Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 33 ) Kuran Rido

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gã đó khôi phục nhanh thật."

Akiro liếc nhìn lên căn phòng toát ra mùi dòng thuần nồng đậm rồi xoay người đi theo hai người kia. "Mà hỏi thật nhé nhóc, mày đã làm gì ở trên đó vậy?"

"Có làm gì đâu." Zero đảo mắt nhìn y. "Thật ra là có, mà chỉ một giọt chứ nhiêu."

Nhìn bộ dạng ngây thơ vô ( số ) tội của thiếu niên, hai Ma cà rồng quay mặt nhìn nhau rồi không hỏi gì thêm. Một giọt nọc độc từ mày cũng đủ để hủy hoại một thuần chủng đó em.

Đẩy những dây thường xuân dày đặc ra, cả ba bước vào trong. Dù sao họ cũng không lo nơi này sẽ có người phát hiện, trừ phi một trong số họ dẫn người khác vào, còn không sẽ không một ai phát hiện ra. Hơn nữa, kết giới mà Akira tạo nên cũng che dấu tất cả, bức màn thường xuân ngoài kia cũng là một loại phòng hộ mà anh dựng nên. Nếu không phải là ba người bọn họ, chúng sẽ trở thành một bức tường đá trùng khớp với vách đá quanh nó mỗi khi lọt vào mắt người lạ.

"Không ngờ nó vẫn còn đây." Y bước đến ngồi xuống gốc cây và cầm lấy một vật trải dài bên hồ. Dù nó trông nhăn nhúm đi rất nhiều nhưng áng chừng chiều dài của nó chắc cũng phải gần hai chục thước, nếu đặt lên vật sống thì chắc chắn phải dài hơn.

"Anh phải công nhận là nó vẫn rất đẹp đi." Zero nhìn vào thứ từng là của mình.

Dù đã mấy tháng nhưng thứ đó vẫn không có vẻ gì là bị mục rữa theo thời gian, lớp vỏ màu trắng trong vẫn ánh lên dưới ánh mặt trời.

"Mệt chết đi, cho em ngủ chút."

Ngả lưng xuống bãi cỏ, cậu gối đầu lên chân y mà nhắm mắt lại.

"Nii-chan..." Akiro bất đắc dĩ quay qua nhìn anh mình. Đứa nhóc này lúc nào cũng tùy tính như vậy, nhưng chết tiệt ở chỗ họ lại dung túng quá mức cho cậu luôn ấy chứ.

"Anh cũng nghỉ ngơi chút đi."

Nghe thằng em nói vậy, Akira cũng rảo bước tới cạnh y mà ngồi xuống.

"Không phiền nếu cho anh mượn vai?"

Đối với anh thì cho rằng sẽ gây phiền hà với em mình, nhưng với y thì thiếu điều nhảy cẫng lên đu từ cành này qua cành khác. Tất nhiên, y không điên đến nỗi vui đến khùng mà làm ra loại chuyện đó trước mặt anh để rồi bị tán vô mặt.

Thấy y không nói gì mà hai mắt cứ sáng rực lên nhìn mình, người mắt đỏ cũng lười nghĩ đến mà dựa vào vai thằng em. Anh vào giấc rất nhanh. Khi thấy người lớn hơn chắc chắn đã ngủ rồi, Akiro khẽ nhếch môi cười, một tay xoa lên mái đầu bạc trên đùi, tay còn lại kéo đầu anh mình lại gần. Nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, y hôn lên tóc Akira. Chỉ cần anh và em ấy là đủ.

"Chỉ có nhiêu đó thôi sao?"

Vươn lưỡi liếm mép, đôi mắt hai màu quái dị nhìn đám Ma cà rồng đang run người trước mắt. Rõ ràng rất sợ mà còn vờ như trung thành, thật đáng chết!

"Các ngươi cũng không thể cưỡng lại mệnh lệnh của dòng thuần. Đến đây nào..."

Mùi máu tanh nồng vương vấn khắp phòng khi từng thân thể đổ xuống vì bị rút cạn máu và tan thành cát bụi.

"Yuuki..."

"Nếu anh không muốn em đi, vậy hãy chiến đấu cùng em."

Cô gái đưa đôi mắt kiên định của mình nhìn hắn. Cứ cho cô là con ngốc đi, nhưng những chuyện này đều do cô mà ra, và cô phải chấm dứt nó. Cha mẹ cô vì cô mà chết, mạng sống của cô là họ ban cho, mười năm sống vui vẻ không lo âu suy nghĩ cũng là nhờ họ. Kuran Rido đã sát hại cha mẹ cô, và giờ cô muốn gã phải trả giá cho những việc mình làm. Cô không còn là con người, cô không còn là người ngoài cuộc nữa. Cô phải là người thực hiện nó.

Vén lọn tóc nâu dài ra sau vai cô, Kaname lặng nhìn Yuuki rồi chấp nhận buông tay mình ra.

"Cảm ơn anh, onii-sama."

Chấp nhận để cô rời đi, hắn xoay người, điểm đến: Nguyên lão viện.

Cựa người trên cỏ, Zero mơ màng mở mắt, và nhận ra mình vẫn đang nằm trên chân Akiro. Chống tay ngồi dậy, cậu cúi mặt xuống hồ nước gần sát, đưa tay vốc lấy nước lên mặt. Hơi lạnh từ nước hồ mang tới giúp thần trí Zero tỉnh táo hơn phần nào khi cậu nhìn quanh.

"Nè. Dậy đi."

Cậu chọt chọt má người kia. Vẫn là không bỏ được tật phá đám giấc ngủ người mà. Thấy trán đối phương nhăn lại một chỗ, cậu càng thích thú hơn mà chuyển sang véo mặt y, thiếu điều muốn đưa lên nắm tóc y mà giựt.

"Oắt con chết tiệt!" Tay cậu đột ngột bị nắm chặt khi đang chuẩn bị mò lên đầu tóc đen rối, đối diện cậu là đôi con ngươi xanh ẩn ẩn bực bội của Akiro.

"Ngủ như heo." Zero le lưỡi nhìn y. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen kịt, vẫn còn chưa sáng, cậu sực nhớ đến chuyện bên ngoài.

"Chúng ta có nên ra ngoài không?"

"Có liên quan đâu mà ra làm gì." Y đảo mắt rồi lăn dài trên cỏ.

"Này, đừng có ngủ nữa đó!"

Cậu rít lên khi thấy ông anh có biểu hiện muốn lăn ra ngủ tiếp. Rốt cuộc tên này có phải Ma cà rồng không vậy? Ngủ ngày ngủ đêm không biết trời trăng mây gió! Không hiểu sao Akira có thể chịu đựng được ổng nữa?! Hơ...

Đợi đã.

"Akira đâu rồi?"

Cách nơi hai đứa em đang nghỉ ngơi một khoảng khác xa, Akira nhìn toà Nguyệt xá đang diễn ra ẩu đả trên sân thượng, mắt đỏ ám trầm không biết đang nghĩ gì.

"Tránh xa ta ra!"

Lưỡi hái Artemis vung lên chém ra sau nhưng gã đã né tránh sang bên. Tức giận xoay người lại, Yuuki nhìn gã bằng con mắt phẫn hận. Chính gã, chính gã đã cướp đi cha mẹ của cô!!

"Đôi mắt từng nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống, thật giống." Rido liếm mép thèm thuồng. "Cháu giống hệt Juuri." Một lần nữa gã vươn tay đến nhưng phải rút lại khi lưỡi hái sắc bén để trước mặt mình.

"Đừng chạm vào ta!"

Cảm giác ghê tởm dâng trào trong lòng khi gã thốt ra tên mẹ cô. Yuuki không thể hiểu được vì sao gã lại muốn có mẹ mình đến vậy, thậm chí còn xem cô như thế thân của mẹ.

"Đúng rồi, Artemis, ta đã dùng nó để sát hại em trai ta."

Tên khốn!!

Đột ngột chấn động từ dưới chân truyền lên khiến Yuuki lùi lại và nhảy bật ra khi rất nhiều dây leo đầy gai nhọn từ dưới đâm lên xuyên thủng trần nhà. Đám dây đó cuốn quanh một người ở trong.

"Ichiru!!"

Yuuki hô to khi thấy nó. Nhưng nó chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô rồi quay đầu đi, để lại trong cô một nỗi lạc lõng cực kỳ. Cắn răng, cô quay đầu đi, nhìn về hướng Rido vừa biến mất.

"Cô ấy đâu rồi?"

Akatsuki Kain nhìn thấy em họ chạy tới liền hỏi. Anh và những người khác phải bảo vệ học sinh lớp Ngày cũng như không cho họ phát hiện ra sự tồn tại của những sinh vật đội lốt người nhưng không phải người như họ. Tất nhiên, một nhiệm vụ tưởng dễ nhưng khó cực kỳ khi mấy nữ sinh ở trong cứ nhốn nháo đòi chạy ra ngoài xem nhưng bị ngăn lại.

"Vẫn ở trên đó với Kuran Rido-sama."

Aidou vung tay tấn công kẻ thù hỗ trợ Kain. Tại sao số lượng level E lại nhiều đến vậy? Là do Nguyên lão viện âm thầm tạo ra sao?

"Vậy còn đống dây đó là gì?"

Souen Ruka hất mặt lên đám dây gai chằng chịt ở trên, nghiêng người né một tên đang nhào tới.

"Sao tôi biết được chứ... Nhưng hình như lúc nãy tôi thấy người trong đó là Kiryu Ichiru."

Nhìn trận chiến tàn nhẫn đang diễn ra, Akira nhăn mày khi không cảm nhận được mùi thuần chủng của đối phương. Lẽ nào không có ở đây? Nếu không có thì thôi vậy, anh còn tính gặp mặt để hỏi về việc của Zero. Xoay người rời đi, một bất cẩn không nhỏ để tạo điều kiện cho kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top