Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 37 ) Nỗi Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay chạm vào gương mặt tái nhợt của Zero, Akira không nhịn được lo lắng. Lẽ nào trong lúc anh ngủ đã xảy ra chuyện gì?

"Akiro."

Miễn cưỡng kéo đầu quay lại nhìn anh mình, y vẫn cười vui vẻ như thường lệ, trong lòng lại thầm mong anh không hỏi gì về Zero hết. Tất nhiên, chắc chắn sẽ xảy ra điều ngược lại.

"Em nó sao vậy?"

"À, chỉ là chuyện tình cảm lặt vặt xíu thôi, anh không cần phải lo nghĩ gì đâu." Mặc dù mày doạ anh sợ đứng tim em ạ. Y thầm thêm trong lòng.

Quay mặt lại nhìn thiếu niên đang dựa vào người mình ngủ say, anh nhẹ nhàng hỏi:

"Liên quan đến Kuran Kaname đúng không?"

Nó giống câu khẳng định hơn là câu hỏi. Nụ cười trên môi Akiro tắt ngúm, thay vào đó là tiếng thở dài thườn thược.

"Vâng..."

Zero thân thiết với học trưởng của mình thì cũng không lạ gì mấy, dù đối tượng có là Kuran Kaname chăng nữa. Cậu đã kể cho hai người họ nghe rất nhiều chuyện diễn ra ở học viện vào kỳ nghỉ Giáng sinh, tất nhiên hình ảnh một đàn anh lớp Đêm mà bản thân có hảo cảm cũng không ngoại lệ. Anh không cấm đoán gì trong các mối quan hệ của Zero, chỉ muốn cậu phải thật cẩn thận trong việc kết giao với ai đó. Bí mật thân thế của nhóc con không phải một chuyện dễ dàng tiếp nhận, và nếu chọn sai người, hậu quả sẽ bám theo cậu cả đời. Nhớ lại lúc nhóc con lên sáu, suýt chút nữa là tiết lộ bí mật của mình cho một đứa nhóc là con cái của Thợ săn. Nếu lúc đó anh không ngăn cậu lại ngay lập tức, anh không biết bây giờ cậu có còn lành lặn mà ở đây với họ không.

Kuran Kaname là một thuần chủng giống họ, nhưng anh thấy không đơn giản như vậy. Cái khí tức phát ra từ người hắn chắc chắn không thể nào là của một thuần chủng mới mười tám tuổi. Giống như... một thuần chủng đã sống rất lâu...

"Nii-chan."

Anh quay qua nhìn y.

"Zero đã khóc đó."

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh trai mà y thật muốn cắn lưỡi chết quách cho xong. Thú thật y không quan tâm tới tình cảm của người khác cho lắm, nhưng đây là Zero, là em trai họ, y không nhẫn tâm đến mức bỏ mặc cậu một mình được.

"Rốt cuộc...tình cảm này là gì chứ..."

Giọng nói nghẹn ngào của nhóc con trong lòng khiến lòng anh đau như cắt, đồng thời cũng là một nỗi sững sờ khi Zero hỏi anh vấn đề này.

"Làm ơn...trả lời giúp em đi..."

Ôm chặt Zero hơn, y đưa tay xoa đầu cậu như bao lần y thường làm mỗi khi muốn trấn an thằng bé. Nhưng có vẻ như lần này không hiệu quả gì mấy. Chấp nhận để Zero khóc nháo trong lòng mình, Akiro khẽ hỏi:

"Người đó...là ai vậy?"

Y không muốn làm nhóc con hoảng loạn hơn, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi han. Đáp án thật đúng là cái y không muốn nghe nhất.

"Là senpai..."

Kuran sao... "Ngoan... không sao hết..."

Đụng vào ai không đụng, lại đi dính phải một thuần chủng, còn là vương của Ma cà rồng, nhóc con hoàn toàn bị tình cảm giằng xé trong lòng mà không có một sự hay biết từ người kia.

"Kuran thật sự không biết gì về tình cảm của Zero?"

"Theo anh thấy là vậy."

Rõ ràng ngay cả hắn cũng không có vẻ gì là chìm quá sâu đến mức vượt qua tình bạn, huống hồ, hắn còn có một vị hôn thê từ nhỏ.

"Chỉ là...anh không biết vì sao Zero lại có thể mang tình cảm đó với cậu ta."

Dù đã nghi ngờ từ trước nhưng đến khi nó trở thành sự thật, cảm giác bất lực vẫn xuất hiện trong lòng anh. Anh thương thằng nhóc đến vậy, nhưng khi cậu lâm vào tình trạng này, anh lại không biết làm sao để xoá đi sự đau khổ trong cậu. Tình cảm là một thứ rất khó hiểu, đôi lúc rất đơn giản, lúc lại phức tạp cực kỳ. Nếu như lý trí không đủ mạnh để kiểm soát được nó, người chịu khổ cũng chỉ là chính mình mà thôi.

*

*

*

"Em có gì muốn nói với anh không?"

Xoay ghế đối diện người trên giường, Akira nhẹ giọng hỏi.

"Ý anh là sao?" Dù hiểu nhưng Zero vẫn không muốn đối diện với vấn đề này, nhất là khi nó liên quan đến người kia. Tuy vậy, anh vẫn im lặng chờ đợi. Trước sau gì cậu cũng sẽ trả lời anh, dù theo một cách không mấy vui vẻ hay buồn rầu khổ đau hay quạu quọ đủ kiểu.

"... Được rồi." Đúng như anh nghĩ, Zero không thích bị anh hay Akiro dò xét trong im lặng như vậy. "Chuyện đó thật ra...anh ấy không có lỗi gì hết!"

Biết rõ bản thân là người đau khổ, vậy mà còn muốn bảo vệ người kia, Zero, em thực chất là vì ai?

"Chỉ là tại em...tại em quá chủ quan thôi!" Quay mặt đi, cậu hít sâu một hơi, thầm mong Akira không nhận ra bất cứ sự kỳ lạ nào ở mình. Mặc dù câu trả lời của cậu không có tí ăn khớp nào với nhau, nhưng lưỡi cậu như líu lại khi phải trả lời vấn đề này. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu nhìn lại anh mình và mỉm cười.

"Em không sao đâu, thật đó."

Hai mắt đỏ của người đối diện loé lên trước khi anh đứng dậy. Lại gần xoa đầu cậu, anh hạ mắt nói nhỏ:

"Có gì thì nhớ gọi anh hoặc Akiro, được chứ?"

Nếu cậu không muốn thì anh cũng không tiếp tục ép buộc cậu. Bước ra tới cửa, anh quay đầu lại, ánh đỏ lấp lánh lên trên cổ cậu được anh thu vào mắt.

"Nghỉ ngơi đi."

Cửa phòng ngủ được Akira đóng lại, để lại mình thiếu niên tóc bạch kim ngồi trên giường sau một cuộc nói chuyện với nhau. Tiếng cửa đóng vừa vang lên, nụ cười trên môi cậu héo đi ngay lập tức. Chìm trong bóng tối của căn phòng, Zero run run đưa hai tay lên bịt lấy miệng mình, cốt để không bất kỳ tiếng nấc nghẹn nào thoát ra.

Cậu nói rằng cậu không sao. Một lời nói dối.

Vậy thì sao chứ? Cậu chỉ không muốn bất cứ ai nắm bắt được phần tình cảm này, dù có là hai anh của cậu. Cậu biết họ chỉ lo lắng cho mình, nhưng cảm xúc sai trái này, tốt nhất không nên kéo hai anh mình vào.

"Senpai là tên khốn..."

Zero lầm bầm trong miệng. Quá khốn nạn luôn ấy! Nhưng cũng là người tốt nhất cậu từng gặp ngoài hai anh... Rõ ràng đã xem đối phương là đàn anh, là một người bạn lớn, cớ sao lại nảy sinh tình cảm này?

Dựa lưng vào thành giường, Zero thả lỏng bản thân hết mức có thể nhằm bỏ qua tình cảm chất chứa trong lòng. Càng không muốn nghĩ tới, nó lại càng hiện lên xâm lấn lý trí, khiến cậu như lâm vào vũng lầy không lối thoát. Hình ảnh người kia tay trong tay với người con gái tóc nâu dài xinh xắn, hình ảnh khi cô ngã vào lòng hắn cùng cái ôm che chở bảo vệ mà hắn dành cho cô hiện lên trong đầu cậu một cách tàn nhẫn, như để nhắc nhở cậu về mối quan hệ giữa đôi nam nữ đó cùng thứ tình cảm đang chiếm giữ một khoảng lớn trong lòng. Đôi mắt tím ngập nước đầy buồn bã, giọt lệ tràn ra từ khoé mi lại vô tình chảy xuống.

Viên Huyết thạch trước cổ áo lặng lẽ nằm yên, sắc đỏ lập lòe gợi cậu nhớ lại màu mắt của đối phương. Thật tàn nhẫn làm sao, senpai... Rõ ràng biết bản thân sẽ rời đi mà còn đưa cho cậu thứ này, nên nói là hắn không hay biết hay là nói chính cậu quá lún sâu đây?

Dù cho lúc này lòng cậu mâu thuẫn cực kỳ giữa việc giữ hay vứt viên đá nhỏ tinh tế này đi, cậu nào biết được, sẽ có ngày bản thân thật sự rơi nước mắt lên nó hằng đêm khi đánh mất đi người quan trọng nhất đời mình.

Baby can't you see the look in my eyes
Heavy like a storm cloud low in the sky
Though I loved you more than I dared to say
You still left me crying here anyway

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top