Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 25 ) Đêm Đầu Ở Nguyệt Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thuần chủng xuất hiện trong học viện Kurosu. Một tin quá sốc đối với các Ma cà rồng ở đây. Tuy họ chỉ mới vào một đêm nhưng cũng đủ làm các Ma cà rồng khác khủng hoảng tinh thần.

"Anh thấy mấy người ở đây vui lắm mày ơi."

"Vui thôi chứ đừng vui quá nha anh."

Bước đi trên hành lang học viện, Zero nhìn Nguyệt xá qua cửa kính rồi tiếp tục bước đi. Hai anh đều đã vào học viện Kurosu, cậu không lo bị nhàm chán nữa rồi. Nhưng cậu sẽ có một mối lo lắng khác vì thân phận đặc biệt của cả hai. Trước khi cả hai vào học viện cậu có hỏi qua vấn đề này nhưng hai người họ chỉ cười và lắc đầu bảo không sao. Mong rằng cả hai đều ổn bên Nguyệt xá.

"Ka... Kaname-sama..."

"Ta biết."

Kaname mở lời, không nhìn lại các Ma cà rồng đứng sau mà đi về phòng mình. Những người còn lại hai mặt lộ lắng nhìn nhau.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, thậm chí là việc không thể ngờ đến. Chắc hẳn Kaname-sama đanh phải cố gắng bình tĩnh lại bản thân.

"Nii-chan, bên ngoài vẫn có tiếng xì xầm đó."

Ngồi trên giường, Akiro nâng mắt nhìn ông anh đang tựa người vào cửa sổ. Không đáp lại câu hỏi của em trai, Akira nhìn xuống rừng cây qua cửa sổ mở toang, mắt anh nheo lại khi thấy một đầu tóc bạch kim đang đi đến cửa sau của Nguyệt xá. Zero... không, không phải, thằng nhóc nó mới chạy về học viện hơn nửa tiếng trước, không đời nào cậu lại xuất hiện ở đây được.

"Gì vậy?" Ngó qua vai Akira, người mắt xanh không khó để nhận thấy người mà anh đang nhìn.

"Kiryu Ichiru?"

"Không ngờ tới luôn."

Đôi mắt đỏ rực khoá chặt vào thân ảnh đi tới cửa của Nguyệt xá rồi trực tiếp đẩy ra mà bước vào, trong mắt ánh lên điều suy nghĩ. Bản thân anh có từng điều tra qua thân phận của Zero khi cậu mới là một đứa bé được họ nhận về. Không lạ gì khi Zero là một thành viên của nhà Kiryu, hay nói đúng hơn là một đứa trong cặp song sinh vừa được sinh ra của gia tộc Thợ săn đó. Vứt bỏ một đứa, giữ lại một đứa, là vì lời nguyền rủa áp đặt lên cả hai, hay chỉ vì thể trạng không giống người của Zero.

Họ đã cho Zero biết nguồn gốc của mình, tuy nhiên cậu lại không hề có một biểu hiện tức giận hay căm thù nào, nụ cười gần gũi thân thiết vẫn luôn hiển thị trên môi nhưng không ai khác rõ hơn chính cậu biết rằng bản thân đau khổ thế nào. Bị vứt bỏ bởi chính song thân trong đêm tuyết rơi trắng xoá, còn có thể có điều gì tàn nhẫn hơn nữa không...?

Ngay từ lúc Zero còn bé, anh đã phải tốn rất nhiều công sức để dạy dỗ cậu, tất nhiên phải bỏ ra sức lực gấp đôi hòng ngăn chặn việc nhóc con học tập theo mấy trò đú đởn mất dạy tinh thông sự đời của thằng em. Không chỉ kiến thức từ sách vở mà còn ở rất rất nhiều phương diện khác, việc Zero có thể kiểm soát bản thân không để lớp vảy nổi trên da cũng là một phần trong đó. Chính vì thế mà nhìn bề ngoài của nhóc có vẻ rất ngây thơ nhưng thực chất Zero trưởng thành hơn rất nhiều so với tụi trẻ cùng lứa.

Trái với cậu là Kiryu Ichiru. Một đứa bé sinh ra và sống trong tình thương yêu nuông chiều vô hạn của cha mẹ cùng việc tận tình dạy dỗ của sư phụ, mãi coi trời bằng vung cho đến khi vụ thảm sát xảy ra thì mới chịu trưởng thành. Sự hận thù của Ichiru là thứ giúp nó trưởng thành, nhưng cũng ảnh hưởng rất mạnh đến cảm xúc của nó khiến nó rất dễ xúc động mạnh bởi những chuyện vặt vãnh không đâu.

Hầy, quả nhiên chỉ có Zero dễ thương nhất mà.

Mọi chuyện trong đêm nay sẽ lắng lại nếu như không có mùi máu lan toả trong khắp Nguyệt xá.

"Senpai của Zero cũng bạo thiệt đó!"

Từ phòng tắm đi ra, Akiro lau mái tóc ướt nước của mình, mắt nhìn lên người anh yêu dấu mà hít sâu một hơi. Mùi máu trong không khí là một chuyện, người đang ngồi thoải mái trên giường lại là chuyện khác. Bình thường khi ở nhà, cả hai có phòng riêng, hiếm hoi lắm mới có được buổi ngủ chung chứ chung phòng thế này...

"Sao thế? Khó chịu à?" Akira đời nào biết được lý do khiến Akiro điêu đứng, chỉ đơn giản nghĩ rằng đã lâu không ngửi thấy mùi máu của một dòng thuần khác nên chưa thích nghi được.

Đi thẳng tới trước mặt anh trai, y đưa tay vội kéo sát hai vạt áo tắm hở hang lộ cả bờ ngực trắng muốt của anh mình lại.

"Mày làm gì vậy hả?"

Anh cằn nhằn đẩy đầu người kia ra. Áo tắm mặc vậy là bình thường, tự dưng kéo sát cổ làm gì vậy chứ?

"Không có gì!!"

Nhanh chóng phóng lên giường kéo rèm lại, để lại mình người mắt đỏ nghệch mặt nhìn tấm rèm che kín. Anh đã nói gì sai sao?

"Đừng quên ai là người ban cho cậu máu."

Lạnh nhạt nhìn người tóc bạch kim dứt khoát nhảy ra cửa sổ, Kaname kéo cổ áo mình lại. Hắn biết những Ma cà rồng ở đây đang tụ tập ngoài cửa vì mùi máu nồng đậm, nhưng hiện hắn không có tâm tư đi trấn an họ. Bước đến ghế sofa mà ngồi xuống, hắn ngả người trên ghế đưa tay ôm mặt.

Trong buổi tiệc đêm của nhà Hanabusa, Yuuki đã vô tình xuất hiện ở đó bởi đứa trẻ bị chiếm lấy thân xác kia. Chưa nói gì đến tình cảm yêu đương, Kaname đã hỏi cô có muốn trở thành một Ma cà rồng giống hắn không. Vì nếu Yuuki vẫn muốn làm người, cả hai vĩnh viễn không thể đến được với nhau. Cô không nói gì, và hắn im lặng bỏ qua chuyện đó. Quá ngây thơ, quá lương thiện, nhưng con bé đang dần nhớ lại chuyện trước kia. Cô đã hỏi hắn về quá khứ của mình nhưng hắn vẫn im lặng. Thẳng thắn hơn là một Kiryu Ichiru vừa xông vô ép buộc hắn đưa câu trả lời cho Yuuki mà không lảng tránh sang vấn đề khác. Tất nhiên là hắn không trả lời mà còn làm cho mọi chuyện tệ hơn.

"Senpai?"

Giọng nói phát ra ngay trên đầu làm Kaname khó chịu bỏ tay ra khỏi mặt. Nhưng khi thấy người đến là ai, vẻ băng lãnh trên mặt lập tức hoà hoãn đi xuống.

Mùi máu phát ra từ phòng hắn dẫn cậu đến đây. Khi cậu tới gần thì Kiryu Ichiru cũng vừa lao ra khỏi cửa sổ mà tức giận bỏ về Nguyệt xá, máu tươi thấm ướt áo đồng phục của cậu ta. Chần chừ dưới đất một hồi, rốt cuộc cậu cũng quyết định bò lên và thấy được thanh niên tóc nâu sẫm nằm trên sofa ôm lấy mặt.

"Cậu tới làm gì?"

"Xem lại mùi máu của anh đi."

Zero cúi đầu xuống và thấy được vết máu chảy ngay cổ.

"Senpai bị thương sao?"

Đứa nhóc này quá tinh mắt đi. Hắn thầm nghĩ, đồng thời kéo người ngồi dậy, cổ áo cũng theo đó trễ xuống để lộ vết thương sâu ở bên trái cổ. Thành phẩm của khẩu Bloody Rose kia, hẳn rồi.

Hắn mở lớn mắt khi thấy thiếu niên tự cắn đầu ngón tay mình, máu đỏ chói mắt theo đó chảy ra.

"Ngồi yên."

Sau câu nói đó, Zero đưa ngón tay lại gần cổ hắn và chạm lên miệng vết thương. Hắn nhăn mày ngay lập tức vì cảm giác lạnh ngắt đến tê tái trên da. Không phải vì da cậu, mà là vì chất lỏng đang chảy ra từ ngón tay cậu thấm vào vết thương trên cổ hắn. Chưa đầy 5 giây cậu đã thu tay về và hắn cảm nhận được sự khác thường trên cổ khi chạm vào. Vết thương khép lại với tốc độ nhanh đến bất thường, lành lặn như ban đầu.

"Sao ngẩn ra thế? Còn cái khăn choàng nha."

Dù làm gì thì vẫn không quên đồ, Zero mỉm cười với hắn.

Đứng lên đến ngăn tủ lấy ra một chiếc khăn choàng cổ trắng được xếp gọn, hắn quay sang đưa nó cho cậu. Nhìn gương mặt trắng ngần vui vẻ của người nhỏ hơn khi nhận lại đồ của mình, hắn vô thức thì thầm.

"...Zero..."

Ngạc nhiên nhìn đối phương, cậu không phân biệt rõ được thứ cảm xúc đang quay cuồng trong mắt hắn mà bản thân cậu hiện cũng đang có chúng.

Tất cả đang đi theo đúng kế hoạch. Hắn không thể...

"Senpai?"

Kaname ngẩn người khi cảm nhận đôi bàn tay người nhỏ hơn áp lên hai má của mình. Cảm giác lành lạnh từ hai tay cậu khiến hắn cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

"Anh lo lắng gì chứ?"

"Không..." Hắn đưa hai tay mình đặt lên đôi bàn tay trên hai má của mình kia mà khẽ nhắm mắt lại. "Không có gì."

Nếu mọi chuyện có thể tiếp tục yên bình như thế này thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top