Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 27 ) Nói Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi các Ma cà rồng giải tán hết về phòng, Akira mới đi theo Kaname lên phòng hắn. Lịch sự ngồi xuống ghế sofa trước bàn nhỏ gần cửa sổ, anh nhìn người tóc nâu rót đầy hai ly vang đỏ rồi đẩy một ly tới trước mặt anh.

"Vậy, Kuran có gì muốn nói với tôi?" Tiếp lấy ly rượu, anh lắc nhẹ thứ chất lỏng trong tay mà bâng quơ hỏi.

"Bát đại thuần chủng không hề thay đổi từ trước, thật lạ khi Karashi cũng là một trong số chúng ta." Nhấp một ngụm vang đỏ, qua thứ chất lỏng sóng sánh, Kaname thấy được vẻ mặt mỉm cười nhàn nhạt của đối phương.

"Chỉ đơn giản về vấn đề huyết thống thuần khiết thôi sao?"

Nhướng mày hỏi ngược lại, Akira cũng không kiêng dè gì mà đối đáp với thuần chủng trước mặt này. Zero đã từng kể qua với họ về người này. Anh biết Kuran Kaname là người kế thừa của gia tộc Kuran nhưng tính cách thế nào thì phải nghe từ nhóc con mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên được diện kiến thế này.

"Đổi lại một người khác thì cũng sẽ hỏi như vậy."

Kaname nói không sai. Số lượng thành viên của dòng thuần rất ít, khó mà nhầm lẫn với các quý tộc thông thường được. Mỗi thành viên của gia tộc thuần chủng đều được bảo hộ rất mạnh bởi những Ma cà rồng lớn hơn trong gia tộc, không dễ gì mà để sơ suất trong việc nuôi dưỡng. Hơn nữa, không chỉ là hậu thuẫn to lớn, còn là về diện mạo cực kỳ giống nhau của từng người trong một gia tộc. Giữa đời trước và đời sau luôn có diện mạo cực kỳ giống nhau, nên chỉ cần nhìn một phát là biết ngay đó là thuần chủng của gia tộc nào.

"Về vấn đề đó...tôi có thể từ chối trả lời chứ?"

Akira không nghĩ có thể cho ai biết sự thật về dòng họ mình ngay lúc này, kể cả người trước mắt rất được hảo cảm của Zero chăng nữa.

"Cậu lo tôi sẽ tiết lộ điều đó cho Nguyên lão viện sao?"

Kaname có thể nhìn ra vẻ lo âu dựa theo ánh mắt của đối phương. Khả năng che dấu của Karashi này cực kỳ tốt, nếu không phải nhờ cảm xúc hiện lên trong đôi mắt mà hắn nghĩ là người này cố tình để lộ ra, chắc chắn hắn sẽ không tìm thấy được gì.

"Tiết lộ? Còn tồi tệ hơn nữa kìa." Nhấp lấy một chút rượu, anh hơi hạ mắt, không để người đối diện thấy một tia khác lạ xẹt qua mắt mình.

Không chỉ mình anh, còn có Akiro cũng phải chịu vạ lây. Tệ hơn nữa, bí mật của Zero cũng sẽ theo chuyện này mà bại lộ. Anh không thể mạo hiểm cả hai người mình yêu thương nhất được. Nếu như có một bất trắc nào đó, chỉ cần mình anh chịu đựng là đủ, không cần kéo thêm hai người họ vào.

Thấy đối phương không muốn tiếp tục chủ đề này, Kaname nhìn ra cửa sổ, qua đó thấy được vầng trăng tròn trên bầu trời đen cao vời vợi.

"Một thuần chủng như cậu đến học viện này làm gì?"

Hắn không nghĩ Karashi đến đây chỉ đơn thuần là đi học.

"Vì một người."

Không có gì phải giấu giếm, anh tin Kuran sẽ nhanh chóng nhận ra đó là ai thôi. "Không phải cậu cũng là thuần chủng sao?"

Anh đến đây vì Zero, vậy Kuran Kaname đến đây vì điều gì? Các thuần chủng luôn ở trong gia tộc, rất ít khi lộ diện bên ngoài, mục đích của Kuran Kaname cũng không đơn giản vậy đi. Trừ phi là một việc nào đó cực kỳ quan trọng, nếu không, chẳng có một thuần chủng nào lại vác xác đi ra ngoài cả.

"Vậy cậu nghĩ sao?" Đan hai tay đặt trên đùi, đôi mắt đỏ rượu nhìn thẳng vào cặp Ruby phía trước. Karashi rõ ràng rất thản nhiên, không có một chút khó chịu nào khi nói chuyện với hắn. Nhưng cũng rất bĩnh tĩnh, lời lẽ đúng là không lường trước được.

"Một việc cực kỳ thiết yếu và quan trọng." Akira nhìn hắn.

"Không chỉ việc, còn là người." Không nhanh không chậm đáp lại, Kaname đưa ly rượu lên môi.

Kuran này cũng không hề đơn giản tí nào. Lời nói ra cực kỳ thận trọng khéo léo, không để lộ một tia sơ hở, luôn luôn giữ vẻ mặt bình thản đối đáp với đối phương, không hổ là người kế thừa của gia tộc Kuran. Nhưng cũng vì sự nghiêm túc cao cả trong mọi tình huống này, bảo sao Zero cứ thích trêu chọc hắn, giống hệt anh mỗi khi ở nhà bị thằng em tác oai tác quái.

Khoé môi khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ, Akira hạ ly rượu xuống, nói với Kaname:

"Tôi không cần biết cậu có kế hoạch gì ở đây, chỉ cần cậu không phạm vào tôi và người nhà của tôi, tôi đảm bảo sẽ không gây rắc rối gì cho cậu."

"Cậu đang đe doạ tôi sao?" Kaname nheo mắt đỏ sẫm lại.

"Không. Tôi chỉ muốn người nhà của tôi được an toàn."

Giọng điệu anh lúc này nghe rất nhẹ nhàng, như nghĩ đến ai đó mà hai mắt cũng hiện lên tia mềm mại. Dù có chuyện gì xảy ra, Akiro và Zero vẫn luôn là hai đứa em anh yêu thương nhất, mãi mãi là vậy. Vì thế, anh tuyệt đối không được để cả hai chịu bất cứ tổn thương nào.

"Được thôi." Kaname tuy cũng nghi hoặc với thân phận của Akira như bao Ma cà rồng khác ở lớp Đêm này nhưng không có nghĩa sẽ kéo anh vào cuộc chơi của mình. Bàn cờ của hắn đã rất ổn thoả, hắn không cần đưa thêm một con cờ nào khác vào, dù cho đó có là con cờ mang nước đi ngắn nhất đến chiến thắng. Một phút bốc đồng là hủy hoại tất cả.

Hơn nữa, cũng đang tới gần, dù cho hắn không làm gì Karashi cũng có người khác mò mẫm tới mà gây phiền nhiễu. Đến lúc đó cũng phải gặp một đống phiền toái. Yuuki đang dần nhớ lại, thậm chí là nhớ đến những hình ảnh khủng khiếp vào đêm đôi nam nữ kia chết đi, hắn phải mau mau khôi phục ký ức của cô bé trước khi người kia tìm thấy cô, và cả việc công khai sự thật về công chúa thuần chủng trước thế giới Ma cà rồng.

"Kuran."

Tiếng gọi của người đối diện cắt ngang suy nghĩ của hắn.

"Cậu có bao giờ hối hận chưa?" Đôi mắt đỏ rực đối diện với đôi con ngươi tối màu hơn.

Hối hận? Hắn không thấy mình có gì phải hối hận cả. Từ khi bị đánh thức đến khi mất đi gia đình, mất đi thứ mang tên tình thương cha mẹ, hắn đã lên rất nhiều kế hoạch cho ngày hôm nay. Buổi tối vào đêm đông mười năm trước, trong cơn hoạn nạn đó, Yuuki đã bị phong ấn tất cả ký ức, chính vì thế con bé mới không có bất cứ ký ức gì trước đó. Vì Yuuki, hắn chấp nhận bỏ lại những ký ức thơ mộng đẹp đẽ của trẻ con để bước lên con đường chông gai không mấy tốt đẹp, thậm chí không tiếc lợi dụng những người trung thành nhất với mình vì mục tiêu đặt ra.

"Không." Thức tỉnh từ giấc ngủ hơn ngàn năm cùng những nước đi vạch ra sẵn trong đầu, thứ gặm nhấm trong lòng hắn vẫn luôn là nỗi cô độc trống rỗng.

"Tôi không có gì để hối hận cả."

Mãi đến một ngày khi nước mắt người kia liên tục rơi xuống vì mình, hắn mới nhận ra thì đã quá muộn màng.

Nhìn vào người đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Akira không khỏi nghĩ tới Zero mà thở dài. Anh từng nghĩ đến việc phải tách Zero ra khỏi Kuran Kaname, nhưng bây giờ chắc không cần nữa rồi. Chỉ cần cả hai vẫn xem nhau như đàn anh đàn em trong trường, anh có thể tiếp tục đứng bên ngoài mà quan sát. Chỉ sợ một khi mối quan hệ giữa cả hai lún sâu hơn, chắc chắn đến lúc đó, người phải chịu đau khổ chắc chắn là Zero.

"Tôi thấy hơi mệt, có thể về phòng chứ?"

"Có thể."

Tiếng cửa ra vào đóng lại, đồng thời hắn đứng lên đi đến bên cửa sổ, không khó để thấy một chiếc xe đang đậu ngay cổng trường.

Đã lâu không gặp, Kuran Rido.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top