Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 24 ) Bất Ngờ Chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo lại áo khoác, thanh niên tóc đen mắt đỏ nhìn lên đồng hồ, không nhịn được nhíu mày.

"Hình như chúng ta trễ rồi thì phải?"

"À thì..." Thiếu niên tóc bạch kim đảo mắt, vờ như không thấy ánh nhìn nghi ngờ của Akira mà quay mặt ra cửa. "Em cố ý đó."

"Nii-chan à, không nên gắt với em nó quá." Akiro từ đâu chạy đến ôm chầm lấy anh mình từ đằng sau, vui vẻ cọ lên mặt anh, đổi lại ánh nhìn bất đắc dĩ của anh mình. Tất nhiên là không có vụ đẩy người ta ra rồi.

Mới ngủ dậy đã thấy cẩu lương! Zero âm thầm liếc nhìn hai người đang tình bể bình kia mà phun tào trong lòng. Nếu có nói ra thì hãy nói với Akiro, còn chơi ngu mà xàm le với Akira là ăn tán cho bay đầu.

"Anh cũng không muốn thưởng thức cảnh bị vây bởi cả đám con gái đâu nhỉ?"

Cậu quay đầu lại nhìn anh. Có trời mới biết Akira ghét tiếp xúc thân thể với người khác thế nào, nhất là người lạ. Nếu một cô em nào đó cố tình đụng chạm, thế nào anh cũng sẽ hoá đá chết trân tại chỗ cho xem, còn nếu làm cho anh quạu thì tự hiểu.

"Hoan nghênh mọi người đã trở về."

Kurosu Yuuki và Kiryu Ichiru đứng trước cổng trường làm công việc điểm danh các học sinh trở về sau một kỳ nghỉ dài. Các học sinh khối Ngày tay xách nách mang đi theo từng nhóm tíu ta tíu tít dọc đường, các học sinh khối Đêm thì đi tít phía sau.

"Yuuki. Ta về rồi đây."

Kaname từ xa tiến đến, mỉm cười dịu dàng nhìn Yuuki.

"A, hoan nghênh anh đã trở về."

"Đây là quà cho em."

Hắn đưa cô gái tóc nâu một vật nhỏ, Yuuki tò mò nhìn thì nhận ra là một bông hồng được đông cứng lại ở trong.

"Đây là hoa hồng mười năm mới nở một lần được đông lại trong nhựa cây. Ta quyết định chọn nó vì đó là bông duy nhất."

"Em...em cảm ơn ạ." Hai má cô gái ửng hồng, e thẹn nhìn vào vật trong tay như một trân bảo quý giá.

"Xem anh vừa thấy gì này..."

Nhìn ra kính xe, không khó để thấy được hai sao đỏ cùng thanh niên tóc nâu sẫm trước cổng trường phía xa.

"Senpai của mày đó hả em?"

Akiro quay qua hỏi người ngồi cạnh mình. Còn tặng quà cho bạn gái nữa chớ!

"Liên quan gì tới em?" Cậu có thiện cảm với senpai không có nghĩa là thích dòm ngó đời tư của anh ấy. Rồi cậu chợt nhớ đến món đồ mình để lại cho Kaname. Không biết anh ta có nhớ mà trả lại cho mình không nữa?

Sau một lúc làm cho Kiryu Ichiru tức điên lên, hắn đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. Sao không thấy tên nhóc đó đâu nhỉ? Không xuất hiện thì không trả đồ được đâu.

Đứng trước cổng học viện, Kurosu Kaien kéo áo khoác sát hơn vì thời tiết lạnh hiện tại. Sở dĩ phải đứng đây, lý do thì đau đầu lắm. Là đơn xin nhập học của hai nam sinh. Đối với ông thì việc đó cũng không có gì lạ, điều khiến ông chú ý là cả hai đều muốn gia nhập vào khối Đêm. Sự kiện Hiou Shizuka mượn thân xác Kurenai Maria chuyển vào khối Đêm, đe doạ đến Ichiru và ảnh hưởng đến một học sinh khối Ngày đã cho ông một bài học nhớ đời. Và ông không muốn lại có thêm một sự cố tương tự nào khác.

Tuy nhìn lần đó cũng cho ông kinh ngạc không nhỏ. Đứa Kiryu mà ông suýt cho là con người lại mang thứ năng lực giết chết một thuần chủng dễ dàng như trở bàn tay. Nếu không phải Kaname ngăn nó lại, ông không biết thân thể của Shizuka có thể bị bóp méo đến mức nào nữa. Ông vẫn chưa hỏi Kaname làm cách nào mà ngăn chặn được Kiryu Zero trong tình huống đó. Thằng nhóc gần như mất kiểm soát với ánh mắt đục ngầu dữ tợn cùng bàn tay nhợt nhạt khi khống chế Hiou Shizuka. Ông đã kể cho Yagari Toga nghe và bảo ông ta giữ bí mật chuyện này, tạm thời đừng trình báo lên Hiệp hội. Bởi ông cần quan sát nhiều hơn. Có rất nhiều bí ẩn ở đứa nhóc ấy mà ông chưa biết.

Có điều, Kiryu Zero cũng rời trường vào kỳ nghỉ, mà sao vẫn chưa thấy bóng dáng đâu? Mắt ông dõi theo chiếc xe đang dần tiến tới cổng.

Chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng lại trước cổng học viện Kurosu.

"Mấy ngày kế tiếp sẽ vui lắm đây." Akiro nhìn người đang đứng trước cổng mở.

"Ừ." Akira thường ngày nghiêm túc cũng không nhịn được kéo khoé môi lên.

Vị quản gia đi ra trước lấy hành lý rồi mở cửa xe. Hai mắt Kaien mở lớn khi thấy mái tóc bạch kim xuất hiện. Kiryu Zero? Không phải là học sinh mới sao?

"Bớt giả chủ tịch giùm cái thưa ngài."

Zero quay đầu vào xe khẽ cười.

"Ranh con."

Sau tiếng nói đó là người trong xe bước ra và Kaien rùng mình lùi lại một bước. Không thể nào! Ông chăm chú quan sát thanh niên tuấn mỹ với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt như hai viên đá Topaz đang quay sang đây. Cảm giác kinh sợ càng tăng lên gấp bội khi một người khác giống y như đúc bước ra, đôi con ngươi đỏ như đá Ruby sắc sảo quét ánh mắt lạnh băng về phía ông.

"Ông nhớ giữ gìn sức khoẻ nha." Vẫy tay tạm biệt với quản gia, cậu quay lại nhìn người đàn ông đang nhìn họ đầy kinh ngạc rồi quay sang kéo tay áo người mắt xanh. "Hiệu trưởng đó anh."

"Ừ."

"Có lẽ thầy đã nhận được đơn xin nhập học của tụi em rồi?"

Akiro nhìn hiệu trưởng mỉm cười, Zero bên cạnh chỉ biết đảo mắt nhìn trời. Làm ơn thu bớt khí lạnh lại đi anh, làm hiệu trưởng người ta sợ hãi rồi kìa.

"... Đúng vậy." Giờ ông biết tại sao cả hai đều muốn vào lớp Đêm rồi. Dù có muốn đổi vào lớp Ngày ông cũng nhất quyết không cho.

"Vậy, Karashi-kun..." Kaien cẩn thận quan sát cả hai, trên môi vẫn là nụ cười hoà ái.

"Hiệu trưởng, để em dẫn họ đi tham quan học viện cho."

Zero còn lâu mới để ông ta kêu sao đỏ ra phụ trách chuyện này. Dù là Kurosu Yuuki hay Kiryu Ichiru đều không. Một người quá dễ kích động, một người quá mất bình tĩnh khi gặp được cả hai tên này, không thể trông cậy vào ai được. Cậu cũng không muốn tình huống xấu nhất xảy ra đâu.

"Ừ ừ. Vậy em dẫn họ đi nhé."

"Vâng."

"Đi nào." Cậu quay lại cười với hai anh rồi tiến lên đi đầu. Thật mong chờ biểu hiện của các bạn lớp Đêm a...

"Nhớ bênh vực anh đấy."

Akiro kéo đầu cậu qua thì thầm, mắt liếc anh cả đang ngó nhìn rừng cây bên cạnh.

"Nếu có thể."

Zero nháy mắt lại với y. Muốn bênh vực bao che nhau khỏi rắc rối thì phải có bảy bảy bốn chín kế sách ăn vạ năn nỉ bày trò vân vân và mây mây, thiếu điều tự ngược đãi bản thân chết đi sống lại thì may ra mới dụ dỗ được tảng băng di động kia.

"Này là Nguyệt xá?"

Akira trơ mặt như phỗng nhìn cánh cửa sắt đen ngòm trước mắt.

"Mặt trước của Nguyệt xá."

Cậu đây toàn đi mặt sau, may ra hiếm lắm mới có vài lần qua đây ngó một cái, không thì cứ khuôn viên phía sau Nguyệt xá mà thẳng tiến.

Dẫn cả hai đi qua đôi cổng mở rộng, họ bước trên con đường giữa các hàng cây dẫn đến cửa khu nhà Nguyệt xá. Dừng lại trước cửa, không ngoài dự đoán, âm thanh lục đục náo loạn bên trong phát ra cực kỳ đột ngột.

"Kaname-sama."

Aidou nhìn theo trưởng xá đang bước đến trước cửa đại sảnh. Các Ma cà rồng khác cũng bị khí tức đột nhiên xuất hiện gần kề mà ai nấy đều chạy ra khỏi phòng xuống dưới đại sảnh.

"Cảm giác này..." Ruka thì thầm. Những người lân cận đều hiểu là gì. Cảm giác e sợ mỗi khi có một thuần chủng xuất hiện gần kề, ngoại trừ Kaname-sama, đây là lần thứ hai họ có cảm giác như vậy từ người đang đứng ngoài cửa kia.

Seiren đi lên trước mở cửa, toàn thể Ma cà rồng ở đây đều sững người.

Khí tức mạnh mẽ mang cho người ta cảm giác e ngại cùng khuất phục, thuộc về các dòng thuần. Mà đứng ở ngoài cửa, không chỉ một mà là hai thuần chủng.

Gương mặt tuấn mỹ, sống mũi cao cùng cặp mắt sắc sảo, hai Ma cà rồng với diện mạo giống nhau như đúc, đều có mái tóc đen tối màu, một người có mắt xanh sáng, người còn lại với mắt đỏ rực đầy ám ảnh.

"Surprise..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top