Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 34 ) Đả Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám dây từ phía sau phóng tới, những gai nhọn quấn chặt đâm sâu vào có thể gã.

"Đau quá đấy, Kiryu Ichiru."

Rido tặc lưỡi khi thoát ra từ đám dây gai kia siết chặt. Không hổ là vũ khí tiêu diệt Ma cà rồng, vết thương trên người gã có vẻ không được lành nhanh cho lắm. Nhưng đó chỉ là vết xước nhỏ ngoài da vì gã đã nhanh chóng thoát ra được chứ không để chúng đâm sâu vào người nên còn tốt chán. Gã quá lo để ý Yuuki mà quên mất bên mình còn một sự hiện diện cực kỳ nguy hiểm nữa. Hay nói đúng hơn, gã cảm giác mình có chút mất tập trung vào mục tiêu mà không biết vì sao. Rõ ràng đã hút rất nhiều máu, lẽ nào vẫn chưa đủ?

"Con mồi của ta..." Hai mắt tím lạnh băng nhìn gã nam nhân trước mặt, khẩu Bloody Rose được bao bọc bởi rất nhiều dây gai hướng về phía gã không chút do dự. Các dây nhanh chóng lao về phía gã, chỉ để bắt lấy khoảng không.

"Sao ta lại là con mồi của ngươi chứ?"

Xuất hiện trước mặt người tóc bạch kim, Rido nhếch môi. Đứa trẻ nhà Kiryu, thợ săn mạnh nhất từ trước đến nay, đáng tiếc, lại đồng thời là Ma cà rồng. Hiou Shizuka gieo hạt, Kuran Kaname trồng cây, còn gã chỉ việc thu hoạch nó.

"Nói lại đi. Ngươi mới là con mồi của ta."

Tránh thoát đòn đánh tới của Bloody Rose, gã biến thành những tia máu sẫm màu cuốn vào người tóc bạch kim.

"Ichiru!!" Yuuki thét lên khi thấy cảnh tượng đó. Dù bây giờ cô không còn là "Yuuki" trong mắt Ichiru nữa, nhưng cô vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi nó. Dù là trước đây hay sau này, cô vẫn quyết định luôn đứng cạnh nó!

"Juuri..."

Tiếng thì thầm đột ngột vang lên bên tai, đồng thời những dòng máu lơ lửng trên không tích tụ lại thành một Kuran Rido sau lưng cô.

"Ta không phải là mẹ..."

"Sao em không chọn ta, Juuri?"

Lời thì thầm như âm thanh tự hỏi vang vọng từ sâu trong lòng gã khiến cô khựng người lại. Gì thế này? Một cảm xúc lạ lẫm xuất hiện trong lòng cô khi gã cư xử hệt như một người đang tuyệt vọng nắm bắt lấy tia sáng duy nhất của mình.

"Ta đã đánh mất điều gì?"

Tại sao...

"Ta phải làm gì để em...mặc dù ta..."

Cô không muốn biết...điều ẩn sâu trong trong sự thèm khát này...

"Yêu em đến mức chỉ muốn nuốt trọn em..."

'phập'

Lưỡi hái Artemis cắm sâu vào lưng gã, đầu nhọn nhô ra từ lồng ngực gã.

"Juuri...em biết ta muốn không phải thứ này... thật tàn nhẫn làm sao..."

"Thả em ấy ra."

Đột ngột, một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng gã, thân thể gã bị một cột đất từ dưới đất đâm lên đẩy gã ra khỏi Yuuki, đồng thời cắt qua người gã một vết sâu hoắm.

"Trở lại để bảo vệ cháu gái yêu quí của ta à, Kuran Kaname?"

Hai mắt gã loé lên vẻ tàn độc khi thấy người tóc nâu sẫm đang kéo Yuuki về phía mình.

"Onii-sama..."

"Không sao rồi."

Cứ tưởng gã sẽ tiến lên giành lấy người trong lòng hắn nhưng không, gã chỉ đứng tại một chỗ, lầm bầm tự hỏi như khẳng định, mắt quét qua Kaname cùng đám dây gai đang thu xuống để lộ người bên trong kia:

"À... Sao ta lại quên chứ nhỉ."

Một dự cảm bất an đột ngột trỗi dậy trong lòng hắn.

"Theo như trí nhớ của con trai ta, ta đã tìm được một thứ khá thú vị. Biết đó là gì không, Kaname?" Gã nhếch mép nhìn hắn. "Ngươi không phải là thuần chủng duy nhất trú tại đây đâu. Cách tốt nhất để phục hồi vết thương của một thuần chủng...là dùng máu của một thuần chủng khác..."

Nói rồi gã biến mất ngay lập tức.

Tính nhấc chân đuổi theo, nhưng chướng ngại trước mắt buộc hắn phải đứng lại.

"Tiếp đón nồng hậu ghê gớm." Hất văng đám dây gai đang phóng đến, hai mắt tối màu nhìn vào người tóc bạch kim lộ diện từ giữa chúng.

"Đó là bởi vì ta đã quyết tâm tiêu diệt tất cả thuần chủng các ngươi."

Mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng xấu đi nếu như không có mùi máu nồng đậm phát ra từ rừng cây bên dưới khiến họ khựng người lại. Không phải là phát triển theo một chiều hướng tốt hơn, trái lại, nó còn tệ hơn gấp bội.

'rắc rắc'

Akira nghiêng người thoát đòn tấn công điên cuồng tiếp đến từ gã vừa mới xuất hiện kia. Các cành cây tán lá bị bẻ gãy không chút lưu tình bởi gã nam nhân vừa lao xuống cào một đường khá sâu vào lưng anh. Mặc cho máu chảy thấm ướt lưng áo, anh cũng không quan tâm lắm mà đánh một đạo sét về phía gã, dù sao vết thương cũng chóng lành thôi, cái anh không muốn xảy ra là nó sẽ kéo những Ma cà rồng khác đến đây, đặc biệt là Akiro và Zero.

"Kuran...Rido?"

Nghe danh đã lâu, không ngờ có ngày được nhìn tận mắt...trong một tình huống không mấy khả thi.

Liếm lấy vết máu trên tay, Rido cảm thấy cực kỳ thoả mãn. Không hổ là thuần chủng, chỉ cần một chút máu mà thương thế do Artemis gây ra đã muốn lành. Một thuần chủng lạ mặt, nhưng lại rất mạnh mẽ. Đó là đánh giá của gã về thanh niên trước mắt này. Không chỉ né đòn rất nhanh, thậm chí còn phản đòn lại không chút lưu tình. Cho xin đi, chả ai lại nương tay với kẻ muốn đòi mạng mình như điên giống vậy đâu.

"Cút."

Trên đường trở về cũng gặp chướng ngại vật, một tên thuần chủng hành xử chẳng khác gì một con chó lên cơn điên dại xổng ra cắn người. Trên danh nghĩa là chú của Kuran Kaname, nằm trong sự giám sát của Nguyên lão viện nhưng thực chất là cấu kết với nhau hòng lật đổ nam nhân kia.

"Ngươi đang bảo ta cút sao?"

Áp lực từ người Rido phát ra, nhưng dường như nó chả ảnh hưởng gì tới Akira. Xin lỗi nhé, nhưng anh không dễ bị sai khiến vậy đâu.

"Thân thể không hoàn chỉnh mà cũng đòi đánh ta?"

Anh nhướng mày nhìn gã nam nhân bị mình đẩy lùi. Bản thân gã sẽ rất hoàn chỉnh nếu như không có sự can thiệp của thằng nhóc ranh ma nhà anh.

"Đừng xem thường ta."

"Onii-sama, Ichiru, hai người mau dừng lại đi!"

Yuuki đứng chắn giữa cả hai khi thấy tình trạng giương cung bạt kiếm ngày một nguy hiểm hơn.

"Cậu ta đã chĩa súng vào em." Kaname không nhanh không chậm nói.

"Ma cà rồng...thì phải giết." Đôi mắt của Ichiru hằn lên tơ máu dữ tợn. Khẩu Bloody Rose giơ cao, đồng thời, dây gai cũng điên cuồng lao đến hai người kia. Đột ngột, một bóng đen chợt vụt đến, hứng trọn toàn bộ những gai nhọn đâm sâu vào da thịt.

"Sao không nói nữa đi?"

Thả tay, Rido khinh khỉnh nhìn Ma cà rồng thuần chủng khụy người xuống đất. Đưa tay lau đi tia máu chảy ra trên khoé môi, chất lỏng đỏ tươi thấm đẫm áo ngoài của anh, xuôi theo cánh tay nhỏ giọt xuống dưới. Chỉ cần rút cạn máu của tên này, gã liền có thể đánh bại được Kuran Kaname mà giành lấy thứ thuộc về mình.

"Chỉ biết đánh người khác bằng bản thể mà không dám đối mặt...ta khinh!"

Cứ như thương thế trên người không thuộc về mình, người mắt đỏ vẫn không hề để lộ một cảm xúc đau đớn mà khẽ cười nhìn gã. Đau đớn thì thế nào, gã ta vẫn không hề giữ nguyên hình dáng con người mỗi khi tấn công anh, không phải thằng hèn thì còn gì?! Ngoài miệng thì buông lời đe doạ đòi mạng, mạnh miệng là thế nhưng lại không nhìn thẳng vào anh, thậm chí còn dám giở trò kéo anh đến hứng chịu đòn tấn công của người khác, không xứng đáng có quyền tranh đấu ở đây!

"Dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, ngươi đúng là nỗi ô nhục của dòng thuần!!"

Ở giữa hai anh em thuần chủng nhà Kuran cùng Thợ săn Kiryu mà lên tiếng, câu nói của anh hệt như một sự khẳng định cho hành vi hèn hạ của gã, hoàn toàn phá vỡ giới hạn chịu đựng của Rido.

"Muốn chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top