Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 3 ) Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái buổi chiều gì mà...

Đầu tiên bị nguyên đám con gái chạy ào đến soi mặt, sau đó là bị giữ lại chỉ vì diện mạo quá giống nhau với người sao đỏ còn lại, hmmm, à, còn ánh mắt như dao găm của các senpai lớp Đêm nữa, họ làm gì mà nhìn cậu ghê vậy?

Nhưng mà, cậu nghĩ mình đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh nhà rồi.

"...5 - 6 giờ chiều..." Đó chẳng phải là thời điểm hoàng hôn buông xuống ư? Khối Đêm không bao giờ ra ngoài vào buổi sáng... Toà kiến trúc luôn chìm trong bóng tối... Tiết học bắt đầu ngay khi đêm xuống... Ha, thì ra đây là cái mà hai anh muốn cậu nhận ra sao?

Đứng trước toà kiến trúc Nhật xá, Zero quay lại nhìn rừng cây tối sẫm của học viện, nghĩ ngợi một chút trước khi lựa chọn quay bước ngược lại. Ừm, đi dạo một chút chắc cũng không sao. Nhớ lúc còn nhỏ, cậu cùng hai ông anh đi chơi thâu đêm suốt có sao đâu. Vâng, chỉ vì 5 giây hồi tưởng quá khứ, Kiryu Zero đã hoàn toàn đem cái gọi là "Nội quy trường học" ném ra sau đầu.

'cạch'

"Các ngươi muốn gì?"

Kiryu Ichiru lạnh lùng nhìn mấy thành viên khối Đêm vừa tiến lên xung quanh, không khỏi đem khẩu súng Bloody Rose ra cảnh cáo. Cảm giác khó chịu cùng khát khô trong người đang tra tấn nó từng giây từng phút, khiến tâm trạng nó tồi tệ cực kỳ. Không chỉ thế, "thứ" làm nó trở nên thế này lại kéo bè kéo phái đến trước mặt nó, càng khiến tâm tình rớt xuống cõi âm.

"Thật không biết tại sao Kaname-sama lại chú ý đến ngươi như thế!"

Souen Ruka nheo mắt khinh khỉnh nhìn tên Kiryu trước mặt. Đến cả cô còn không được ngài ấy để ý nhiều như Kiryu!

"Cậu cần gì phải ghen lên như vậy?"

Akatsuki Kain lầm bầm rồi do dự nhìn khẩu súng trong tay người trước mắt.

"Này Kiryu, cậu có thể bỏ nó xuống không? Cái đó..."

Nhưng anh chưa kịp nói gì thêm thì đã bị một trận trời đất quay cuồng, cộng thêm một quả đau lưng miễn phí.

"Xấu hổ chưa kìa..." Nữ sinh với hai bím tóc vàng trơ mắt nhìn Kain, cậu bạn kế bên cũng có biểu hiện tương tự.

"Ma cà rồng sao?"

"Uh huh."

"Cao quý chỗ nào vậy anh? Em thấy quê muốn độn thổ thì có."

Người ở nơi xa tít nào đó đang phải hít sâu hòng bình tĩnh lại tâm hồn. Thằng này bộ không biết cái gọi là tình huống "ngoại lệ" sao?! Thanh niên buồn bực đưa tay vuốt mặt.

"Sao thế?" Từ đằng sau ghế, một thanh niên khác bước lên, nhướng mày nhìn y trong khi đưa ly nước lên miệng.

"Nii-chan, Zero nó bảo Ma cà rồng chúng ta là "quê muốn độn thổ" kìa~"

"Phụt"_"khụ khụ..."

"Oái! Anh có sao không vậy?!"

Vẫn không biết mình đã gây ra hậu quả gì, cậu vẫn chăm chú quan sát tình huống trước mắt. Xem kìa, sao đỏ của chúng ta sắp bị các ma cà rồng tấn công rồi. Cậu ta cũng thật là, không phải chỉ cần bỏ khẩu súng xuống là xong rồi sao? Hà cớ gì phải chĩa thẳng vào mặt người ta như vậy, trừ phi do nỗi hận thù Ma cà rồng của Kiryu Ichiru quá lớn...

Tiếp theo, cậu hơi nheo mắt, để xem nó xoay sở như thế nào.

Nhưng phải khiến Zero thất vọng rồi, cô bé hồi chiều giữ tay cậu lại đã từ đâu nhảy xuống ngăn cản cuộc chiến sắp sửa nổ ra, còn nói cái gì mà "sổ tay trường học" nữa chứ. Chậc chậc, mất hứng!

Nhìn cả đám rời đi chẳng khác nào mất đi một buổi kịch hay ho, Zero chán nản nhìn quanh, giữa ký túc xá và rừng cây, khỏi cần nói cũng biết cậu theo cái nào.

Quay gót bước vào sâu hơn trong rừng cây, cậu nhanh nhẹn treo mình lên một cành cây trước khi ngồi hẳn trên đó và ngửa mặt lên. Nếu những cành cây tán lá khiến mặt đất u tối, thì vụt lên trên chúng lại là ánh trăng sáng tỏ như những dải lụa bạc trong suốt, xua đi sự tối tăm của mấy áng mây đen kịt đang vây quần quanh nó.

"Thật đẹp..."

Cậu thì thầm trong vô thức, bàn tay trắng muốt giơ lên, cậu vươn thẳng tay về phía mặt trăng như thể muốn nắm trọn nó trong lòng. Năm ngón tay thon dài che đi vài phần của vầng trăng tròn vành vạch, tay cậu tối đi trước ánh trăng sáng trong phía trước.

"Nhìn người khác chằm chằm là thất lễ lắm đó senpai."

Cậu đột ngột quay đầu nhìn xuống bóng người đứng sau thân cây và mỉm cười.

Cuộc nói chuyện với Kurosu Kaien khiến hắn rất không hài lòng. Kuran Kaname vẫn không thể chấp nhận việc đứa quản lý sao đỏ đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình mà không có bất kỳ bảo đảm tuyết đối nào khác. Kaien thì cứ một mực giữ lấy lý do về quá khứ không mấy tốt đẹp của Kiryu, và hắn thì lại cho rằng điều đó không có nghĩa là cậu ta có thể đe doạ đến con người và Ma cà rồng khác. Hắn tuyệt đối không thể để mọi công sức của mình đổ sông đổ biển chỉ vì một phút nông nổi của tên nhóc đó được!

Bước đi trên thảm cỏ, Kaname thường như thế này mỗi khi có chuyện không vui. Một khu rừng tối nho nhỏ vào ban đêm cùng âm thanh lá cây xào xạc mỗi khi có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, màu sắc cùng âm thanh ấy thường giúp hắn bình tĩnh lại bản thân.

Rồi hắn dừng bước. Đứng sau một thân cây, Kaname im lặng nhìn thiếu niên ngồi vắt vẻo trên cao, một tay đưa về phía mặt trăng đầy thích thú. Và điều hắn không ngờ đến nhất, cậu trai này lại phát hiện ra hắn.

Đối diện với nụ cười mỉm nhàn nhạt kia, trong một khắc, Kaname như thấy lại chính mình vào mười năm trước.

"Senpai?"

Thả mình xuống đất mà bước đến trước mặt thanh niên tóc nâu, Zero thừa sức nhận ra người này không phải một Ma cà rồng thông thường. Vì cái khí chất có một không hai này gần như dính vào cuộc sống của cậu.

Nghe tiếng gọi trong trẻo kia, Kaname bình tĩnh quay lại đối diện với đôi con ngươi màu tím của đối phương. Tuy diện mạo cả hai giống hệt nhau, đồng thời, đây cũng là lần đầu hắn đối mặt với thiếu niên này, nhưng hắn vẫn cảm nhận được, hai người có sự khác biệt. Chưa nói đến tính cách, hắn còn chưa giao tiếp với cậu đâu, nhưng ánh mắt là cái đầu tiên làm bật lên sự khác biệt giữa Kiryu và người này. Ánh mắt của Kiryu Ichiru mỗi khi nhìn hắn luôn mang theo thù hận cùng khinh thường, nhưng của thiếu niên trước mắt, chỉ đơn thuần là hiếu kỳ và mới mẻ với hắn.

"Cậu không nên ra ngoài vào giờ này." Hắn nhìn thiếu niên tóc bạch kim mà nói.

"Không phải senpai cũng đang ở ngoài sao?"

Không trả lời mà hỏi ngược lại, Zero không để tâm gì đến sự khinh thường giấu trong lời nói của hắn. Đại khái cũng hiểu là do gương mặt này quá giống với người senpai ghét đi. Nhưng cậu cũng không thích trở thành thế thân của người khác, nhất là đứa sao đỏ đã gây thù kết oán với không biết bao nhiêu Ma cà rồng kia. Vì thế đầu tiên, cậu phải chứng mình cho mọi người thấy được, cậu với tên nhóc kia là khác xa nhau.

Kaname vốn thử dùng giọng điệu mình hay nói với Kiryu đối với thiếu niên này hòng xem xét phản ứng của cậu. Không chỉ không tức giận với hắn, mà còn ngây thơ hỏi lại như vậy, cả hai thật sự không liên quan đến nhau sao?

Vụ thảm sát cả gia tộc Kiryu vào bốn năm trước là chuyện nổi như cồn cả Thợ săn lẫn Ma cà rồng đều biết. Dựa theo tính cách của các Thợ săn thì sẽ hận bọn họ thấu xương, hệt như Kiryu Ichiru. Nhưng tại sao đứa nhóc này lại không hề có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào với hắn cả?

Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu người đối diện, Zero chợt khúc khích, hai mắt sáng lên nhìn đối phương.

"Senpai à, tôi và Kiryu Ichiru là hai người hoàn toàn khác nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top