Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 20 ) Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây học viện liên tục xảy ra nhiều tai nạn ở khối Ngày. Một vài học sinh hay bị ngất xỉu đột ngột, nguyên nhân do thiếu máu.

Đó là do con người thôi. Zero nhìn vào vết cắn sâu hoắm trên cổ đã bị làm mờ đi. Rõ ràng là vết cắn của Ma cà rồng. Ngoài Kiryu sao đỏ ra thì chỉ có lớp Đêm là kẻ đáng nghi nhất. Mà chuyện đó có liên quan đến cậu sao? No nhé. Trọng yếu ở đây là cậu sắp sửa được về nhà ăn Giáng Sinh với các anh đó nhaaaa. Quan tâm chi chuyện bao đồng chớ!

"Mấy anh phải chào đón em một cái hoành tráng đó!"

"Và chúng ta sẽ được ăn gà nướng mật ong do Zero-chan nấu!"

"Ê!!" Nhắc tới là cay!

Sau một ngày đi học, Zero trở về Nhật xá. Đi ngang qua trạm xá của học viện, cậu thoáng ngạc nhiên khi thấy một vài học sinh lớp Đêm ở trỏng cùng với hai sao đỏ. Là do mấy tai nạn gần đây sao? Không chút quan tâm lướt qua trạm xá, cậu đi thẳng về ký túc xá cất sách vở rồi lỉnh vào rừng. Men theo đường quen lối cũ đến phía bắc của khuôn viên trường, cậu đi vào màn dây thường xuân. Bỗng nhiên trước mắt cậu bỗng tối sầm, tiếng cười trêu chọc quen thuộc vang lên bên tai.

"Ú oà!"

"Ú oà cái đầu anh đấy!"

Zero quay ngoắt lại đấm bôm bốp vào vai người đang cười to.

"Ya, mày đánh đau quá đó em!"

Bắt lại nắm đấm sắp sửa nện vô mặt mình, Akiro hét ầm lên. Hồi nhỏ còn đánh nhẹ nhàng dễ thương lắm, sao càng lớn càng hung hăng thế này?!

Đánh chán chê, Zero lười biếng nằm phịch ra cỏ, giương mắt lên nhìn trời.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em hở?" Cậu không nghĩ y rảnh đến mức qua đây phá cậu mà không ở nhà bám dính lấy Akira.

"Tinh ý đó em." Akiro nằm xuống cạnh cậu. "Sắp tới nhà Hanabusa có một buổi tiệc đêm, tất cả quý tộc đều được mời tới."

"Vậy anh..." Cậu lo ngại nhìn y.

"Không có. Em biết anh và Akira xa lánh đồng loại từ khi còn bé mà." Y híp mắt cười. "Đừng lo, nhưng nếu đi gây loạn một chút cũng được."

"Cho em theo được không?"

"Nếu em muốn."

Akira nói không sai, Zero đúng là thừa hưởng tính cách từ y mà. Tất nhiên cũng có phần của anh trong đó, tiếc là thằng nhóc không bộc lộ ra thôi. Bởi cái tính cách trái ngược đó của nhóc con mà bộc phát ra ngoài, ha, có mà chạy đằng trời cũng không thoát khỏi được Zero.

Bên đây thì đang một khung cảnh tươi đẹp mát lòng, trái ngược lại với bầu không khí căng thẳng hiện có trong phòng hiệu trưởng lúc này.

"Ngài đừng quên, Kiryu-kun là một tình huống đặc biệt của một Thợ săn đã trở thành Ma cà rồng."

Đôi mắt đỏ rượu lạnh nhạt quét qua người tóc bạch kim trong bộ đồng phục lớp Ngày cùng cô gái tóc nâu bên cạnh đang sững người nhìn hắn.

"Tôi cũng không ngạc nhiên nếu cậu có bất kỳ khả năng đặc biệt nào."

"Tôi không nhớ là mình có bất cứ khả năng đặc biệt nào."

"Thật không, có lẽ cậu vô thức tấn công con người vì khát máu..."

"Kaname-senpai!" Yuuki đột ngột chắn trước mặt Ichiru, ngẩng đầu nhìn hắn. "Em tưởng anh đã chấp nhận cậu ấy, có thật là anh nghĩ Ichiru là người tấn công cô ấy không?"

Thấy đối phương không trả lời, cô càng tin chắc vào ý nghĩ của mình mà tiếp tục.

"Được. Em sẽ tìm ra thủ phạm và chứng minh Ichiru vô tội!"

Nắm tay cậu bạn kéo ra cửa, cô gái quay đầu lại. "Em sẽ không nói chuyện với anh đến khi anh xin lỗi cậu ấy!"

Tiếng đóng sầm cửa báo hiệu kết thúc cho cuộc đấu võ mồm căng thẳng từ đầu đến giờ.

"Ôi trời, "em sẽ không nói chuyện với anh", chắc cậu sốc lắm ha Kaname?" Kurosu Kaien trưng bộ mặt tổn thương nhưng thực chất nín cười muốn nghẹn họng nhìn hắn, đổi lại ánh nhìn lạnh băng từ hắn.

"Chà..."

"Măm măm." Cầm trên tay một dĩa nhỏ bánh kem sau một đợt tranh giành sứt đầu mẻ trán với Akiro cùng công cuộc xua đuổi y về với anh trai thành công, Zero nhắm tít mắt hưởng thụ chất bánh mềm xốp cùng vị ngọt của kem tan trong miệng. Sau giờ học sáng, cả một buổi chiều tám chuyện với Akiro thì cuối cùng cậu cũng ra khỏi khu vực đẹp đẽ đó. Mặc dù muốn ở lại thêm chút nữa nhưng vì bánh kem quá ngon, do Akiro đem tới, và vì ai kia đang ở nhà lo lắng cho em trai dấu yêu sao đi lâu quá không về nên cậu mới giở trò với y, hmmm, ít nhất thì cũng giật được nửa cái bánh.

Lời đó. Một món lời quá luôn còn gì.

"Cậu quá liều lĩnh."

Hể?

"Xuất hiện trong ký túc xá nữ khối Ngày, không ai tưởng tượng nổi."

Um, tên nào biến thái thế? Trời lại tối thế này, không tưởng tượng nổi là đúng. Mà sao cái giọng này nghe quen quen.

"Xin lỗi trưởng xá Kuran."

Wait, dừng lại tí coi! Kuran? Kuran Kaname? Gì vậy chứ? Thiếu niên ngó đầu nhìn sang thì thấy người mình nghĩ tới đang bắt hai tay người kia ra sau lưng. Oh wow, như cảnh sát bắt cướp vậy anh.

"Ta không trách cậu khi cậu hứng thú với ai đó của khối Ngày, dù điều đó có thể đặt bọn họ vào nguy hiểm."

Một tên ham muốn gái nhà người ta đến độ biến thái, hiểu rồi.

"Tuy nhiên, để đảm bảo cho học viện không xảy ra một sự cố nào nữa, cậu phải dừng hành động này lại ngay."

Thả Ma cà rồng đó ra, gã ta đột ngột mở to mắt, khuôn mặt đẹp trai vặn vẹo rồi hét lên:

"Ai đó?"

Kaname theo tiếng hét cùng đường nhìn của gã Ma cà rồng mà quay người lại. Nhóc con? Nhưng chắc chỉ hắn nhận ra thôi, tên Ma cà rồng này trăm phần trăm sẽ nhận nhầm người và chọc tên nhóc kia tức điên lên.

Gì vậy chứ? Bộ cậu là ma chắc? Zero không vui nghĩ khi thấy ánh nhìn cảnh giác cùng hốt hoảng của gã.

"Kiryu Ichiru, ngươi đã nghe được cái gì?!"

Nó giống một câu khẳng định hơn là câu hỏi.

Quả nhiên như hắn nghĩ, cậu rất ghét khi bị nhận nhầm thành Kiryu Ichiru, kết hợp với đủ mọi biểu cảm khác nhau từ gã càng khiến sắc mặt cậu đen đi mấy phần. Hừ lạnh một tiếng, cậu phất tay, đem gã Ma cà rồng cứng đơ cả người quẳng qua một bên.

Kaname đứng yên một chỗ nhìn đối phương đem gã Ma cà rồng ném đi hệt như một tấm giẻ rách mà tiến đến chỗ hắn. Đứa nhóc này dù có xoá ký ức gã ta thì cũng có khả năng lắm.

Đứng lại trước mặt người lớn hơn, Zero mím môi mím lợi không chịu thốt ra bất cứ lời nào, tay vẫn giữ khư khư chiếc thìa nhỏ với một miếng bánh ở trên. Biết nói gì bây giờ chứ... Cậu khổ não nghĩ. Ừ thì cả hai cạch mặt nhau hơi bị lâu, hơn một tháng chứ đùa, nhớ chết đi được nhưng cậu cũng không đến nỗi vứt hết tiết tháo mà bay vô làm loạn với người ta "sao anh lại giận em" kiểu kiểu vậy.

Nhướng mày nhìn mái đầu bạch kim cuối xuống trước mặt mình, Kaname có điểm buồn cười. Đứa nhóc này sao lại khó ở vậy chứ? Nắm lấy cổ tay người đối diện thành công làm cậu ngẩng lên nhìn hắn, hắn kéo tay cậu lên đưa thìa bánh kem vào miệng dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu.

"Không thích?"

Cậu giật thót mình, vội vã lắc đầu trước khi kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì.

"Còn muốn tránh mặt ta nữa?"

Lần này thì bị chọt trúng chỗ đau mà cậu nhảy dựng lên thật.

"Anh nên tự trả lời câu đó mới đúng Kuran Kaname!!"

Ơ? Hình như mình vừa nói gì đó sai sai...

Ừ thì anh vừa gọi thẳng tên người ta đấy ạ.

Kaname cũng cực kỳ bất ngờ, nhưng lạ cái, trong lòng tuyệt nhiên không hề có chút tức giận nào với hành vi vô lễ ấy. Thở dài, hắn đưa tay gõ đầu thiếu niên trước mắt mà lầm bầm:

"Xem như ta lỡ lời trong đêm đó."

Này được tính là xin lỗi không? Zero ngờ ngợ nghĩ khi ăn một thìa bánh.

"Vậy... không tránh mặt nữa, senpai?"

Mắt tím sáng lên vui vẻ trước cái gật nhẹ của đối phương. Xem ra tên Ma cà rồng kia cũng có chút ích lợi cho việc này chứ nhỉ? Tiếc quá, lỡ xoá ký ức gã mất rồi, kệ luôn vậy.

"Ăn miếng bánh nữa nèo senpai~"

"Không đói."

"Lúc nào anh chẳng nói vậy!"

Cậu cầm thìa bánh đưa tới trước miệng hắn. Chấp nhận đầu hàng với sự tùy tính của nhóc con, hắn kéo tay thiếu niên tới rồi ăn miếng bánh như lúc nãy, đổi lại tiếng cười vui vẻ của cậu.

Vẻ mặt bất đắc dĩ của senpai rất đáng yêu nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top