Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 32 ) Quay Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào rừng cây mà không biết cậu đã dành bao nhiêu thời gian cho việc lượn lờ đêm khuya ở đây, cậu hơi cúi đầu, trầm mặc đi theo hai Ma cà rồng phía trước.

"Em nghĩ mình nên đến chỗ ở phía bắc, được không anh?" Akiro quay qua hỏi anh mình. Giờ này trở về nhà liền thì cũng có chút bất tiện, có khi còn kéo đám Ma cà rồng bên khu học viện đến chỗ họ nữa.

"Cũng được. Dù sao, chúng ta cũng không nhất thiết phải về ngay."

Akira liếc mắt nhìn thiếu niên vẫn im lặng đi sau họ. Giờ đi về liền thì cũng không được, không chỉ là phiền não về mấy kẻ không mời mà tới, còn là vì đứa nhóc nhà họ nữa. Anh thấy Zero dường như có lý do riêng để ở lại đây lúc này.

"Em ổn chứ?"

Anh đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn. Cảm giác như Zero đang che giấu họ điều gì đó.

"Em vẫn ổn..."

Đặt tay lên ngực của cơ thể nằm trong quan tài, Kaname cầm kiếm đâm mạnh xuống tay mình. Máu tươi từ đó đổ ra, thấm xuống thân thể kia.

"Giờ thì Rido, giờ phút ta trông đợi nhất cuối cùng cũng đến..."

Bước chân cậu khựng lại. Cả hai Ma cà rồng cũng vô thức nhìn lại hướng Nguyệt xá. Mùi máu đang phát ra từ đó, vẫn thơm nồng như đêm đầu tiên hai người họ tới đây. Là mùi máu của Kuran Kaname.

"Zero?"

Sao lại trông khó chịu như thế? Lẽ nào máu của Kuran Kaname kích thích mạnh đến Zero vậy ư?

Cửa phòng ký túc xá mở toang, để một Ichijou Takuma bước vào cùng Shiki Senri thật trên vai. Đặt người tóc nâu gụ xuống giường, người tóc vàng quay lại nhìn hành động của bạn mình.

"Kaname, cậu..."

"Sao thế Takuma? Dù ta có đánh tan hắn thành trăm mảnh thì cũng không thể ra đòn quyết định được." Hai mắt Kaname chuyển sang màu máu khi nhìn dòng chất lỏng đang chảy loang ra từ tay mình. "Bởi thế, ta nên để hắn khôi phục theo ý muốn. Hãy nhận lấy đi Rido, thứ khiến ngươi ham muốn điên cuồng nhất, dòng máu có sức mạnh nhất nhà Kuran."

Chạy ngược lại hướng vừa rời đi, Zero bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh mình mà xông thẳng vào Nguyệt xá và hoá thành rắn ngay lập tức. Rốt cuộc senpai có hiểu tiếng người không thế? Đã dặn là phải bảo vệ tốt bản thân rồi mà!! Thân rắn trườn với tốc độ cực kỳ nhanh, so với Ma cà rồng còn muốn nhanh hơn, trong tích tắc đã dừng lại trước cửa căn phòng phát ra mùi máu nồng đậm nhất kia.

"Cậu nói mình không thể ra đòn quyết định là sao chứ?"

Giọng nói của Takuma từ trong phát ra làm đầu rắn ngóc cao hơn, qua khe hở của cánh cửa khép hờ, cậu thấy Kaname đang cúi người bên cỗ quan tài đen thùi, mùi máu hình như cũng phát ra từ đó.

"Không thể." Kaname lạnh nhạt đáp lại khi đứng thẳng người dậy.

"Bởi vì ta là "thủy tổ" của nhà Kuran, còn Rido là "chủ nhân" - kẻ đã đánh thức ta khỏi quan tài."

Khi nói ra câu này, Kaname không hề hay biết, không chỉ mình Takuma mà còn một người khác nghe thấy được.

Chiếc lưỡi chẻ đôi phun ra khỏi miệng rắn rồi thụt vào, hai mắt xanh co lại trước khi Bạch xà trườn vào phòng.

"Ơ, là Bạch xà." Takuma kêu lên khi thấy sinh vật vừa bò vào phòng. Đây không phải con rắn mà Kuran Rido đem về rồi tự động chuồn đi mấy bữa trước sao?

Kaname nghe tiếng hô cũng quay lại nhìn con rắn một thân trắng toát đang trườn lại gần đây.

"Bạch xà sao?"

Hắn khụy một chân nhìn chằm chằm sinh vật đang bò đến trước mặt hắn. Không biết là ma xui quỷ khiến gì, hắn bất giác đưa tay chạm vào đầu rắn, cảm giác quen thuộc lạ thường khiến hắn không nhớ mình đã từng gặp con vật này ở đâu. Hắn không chú ý đến, tay hắn chạm vào đầu rắn là bàn tay bị chính bản thân đâm vào lúc nãy kia.

"Tê..."

Theo phản xạ rụt đầu lại, phần đầu bóng loáng vẫn bị máu nhỏ giọt vào khiến Bạch xà lắc đầu quầy quậy. Oái, Zero à, cư xử cho giống rắn chút nào! Tự răn đe lại bản thân, Zero lướt qua người hắn mà đến cỗ quan tài kia. Ngẩng cao đầu nhìn vào thân thể đang nằm bất động ở trong, cậu liền nhớ đến câu nói mà "Shiki Senri" nói với cậu, tất nhiên là trong dạng rắn, mấy bữa trước.

"... Cơ thể thật của ta đang nằm trong đó..." Là đang nói đến thứ này sao? Tính cúi đầu xuống sâu hơn, ai ngờ đâu bị tên tóc vàng kia túm thân kéo lên.

"Ấy ấy, không được làm loạn!" Takuma quay sang nhìn người tóc nâu sẫm đầy bất đắc dĩ. "Lúc trước Rido-sama có đem nó về nhưng rồi bỏ trốn đi mất, chắc nó quay lại để nhìn một cái ấy mà."

Lý do như quần đấy phó xá!! Zero gào ầm lên trong lòng, nhe nanh với người đang nắm lấy thân mình. Nếu không phải bị gã tùy tiện xách về thì cậu còn lâu mới vào đây! Ít nhất cũng biết trước được vài chuyện từ miệng gã, nhưng điều đó cũng không nói là cậu thích gã ta đến mức đi rồi quay lại đây thăm thú gã ta!! Còn nữa, mau mau buông tay ra coi, bộ ai cũng có sở thích nắm lấy thân rắn để lơ lửng trong không trung vậy á?!

"Kệ nó đi Takuma."

Tuy cảm giác quen thuộc mà Bạch xà gây nên khiến cho Kaname rất khó hiểu, nhưng hắn cũng quyết định bỏ qua. Chỉ cần Kuran Rido hồi phục, hắn có thể thực hiện các bước tiếp theo.

Kéo mình lên cạnh cửa sổ sau khi được thả xuống đất, Zero nhìn xuống dưới, không khó thấy được hai người thân đang đứng dưới kia nhìn qua ngó lại kiếm mình.

"Chạy gì nhanh như sóc!"

Akiro lầm bầm khi nhìn quanh các hàng cây. Akira cũng giống hệt trước khi anh chợt ngẩng đầu lên và kéo áo y.

"Anh?"

À mà khỏi hỏi nữa, thấy người nhà rồi kìa, ý nhầm, thấy rắn nhà rồi kìa.

"Nó đang đùa em đấy à?"

Akiro âm u sắc mặt nhìn lên Bạch xà vừa le lưỡi trêu ngươi họ trắng trợn sau đó rụt đầu vào trong. Mới nãy còn một bộ dạng ỉu xìu như muốn khóc, quay qua quay lại đã trở thành cái dạng phá phách ban đầu rồi. Akira bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn lên căn phòng Bạch xà vừa rút đầu vào mà suy nghĩ. Đó không phải là nơi phát ra mùi máu của Kuran Kaname sao? Rốt cuộc quan hệ giữa cả hai có đơn thuần là đàn anh với đàn em không vậy??

"Chắc nó không nỡ rời xa ấy mà~"

Ichijou Takuma nắm hai tay lại ra chừng cảm động lắm về tình chủ tớ mà cái đầu vàng hoe của anh tự suy diễn ra, làm cậu thiếu điều muốn lao vào cắn một phát chết tươi tên này. Cái tên phó xá trời đánh này có thể bớt diễn sâu cho cậu được không? Bị chọc tức đến chết rồi đây này!!

Cuộn người lại trong một góc phòng, Zero quyết định nằm yên chờ đợi. Dù gì, có ai lại đi nghi ngờ một con rắn hiền lành vô tội như cậu chứ? Cậu đây hiền quá mà~

Mọi chuyện đúng như ý nghĩ của cậu khi hai người kia quyết định bỏ qua sự hiện diện của một Bạch xà trong phòng.

"Dù sao ta cũng có việc cần làm." Dứt lời, Kaname rời khỏi phòng, Takuma cũng ra ngoài theo. Đợi đến khi chắc chắn không còn ai cũng như bất kỳ hơi thở nào quanh đây, Bạch xà mới tiến lại gần cỗ quan tài mà cúi đầu vào, giọt nước đậm đặc trong suốt men theo nanh xà rơi xuống lồng ngực còn dính máu của Kaname lúc nãy. Giống như lần trước cậu thấy ở căn hầm đầy mùi máu kia, chất lỏng nhanh chóng chuyển đen rồi lại thành màu đỏ ban đầu.

Xong việc của mình, cậu liền rời đi ngay, mắt xanh loé lên tia sáng quỉ dị.

Chỉ cần một giọt là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top