nhìn thấy Kurosu Yuuki và Kiryu Ichiru, Zero không hiểu sao có cảm giác quái lạ. Cậu không biết mình đã làm gì hai người họ, cũng không nhớ rõ chuyện đã xảy ra đêm qua. Điều duy nhất cậu nhớ sau khi nắm bắt được lý trí là Kuran Kaname và một người phụ nữ nằm bất động sau lưng anh ta. Cậu nói anh ta rời đi trước, sau thì cậu hoá thành rắn.

Vậy là không có gì liên quan đến hai sao đỏ hết. Nhưng sao cậu vẫn thấy hai người họ có dính dáng đến nhỉ?

Trong lúc cậu suy nghĩ, cổng lớn của Nguyệt xá mở ra kéo theo sự tăng vọt âm thanh hú hét chỉ trong một nốt nhạc của tụi lớp Ngày. Vẫn là các nam thanh nữ tú của lớp Đêm với vẻ đẹp bí ẩn ma mị như vậy, sức hút từ bọn họ không thể nào miêu tả được.

"A, mọi người trở về Nguyệt xá mau!"

Yuuki ra sức đẩy đám người đang điên cuồng vì thần tượng của họ lại. Cô liếc sang cậu bạn và hét lên:

"Giúp tớ với Ichiru!"

"Thật là..." Ichiru lầm bầm, trừng mắt nhìn đám nữ sinh khiến họ co đầu rụt cổ lại.

"Vất vả cho em rồi Yuuki."

Người tóc nâu đi ngang qua mỉm cười ấm áp nhìn cô khiến mặt cô đỏ bừng cả lên, kéo theo một đống ánh mắt ai oán sát khí của các nữ sinh hoa si khối Ngày.

Hắn vẫn chưa quên được chuyện tối qua. Sau khi cả ba người kia rời đi, Kaname mới có thể quay lại đối diện với cậu. Ánh mắt cậu trai lúc đó hoàn toàn đục ngầu, nhìn theo Hiou Shizuka đầy tức giận. Hắn theo dõi từng cử động của cậu và ngoài mấy ngón tay thỉnh thoảng co lại hoặc giãn ra, cậu không có thêm bất cứ hành động nào khác. Nhưng điều đó lại suýt nữa bóp nát cổ Shizuka.

Vết thương trên bụng cậu bị cậu che khuất, nhưng máu tươi liên tục chảy ra cùng mùi hương nồng đậm thì không cách nào giấu được. Nhìn mức độ chảy máu, hắn biết Shizuka đã làm cậu nhóc thương nặng đến mức nào. Hắn gọi cậu đến ba lần, cậu mới có phản ứng lại với hắn cùng với ánh mắt cực kỳ hoảng hốt. Hắn không biết tại sao cậu lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó, chỉ biết cậu lập tức đuổi hắn đi sau đó. Dù có nói cỡ nào, nhóc đó cũng không chịu để hắn đưa về làm hắn đành phải để cậu lại một mình. Tuy rất muốn biết bí mật mà Kiryu Zero liên tục che giấu, nhưng hắn cũng phải mau mau đem Hiou Shizuka trở về trước khi xuất hiện mấy thứ tin tức lá cải nhảm nhí bởi những ý kiến sai lệch từ một Ma cà rồng nào đó vô ý đi ngang qua.

Vô tình cũng như hữu tình, ánh mắt hai người chợt chạm nhau. Đôi mắt màu tím biếc đối diện thẳng với đôi mắt màu rượu đỏ. Bước chân của vị Ma cà rồng thuần chủng chợt dừng lại, trước khi quay đầu tiếp tục bước đi theo các Ma cà rồng khác đến lớp.

Lẳng lặng nhìn người tóc nâu tiếp tục bước đi, Zero hơi cuối đầu, không biết đang nghĩ gì. Cảm giác nhạy bén khiến cậu rất nhanh nhận ra có người đang nhìn mình. Liếc mắt nhìn lên, là hai sao đỏ quản lý đây mà. Kurosu Yuuki và Kiryu Ichiru.

Người con gái tóc nâu khi thấy cậu nhìn lên, ánh mắt của cô ta ánh lên sợ hãi. Không, không phải chứ... Cậu nhìn qua Kiryu còn lại. Cậu ta cũng nhìn cậu bằng ánh mắt mâu thuẫn cực kỳ. Làm ơn không như cậu nghĩ đi... không phải lúc đó cả hai người họ đều không có mặt sao...

Vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt thường trực, Zero liếc qua họ một cái trước khi xoay người đi vào trong khuôn viên cây xanh của học viện.

Đêm về, như thường lệ, một cuộc đi dạo loanh quanh trong rừng. Zero lướt đi trên thảm cỏ, đôi mắt vô thức nhìn lên mặt trăng đang toả ra ánh sáng êm dịu trên trời. Người đã tấn công cậu, nghĩ lại, đó chẳng phải là Hiou Shizuka sao? Nhận nhầm cậu thành đứa Thợ săn kia mà muốn tẩn cậu một trận, đúng là điên đến loạn rồi mà.

"Kiryu Zero?"

Không lẽ đêm nào tên nhóc này cũng chạy rong ra ngoài vậy sao? Kaname tự hỏi khi thấy người phía trước xoay mình lại, mỉm cười nhìn hắn.

"Senpai rất thích đi dạo trong khu rừng này nhỉ."

"Cậu cũng vậy thôi."

Không hề có một báo hẹn trước, cả hai cứ tự nhiên cùng nhau đi bộ giữa các gốc cây, như thể đây là một hành động thường trực đã lâu.

Đi bên cạnh senpai, Zero chỉ biết bảo trì trầm mặc. Đơn giản là cậu không biết nói gì. Cái ý nghĩ muốn giết chết Kuran Kaname ngay lúc cậu đang dần lấy lại ý thức đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi chính mình. Cậu luôn tự tin vào vỏ bọc của bản thân, tối qua chính là lần đầu tiên cậu rơi vào tình trạng như thế. Giết chết người vô tội là một tội lỗi không thể tha thứ. Đáng sợ hơn, lại còn là người giúp đỡ mình.

Thỉnh thoảng nhìn qua người bên cạnh, Kaname không đoán được giờ phút này cậu đang nghĩ gì. Điều duy nhất hắn thu thập được tối qua là khả năng đem Shizuka biến thành một bộ dạng tàn tạ thê thảm cùng mùi máu quá thơm nồng ấy. Một con người bình thường không thể nào có những điều đó được. Cách cậu nhóc bắt Hiou Shizuka trở thành một con rối và tùy ý hành hạ một cách tàn nhẫn là một mặt khác của Kiryu Zero mà hắn thấy được. Còn mùi máu kia nữa, dù hắn là thuần chủng cũng không kiềm được bị nó thu hút.

Nghĩ đến đây, hắn chợt dừng lại.

"Kiryu Zero."

Cậu khựng người lại, quay sang nhìn hắn. "Sao vậy senpai?"

Nụ cười mỉm tưởng như rất thản nhiên nhưng lại che giấu hết tất thảy của đối phương khiến hắn nheo mắt lại, quyết không để bị cậu dẫn sang một vấn đề khác, ánh mắt đỏ sậm của hắn nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong vắt đối diện. Câu hỏi hắn để vụt ra khiến nụ cười trên môi cậu sượng lại.

"Cậu đang che giấu ta điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top