Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 35 ) Quái Xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia lửa tích tụ trong bàn tay thành một luồng sáng lớn, Kuran Rido dọng mạnh xuống. Đúng, chỉ cần tên này chết, gã sẽ có được tất cả máu thuần mà khống chế được các Ma cà rồng khác!

'ruỳnh'

Kuran Rido bị đánh bật ra sau, kể cả ba người kia cũng phải lùi lại.

"Kaname onii-sama..."

Đứng sau lưng hắn, Yuuki nhìn qua lưng hắn khi một vòng lửa bùng lên bao quanh thuần chủng kia. Karashi, cô được hiệu trưởng cho biết khi còn là con người vào đêm đầu tiên anh ta đến đây. Tất nhiên Ichiru không vui vẻ gì cho cam, thậm chí còn rít gào ầm ĩ với hiệu trưởng về sự xuẩn ngốc của ông khi bỏ qua sai lầm lúc trước.

Không nói gì đẩy cô gái ra sau, Kaname cảm nhận hơi nóng toả ra cùng bóng người mờ mịt đứng trong lửa đỏ mà nheo mắt lại. Không phải một mà là hai người. Song sinh nhà Karashi. Xem ra, dù hắn không muốn kéo họ vào chuyện này thì bản thân họ cũng tự bị gã ta kéo vào thôi. Thân phận thuần chủng tuy cao quý nhưng cũng rất phiền toái, bằng chứng là luôn bị lôi vào những chuyện không đâu, lại còn không liên quan tới mình.

Nhìn vòng lửa cháy rực, Ichiru càng thêm chán ghét đối với Ma cà rồng. Ỷ vào năng lực bẩm sinh cùng tuổi thọ lâu dài mà tự cho bản thân cao cao tại thượng, rặt một lũ hút máu cặn bã!

"Đừng động vào anh trai ta..."

Vòng lửa tan đi, Ma cà rồng mắt xanh hiện ra lạnh băng nhìn gã nam nhân bị đánh ra xa, một tay giữ chặt lấy người lớn hơn trong lòng. Đứng lên kéo Akira theo, vết thương lớn trên người khiến anh có chút không vững mà tựa vào người y.

"Không phải đang nghỉ ngơi sao?"

Ngẩng đầu lên nhìn em mình, Akira nghi hoặc hỏi. Rõ ràng lúc anh rời đi thì còn ngủ say sưa lắm mà, sao giờ chạy ra đây rồi?

"Chẳng lẽ lo lắng cho chính anh trai mình là sai sao?"

Cúi đầu nhìn anh, Akiro gằn giọng tức giận. Tâm trạng vui đùa của y hiện giờ bay đâu mất tiêu vì cảnh tượng vừa nãy. Nếu không phải mùi máu của anh phát ra, y không chắc là mình có thể tìm thấy anh không. Dám tấn công nii-chan của y, tên này đúng là muốn sống không bằng chết!

Trong nháy mắt xuất hiện thêm hai thuần chủng, tay của Ichiru run lên nhưng dường như có một áp lực vô hình nào đó đè tay nó lại không để nó chĩa súng vào những Ma cà rồng kia. Cơn giận dữ căm thù xoáy sâu vào tiềm thức nó nhưng nó không thể lên đạn, thậm chí nó còn có cảm giác là mình đang bị người khác giữ chặt lại.

"Bình tĩnh đi..."

Giọng nói này... Bloody Rose thu hồi dây gai rất nhanh, hai mắt nó cũng sững sờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra phía trước. Không thể bắn chết những thuần chủng kia, đổi lại nó cố gắng nắm bắt lại mạch suy nghĩ của riêng mình khỏi sự căm ghét hận thù đong đầy trong người.

"Ichiru?"

Yuuki khẽ hỏi khi thấy người tóc bạch kim buông tay xuống. Sát khí quanh người nó tuy vẫn còn nhưng giảm bớt không ít, và cô không nghĩ ra là ai đã kiềm chế nó lại.

"Thêm một thuần chủng nữa sao..."

Đứng dậy từ đống gạch đá đổ vỡ sau lưng, đôi mắt hai màu đỏ sẫm xanh lam nheo lại. Nhưng trước khi bất cứ ai kịp lên tiếng thêm một điều gì khác, âm thanh rít gió lạnh lẽo vang lên sượt qua lòng người để lại một cơn rùng mình tê dại.

"Tê..."

"Akiro." Akira đột ngột kéo em mình xuống, mắt đỏ chứa đầy nghi ngờ. Cái âm thanh này không thể nhầm lẫn vào đâu cho được. Chỉ có một loài vật có tiếng kêu này, nhưng âm lượng không hề nhỏ thế này thì chỉ có một con duy nhất. "Zero đâu rồi?"

Zero? Kiryu Zero? Kaname ngẩng lên nhìn anh em nhà Karashi. Họ quen biết nhóc con đó sao? Còn âm thanh vừa vang lên là gì?

"Nó vẫn theo em mà."

Y lười biếng chỉ tay ra sau rồi quay đầu lại, hai mắt mở to khi không thấy người đâu. "Ơ? Đâu mất rồi?"

"Người hay rắn?"

"Sao?" Y ngơ mặt nhìn anh mình.

"Người hay rắn?" Anh không kiên nhẫn lặp lại. Chuyện này liên quan đến tính mạng của Zero, anh không thể ngồi yên mà không làm gì được. Âm thanh vừa nãy đã đủ làm anh đứng tim rồi đó.

Y cũng lo lắng không kém gì anh. Nhóc nó mà thành dạng kia là chết luôn! "Er... Chắc là người..."

"Cái gì???"

Người duy nhất không nhận ra khác lạ ở đây chỉ có Kuran Rido. Hai mắt gã dán chặt vào mấy thuần chủng phía trước, đặc biệt là người đang đổ máu. Mùi máu thơm nồng, không nghi ngờ gì thêm là tất cả những Ma cà rồng bên dưới toà nhà này đều cảm nhận được.

"Đưa cho ta..."

Gã bật người dậy lao đến. Nhưng chưa kịp chạm vào người anh, một lực đạo mạnh đến kinh người quất vào bụng hất gã văng ra đập mạnh người xuống dưới. Áp lực chèn ép khiến gã không nhịn được phun ra một búng máu.

"Tê..."

Một thân thon dài trắng xoá như tuyết, lớp vảy li ti những hình lục giác ánh kim dưới đêm đen. Cặp sừng dài nhọn kéo ra sau như hai lưỡi liềm, đôi mắt xanh Berin cùng đồng tử đen hẹp dựng đứng hướng về phía nam nhân bị đánh bay. Di chuyển thân mình cuốn quanh hai người Karashi, con vật cuối đầu, chiếc lưỡi đỏ tươi phun ra thụt vào phát ra âm thanh tê tê gai người.

"Hai anh không sao chứ?"

"Anh thấy mày là người cần được hỏi câu đó đấy."

Akiro muốn đổ mồ hôi lạnh mà nhìn sinh vật trắng toát đang quay lại nhìn mình. Riêng người bị y kéo sát vào lòng thì liếc nhìn thanh niên tóc nâu sẫm phía sau, mắt đỏ tối xuống rõ rệt. Xem ra lần này ba người họ đi quá xa rồi.

Kaname tất nhiên nhận ra ý nghĩa trong ánh mắt của Akira khi anh nhìn hắn nhưng hắn vẫn im lặng quan sát mọi chuyện.

"Hừ..." Mấy tia máu vờn quanh trên không rồi tụ lại hình người. Kuran Rido một tay ấn vào bụng mình, hai mắt điên dại nhìn về trước. Nhìn vào thứ vừa đánh mình đầy thô bạo, Rido chú ý đến đôi mắt mang sắc xanh kỳ lạ của nó mà nhớ đến con rắn mấy ngày trước.

"Bạch xà..."

"Tê..."

Âm thanh lạnh lẽo phát ra từ Bạch xà to lớn, cặp răng nanh dài nhọn hoắt nhô ra từ khoang miệng mở to, đầu lưỡi chẻ đôi phun ra đầy đe doạ. Đôi đồng tử hẹp lại đến khi chỉ còn là một vạch đen dựng đứng, Bạch xà co người lại rồi phóng về phía trước, răng nanh bóng lên bởi thứ chất lỏng vừa tiết ra. Khó khăn né tránh sang bên, tuy nhiên Rido cũng không tránh được tay trái bị nanh xà sượt qua. Thân rắn rất lớn, và tốc độ cũng tỉ lệ thuận với nó. Thu người lại rất nhanh như khi lao lên, Bạch xà rít lên một tiếng rồi tiếp tục nhằm vào Kuran Rido.

Sao nó có thể nhanh như vậy? Rido hoá thành những tia máu tránh thoát khi Bạch xà phóng tới. Vết thương do Artemis gây ra vừa lành nhờ máu của tên kia chưa được bao lâu thì bị đuôi của con này quật mạnh vào người, gây ra thương thế còn nặng hơn lúc nãy. Điều khiến hắn điên tiết hơn, sao vết thương lại không chịu khép lại? Không phải thuần chủng đều hồi phục rất nhanh sao?

"Nọc độc của một Quái xà không phải là thứ ngươi có thể chịu được đâu."

Gã quay đầu nhìn về phía nam nhân tóc đen mắt đỏ đang nhếch môi cười cợt gã. Hai chữ "Quái xà" không khác gì sét đánh ngang tai, đôi mắt gã trừng lớn nhìn vào sinh vật trắng toát đang chuẩn bị tấn công gã lần nữa.

Một tên ngu xuẩn đến mức quên đi thứ có thể giết chết mình dễ dàng, thật không hiểu sao lại là một thành viên của nhà Kuran nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top