Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 19 ) Nguyên Lão Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyến tới Nguyên lão viện đổi lấy sự bình yên cho học viện Kurosu, để ngăn cản án tử hình cho Kiryu Ichiru, hẳn rồi.

"Tê..."

Một cái đầu trắng hiện lên trên mặt nước rồi lặn xuống, sau đó con vật nâng hẳn cái đầu của nó lên cao. Nước hồ trượt theo những chiếc gai li ti trên mặt cùng cặp sừng trơn nhẵn kéo dài ra sau mà rơi lại xuống mặt nước. Kéo cả người lên bờ, đôi mắt màu xanh Berin đảo quanh bãi cỏ cùng hồ nước trong vắt trước khi lướt ra khỏi đây.

Chạm tay xuống mặt đất, Zero đứng lên bước đi. Bước ngang qua Nguyệt xá, cậu hơi dừng lại rồi đi tiếp. Trời mới tản sáng, Ma cà rồng vẫn đang ngủ, không nên làm phiền thì tốt hơn. Hình như cậu vừa thấy ai đó rời khỏi Nguyệt xá. Ai nhỉ? Lắc lắc đầu, dù sao hiện cậu không có tâm tình đi hóng chuyện bàn dân thiên hạ, vẫn là nói chuyện với hai anh chút thì tốt hơn.

"Hai anh ơi?"

Lạ nhỉ, sao không có đáp lại? Rồi cậu chợt nhớ ra mà tự gõ đầu mình một cái. Trời đất, cậu đang làm gì vậy chứ, cả hai là Ma cà rồng mà, đang ngủ thì sao nghe gì được?!

Sao lại nhàm chán vậy chứ? Chẳng lẽ không có gì để chơi sao?

"Cảm ơn sự hợp tác của Ichijou."

Mỉm cười nhã nhặn nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, Kaname bình tĩnh nói.

Vô cảm nhìn người thuần chủng, Ichijou Asato không khỏi mím chặt môi. Vụ việc lần này chính ông ta là nguoi ra lệnh cho đám cấp dưới đi lấy mạng Kiryu Ichiru. Vậy mà lại bị Kuran Kaname phá hỏng tất cả.

Đám người bị sai đi tất nhiên không biết lý do thật sự. Bởi cái ông ta muốn, không chỉ đơn giản là mạng sống của Kiryu Ichiru, mà chính là thái độ của Kuran Kaname trước những việc này. Chỉ cần nắm được nhược điểm của hắn, Nguyên lão viện có thể toàn quyền điều hành thế giới Ma cà rồng. Nhưng hắn ta lại che giấu quá tốt. Kuran Kaname chỉ đe doạ bọn họ tránh xa học viện Kurosu ra, không có thêm bất cứ biểu hiện dư thừa nào khác.

Nguyên lão viện được thành lập không lâu sau khi gia tộc Kuran từ bỏ quyền cai quản Ma cà rồng. Những Ma cà rồng đầu tiên trong Nguyên lão viện hầu hết đều rất trung thành với dòng thuần, thậm chí đem cả tổ chức biến thành thuộc hạ dưới trướng thuần chủng. Nhưng dần về sau, khi các thuần chủng càng im hơi lặng tiếng đi thì Nguyên lão viện bắt đầu bành trướng thế lực của mình và vươn tay ra nhiều nơi hơn trong giới Ma cà rồng. Mới đầu còn có thể kiêng dè, nhưng bản tính tham lam lớn dần khiến họ hoàn toàn bỏ qua các thuần chủng mà tùy tâm làm theo ý mình.

Ichijou khinh thường những Ma cà rồng thời Nguyên lão viện mới thành lập. Cái gì mà trung thành, cái gì mà đi theo, rặt một đám ngu xuẩn. Ông ta còn nghĩ mình có thể toàn quyền khống chế, nhưng ngay trong lúc đó, Kuran Kaname lại xuất hiện. Vị gia chủ gia tộc Kuran nhỏ tuổi này thoạt nhìn vô hại nhưng lại cực kỳ khó lường. Ichijou đã từng tự đề cử mình làm người bảo hộ cho hắn nhưng lại bị khéo léo từ chối. Làm người bảo hộ cho một thuần chủng được rất nhiều đặc quyền, có địa vị gần như ngang bằng với các thuần chủng đó. Dĩ nhiên, bao gồm cả khối tài sản khổng lồ mà mỗi gia tộc thuần chủng đều có.

Âm thầm quan sát hắn ta ngày một trưởng thành, Ichijou Asato chợt phát hiện ra một chuyện rằng mình không thể nào bắt kịp được kế hoạch của hắn. Mỗi bước đi của hắn là cả một quãng đường dài của ông ta. Và điều mà ông ta lo sợ nhất, cái Nguyên lão viện này có nguy cơ bị sụp đổ dưới từng hành động của hắn ta. Tuy gia tộc Kuran đã từ bỏ trách nhiệm, nhưng không có nghĩa là sẽ không có trỗi dậy giành quyền. Và Kuran Kaname đang là người thực hiện điều đó.

"Kaname-sama biết sự thật nhưng lại bảo vệ cho tên Thợ săn đó, lòng độ lượng và công bằng của ngài dường như..."

"Là trưởng tộc Kuran, gia tộc tạo nên sự hoà bình cho ngày hôm nay, ta đề nghị Nguyên lão viện dừng việc can thiệp vào học viện Kurosu." Hắn lãnh đạm nhìn Ichijou. "Giống như cha mẹ ta, ta cũng không muốn đổ máu..."

Cơn gió cuối thu mang theo hơi lạnh của một mùa đông sắp tới quét qua từng cành cây ngọn cỏ trong khuôn viên học viện. Dù trời đã tối nhưng nghiễm nhiên không có một Ma cà rồng nào đi qua. Đây cũng là điều khiến Zero cảm thấy lạ. Thường thì một vài học sinh lớp Đêm sẽ đi ngang qua đây, nhưng bữa nay tuyệt nhiên không có bất cứ ai, thật kỳ quái. Nhún người nhảy lên một cành cây ngồi xuống, cậu tựa người vào lớp vỏ cây sần sùi mà nhắm mắt lại.

"Mọi chuyện cũng ổn chứ nhỉ?"

Chiếc xe đen bóng dừng bánh trước cổng học viện. Ichijou Takuma nhìn bạn mình mỉm cười mà hỏi, đổi lại cái liếc mắt bất thiện của ai kia.

"Tôi về Nguyệt xá trước đây." Akatsuki Kain gãi đầu. "Tiện thể xem qua Aidou thế nào luôn."

"Nhắc mới nhớ, dạo này cậu ta cư xử là lạ ấy nhỉ?" Takuma nhìn người tóc cam rời đi, nghĩ đến cậu trai tóc vàng cứ hay thẫn thờ gần đây.

"Chỉ là nhất thời thôi."

Kaname bâng quơ đáp lại, hắn thấy mình cần nghỉ ngơi ngay lập tức sau một buổi sáng không thể ngon giấc.

"Mà tôi nói thiệt nhé, tôi vẫn không hiểu sao cậu lại phải che chở cho hành động của Kiryu. Tôi tưởng hai người ghét nhau lắm."

"... Không như cậu nghĩ đâu." Kaname hướng vào khuôn viên cây xanh để đến Nguyệt xá. Tiếng xào xạc trong không gian tĩnh lặng của rừng cây vào ban đêm khiến hắn bất giác nhớ đến đêm đầu tiên hắn gặp đứa nhóc kia. Cũng là khung cảnh vắng vẻ cùng âm thanh lay động của cành lá này, dẫn hắn đến gặp một Kiryu Zero ranh mãnh cực kỳ tinh quái.

"Senpai là người tốt..." Câu nói của người kia vang lên trong đầu hắn khiến khoé môi hắn bất giác kéo lên. Người tốt? Có vẻ như cậu hiểu sai về hắn rồi. Hắn thừa nhận mình cũng không thuộc dạng tốt đẹp gì cho cam với hàng tá bước đi kế hoạch trong đầu. Dù hắn làm vậy vì người con gái hắn yêu quý nhất, phải rồi. Nhưng cũng không bỏ qua được những người bị biến thành những quân cờ trên bàn cờ trắng đen của hắn. Mỗi bước đi là một sự tính toán kỹ lưỡng hòng không để bất cứ một sai sót nào xảy ra.

Nếu như lúc trước hắn còn nghi ngờ nhóc con sẽ phát hiện ra bí mật khối Đêm, giờ thì không cần nữa rồi. "Ít nhất cũng nên để Shizuka lại cho tôi chứ..." Đó không phải là bằng chứng rõ ràng nhất sao? Hiou Shizuka không bao giờ tham gia vào bất cứ hoạt động nào trong thế giới con người, hơn nữa ả lại còn không hề ủng hộ sự hoà bình giữa đôi bên, chỉ khi ngươi biết đến Ma cà rồng thì mới biết đến cái tên của "nàng công chúa điên loạn" này. Kiryu Zero biết về Ma cà rồng, và hắn không thể nghĩ ra ai là người nói tất cả cho cậu biết.

"Waa, chỗ này có ánh trăng chiếu tới nè Kaname."

Kaname ngẩng lên nhìn cậu bạn tóc vàng chạy lăng xăng về phía bãi cỏ trống quây thành một vòng tròn nhỏ giữa những thân cây đan xen trước mắt. Chỗ đất này không có cây lớn, chỉ có một vòng nhỏ toàn cỏ xanh.

Ánh trăng? Bãi cỏ trống? Hắn vô thức hướng mắt nhìn lên...

"Cậu cũng nên thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên chút đi chớ!"

Takuma kéo dài giọng, rồi bay tới ôm chặt thân cây kiểu yêu thương nó lắm.

Zero tất nhiên vẫn đang nhắm mắt như đang ngủ, thực chất là muốn yên tĩnh chút thôi chứ ngủ nghỉ gì. Ầy, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu cái cây cậu đang ngồi không đột ngột rung lên khiến cậu bị chệch mông về phía sau. Cái giống gì vậy chứ???

Hai mắt đỏ rượu loé lên, Kaname nhanh chóng vụt lên phía trước đỡ lấy người vừa ngã từ trên cây xuống kia, cả người cúi hẳn xuống vì áp lực từ trên cao, trong tích tắt áp sát mặt mình với mặt đối phương.

Zero tưởng mình sắp sửa cụng đầu với đất mẹ nên định biến thành hình dạng kia để đỡ đau hơn, ai ngờ là rơi một phát thẳng tiến vào lòng người ta. Theo quán tính nâng người lên, cảm giác mềm mại ngay đôi môi khiến cậu ngẩn người.

"A, Kaname cậu..." Người tóc vàng lập tức câm nín, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Dưới ánh trăng thơ mộng hiền hoà đổ bóng xuống, bãi cỏ xanh mướt như sáng lên, hoà cùng tiếng xào xạc của lá cây trên đầu, hai bóng đen trải dài trên mặt đất áp sát vào nhau của hai người đang dính chặt lấy nhau, mái đầu nâu nghiêng qua che khuất đi gương mặt người kia, chỉ để lộ một chút lọn tóc bạch kim đang tản ra.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, ngài không đùa con chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top