Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 21 ) Khăn Quàng Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần rất nhanh trôi qua, kéo theo đó là kì nghỉ Giáng Sinh hằng mong đợi. Nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào túi, Zero nằm dài ra giường lăn qua lộn lại một hồi lâu. Thật là, sao mỗi khi thấy cái giường là cơ thể cậu tự động nằm bẹp ở trển luôn vậy, không muốn dậy đâu a.

"Mày mà không về sớm là tụi này đóng cửa nhà nhé em."

"Akiro!!"

Đáng lẽ ra cậu sẽ được cùng Akiro tới bữa tiệc đêm của nhà Hanabusa quẩy bung nóc, nếu như không có sự can thiệp từ anh cả trong nhà.

"Anh thách chúng bây bước một bước ra cửa đấy!" Cái giọng cùng vẻ mặt của ổng lúc đó đáng sợ và khủng bố đến mức có thể doạ khóc tập thể, nếu như thật sự có nhiều người đứng ở đó. Hức, mất một chuyến đi mở mang tầm mắt mà! Không chịu đâu!!

Bật người ngồi dậy xuống giường, Zero kéo va li tới trước mặt. Nhìn mấy thứ đồ được mình xếp gọn gàng ở trong, cậu nghĩ nghĩ rồi mỉm cười, nhẹ nhàng búng tay. Gì thì gì chứ bắt anh đây kéo hành lý đi dọc đường về, ha hả, không có đâu!

Hm, hai sao đỏ vẫn rất tích cực làm việc nhỉ. Zero nghĩ khi thấy học sinh khối Ngày đang qua cổng dưới sự kiểm tra điểm danh của hai người họ. Te te chạy qua khuôn viên đối diện Nguyệt xá, cậu ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán chạm mắt với đàn anh từ trên nhìn xuống mà cười tươi rói. Cũng phải nhiều ngày không được gặp nhau, nên cho cậu nhìn cái cho nhớ nhau nèo~

Nhìn thiếu niên tóc bạch kim cười tươi với mình rồi rời đi, Kaname cảm thấy mình càng ngày càng thấy bất lực với đứa nhóc này. Lắm lúc hắn còn cảm thấy, bản thân đang bị nhóc ranh xoay như chong chóng.

"Kaname, cậu còn quên gì không?"

Tiếng gọi của Takuma kéo hắn quay đầu lại. "Không. Đủ đồ rồi."

"Vậy thì xuống lẹ nào."

Theo sau cậu bạn tóc vàng xuống sảnh, hắn bước ra khỏi Nguyệt xá và thấy các học sinh lớp Đêm khác cũng đang hì hụi với hành lý của mình.

"Yuuki."

Cô gái tóc nâu quay lại, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng cùng khẩn trương.

"Em biết ta không nói dối."

Vẻ mặt Yuuki hoà hoãn đôi chút nhưng vẫn còn chút e ngại. Tất nhiên hắn biết Yuuki đang nghĩ gì. Một phần vì Kiryu Ichiru và một phần trong bữa tiệc ở nhà Hanabusa.

"Em không phiền nếu ta nói chuyện với Kiryu-kun một chút? Ta sẽ không làm hại cậu ấy đâu."

Như chỉ chờ đợi câu đó, Yuuki mới thở phào nhẹ nhõm rồi cúi gập người chào hắn.

"Ta mong là trong khoảng thời gian ta không ở đây, cậu sẽ bảo vệ Yuuki cẩn thận." Hắn nâng mắt nhìn người tóc bạch kim đang lườm hắn đầy khó chịu. "Chắc cậu thấy dễ chịu lắm khi ta không ở đây một thời gian chứ gì."

Xoay lưng lại với Ichiru, hắn nhớ đến chuyện gì đó mà nói. "Còn nữa, về việc đứa trẻ đó, cậu không cần lo lắng. Chào nhé."

Rời đi cùng Takuma và những người khác, hắn không quay đầu lại. Mọi thứ đang đến rất gần, và gã ta cũng vậy.

"Hm?"

Một bông nhỏ trắng xoá rơi xuống trước mặt.

"Tuyết rơi rồi."

Nền trời trắng vào buổi sớm mai cùng những bông tuyết rơi lả tả xuống mặt đường dưới phố. Không khí lạnh lẽo của một tháng mùa đông kéo tới bủa vây mọi ngõ đường góc phố, len lỏi vào những hàng cây ven đường và dọc theo các dãy nhà trong thị trấn.

"Tớ muốn mua pocky."

Shiki Senri lầm bầm, mắt lam nhìn vào cửa hàng bánh kẹo được trang trí cho lễ Giáng Sinh sắp tới. Cô nàng Rima ngoái đầu nhìn lại mọi người, thấy họ gật đầu đồng ý thì kéo cậu bạn vào trong.

"Nè nè, chờ tôi với."

Takuma quay lại đuổi theo hai người đang vào tiệm. Những người còn lại đều dừng bước để chờ họ ra.

Trong lúc đứng đợi cùng những người khác, Kaname lia mắt qua các hàng quán cửa tiệm san sát nhau, đôi đồng tử đỏ sậm đột nhiên co rút lại khi thấy bóng hình quen thuộc trong tiệm đồ uống nhìn xéo qua bên kia đường. Không phải chứ?

Trước khi hắn kịp suy nghĩ gì thì đôi chân trong vô thức hướng qua đó.

"Kaname-sama?"

Ruka ngạc nhiên hỏi khi thấy quân vương của họ đột nhiên đi qua một cửa tiệm khác. Lẽ nào anh ấy cũng có món đồ cần mua?

Ui~, chocolate nóng là tuyệt nhất! Zero hút một ngụm nước màu nâu sóng sánh đang toả hương thơm ngọt ngào trong ly, cực kỳ thích hợp cho những ai đang đi ngoài thời tiết lạnh giá thế này. Đẩy cửa tiệm ra ngoài, chiếc chuông vàng trên cửa leng keng thật vui tai. Bọc hai bàn tay quanh cốc chocolate nóng hổi, Zero bất ngờ khi nhìn thấy người vừa dừng bước trước mặt mình.

"Senpai?"

"Xong rồi, chúng ta mau đi thôi." Thanh niên tóc vàng cười toe khi cầm một túi lớn đủ loại bánh kẹo cùng hai người phía sau ra ngoài cửa hàng. Đâu phải lúc nào cũng có dịp được tự do mua bánh kẹo thế này, anh phải tận dụng khoảng thời gian này để tham gia một chút! Ngay khi Takuma vừa nhấc chân, bên người đã bị một lực đạo không hề nhẹ kéo lại.

"Seiren?" Mắt lục lơ ngơ nhìn cô gái tóc tím ngắn ngang cằm.

Cô nàng không nói gì liếc anh, gương mặt xinh đẹp lạnh tanh nhìn qua bên kia đường. Anh khó hiểu cực kỳ nhưng cũng nhìn theo và thiếu điều muốn dọng đầu thật mạnh vào tường gạch sau lưng. Này chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác...

"Chờ một chút."

Không đợi thanh niên mắt đỏ nói gì, thiếu niên đã vòng vào cửa tiệm lần nữa và trở ra với một cốc chocolate khác trên tay.

"Lạnh phải uống cái này mới ngon." Đẩy cốc chocolate nóng vào tay người đối diện, cậu đưa cốc của mình lên hút một ngụm, mắt tím híp lại đầy hưởng thụ khi nháy mắt ra dấu cho người đối diện. Nè nha, không uống là cậu tọng vô họng cho đấy!

Hắn thừa biết nhóc con trước mắt nghĩ gì trong đầu. Hừ, hắn không để cậu chơi đùa hắn tiếp đâu! Bản thân cũng hút một ngụm chocolate nóng, đổi lại vẻ mặt mất mát thấy rõ trên gương mặt trắng nõn kia, hắn không nhịn được đưa tay lên véo má cậu một cái. Ừm, xúc cảm mềm mại rất thích a, không muốn buông tay chút nào.

"Ya, anh đừng véo nữa!"

Zero hô lên, kéo tay hắn ra khỏi mặt mình. Cậu không phải búp bê nhá!

Phì cười thả tay xuống mà nhìn đứa nhóc phồng má với mình, hắn liếc nhìn đám Ma cà rồng đang nhìn mình đầy sốc đứng phía sau rồi quay lại nhìn cậu, quyết định ném tất cả ra sau đầu mà tiếp tục đứng đây với cậu.

Liếc mắt nhìn lên người lớn hơn, cậu không khỏi nhăn mày khi thấy cổ áo khoác hở ra để lộ cần cổ trắng muốt.

"Kéo cổ áo lại kìa senpai."

"Có cúc áo đâu mà cài." Thì cái áo này đúng là vậy mà, dù sao hắn cũng quen rồi.

Lẽ nào Ma cà rồng đều là một đám thích tự ngược đãi bản thân sao? Zero nhớ đến hai ông anh ở nhà cũng thường xuyên không chú ý bản thân như vậy.

"Đứng yên."

Kéo khăn quàng trên cổ ra, cậu vòng nó qua cổ hắn mà thắt lại. Chiếc khăn len trắng mang theo hơi ấm của đối phương bất ngờ choàng qua cổ khiến hắn khựng lại nhìn đôi bàn tay thon gầy trắng trẻo đang thắt khăn cho mình, trái tim bất giác hẫng một nhịp.

"Cho anh mượn đó."

Cậu ngẩng mặt lên và giật mình phát hiện ra khoảng cách giữa cả hai đã gần đến mức nào. Lúc nãy phải kéo khăn qua cổ senpai nên cậu mới bước lên trước mấy bước, đối phương cũng hơi nghiêng người về trước để cậu tiện tay làm hơn, đâu ngờ là nó sát rạt thế này.

Cái tư thế mờ ám này...

Không không không không không không... Đám Ichijou Takuma gào thét trong lòng. Ai đó làm ơn xoá ký ức họ điiii!!!

Tay Kaname đột ngột đưa lên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu đang đặt trên khăn quàng cổ mà nhướng mày. "Có người cũng đang giấu rằng bản thân đang lạnh run đây này."

"Không có!" Zero như hoàn hồn mà độp lại. Người cậu xưa giờ lạnh vậy rồi, không thay đổi nổi đâu!

"Vậy..." Hắn nâng tay cậu lên, kề sát môi mình lại. "Giáng Sinh vui vẻ nhé."

Mặt cậu phiếm hồng ngay tức khắc, không biết có bao nhiêu là xấu hổ, bao nhiêu là tức giận đâu.

"Senpai là đồ xấu xa bỉ ổi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top