Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 38 ) Một Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên đường cái, người con trai tóc bạch kim thu hút không ít ánh mắt của người đi đường khi sở hữu diện mạo tinh xảo cùng khí tức lạnh lẽo mơ hồ quanh thân.

"Về nhà trước nửa đêm nhé thằng em."

"Vâng~"

"Làm ơn tha cho tôi, tôi thật sự không biết gì hết!"

Giọng nói thảm thiết phát ra từ con hẻm khiến Zero ngoái đầu nhìn lại. Ma cà rồng? Ồ, và cả Kiryu Ichiru. Lại một nhiệm vụ tiêu diệt những sinh vật đắm chìm trong máu cao cả đây mà. Tiếc thay, cậu ta cũng là một Ma cà rồng đi. Quyết định quay đầu bước đi, cậu thấy mình cũng không liên quan gì đến vụ đó. Thứ cậu cần không phải level E, mà là level B. Lý do thì mấy chap sau sẽ biết.

Bước vào cửa hàng mua một số đồ cần thiết, cậu thoáng dừng lại khi thấy một màu sắc quen thuộc lọt vào tầm mắt. Gì vậy chứ? Lắc lắc đầu hòng đuổi sắc màu ấy đi, cậu nhanh chóng thanh toán rồi ra ngoài. Cái lạnh mùa đông cùng những bông tuyết rơi lả tả trên đường phố vắng vẻ người qua kẻ lại, trong thoáng chốc, cậu như quay trở về một ngày y hệt. Cũng là một ngày lạnh lẽo thế này nhưng lúc đó là bầu trời sớm mai, hai cốc chocolate nóng cùng một chiếc khăn choàng cổ, thật vui vẻ biết bao. Chỉ là... không biết khi nào mới có thể vui vẻ như vậy được nữa.

Nhưng rồi, bước chân cậu chợt dừng lại. Mặc cho tuyết rơi lấm tấm xuống tóc và vai, thiếu niên lặng người nhìn về phía trước khi thấy người kia. Người mà cậu vô tình trao đi trái tim này, đồng thời cũng là người mà cậu không muốn gặp nhất.

Thời gian rời khỏi học viện, Kaname tiếp tục bị xoay quanh những cuộc hội họp của các Ma cà rồng cùng việc chăm sóc Yuuki. Tuy đã cho Aidou làm gia sư cho cô bé nhưng với tính cách của Yuuki thì lượng kiến thức mà cô tiếp thu được ít đến đáng thương. Vì thế hắn phải thường xuyên trở về để trông coi việc học hành của cô. Từ lúc Nguyên lão viện bị hắn diệt sạch, có không ít Ma cà rồng tìm đến hắn nói bóng nói gió. Hừ, còn giả vờ, rõ ràng là muốn nhà Kuran nhân nhượng để một Nguyên lão viện mới được thành lập, từ đó lấn lướt các thuần chủng để trở thành tổ chức mạnh nhất của Ma cà rồng. Đương nhiên hắn luôn có lý do để đuổi họ trở về. Công sức hắn bỏ ra không chỉ vì lời nói ngon nói ngọt của bọn chúng là đổ sông đổ biển được.

Cha của Hanabusa Aidou dường như cũng bắt đầu nghi ngờ với hành động của hắn nhưng hắn không nói gì. Dù sao chính hắn là người đã tiêu diệt cả Nguyên lão viện, ngoài mặt những người đó có thể trung thành nhưng thực chất lại đang bày mưu tính kế sau lưng. Dám mở miệng bảo hắn trở nên điên loạn, đám người đó còn có thể làm ra nhiều việc ngáng chân hơn nữa cơ. Không chỉ những quý tộc ham muốn quyền thế, mưu cầu danh lợi, còn có một thuần chủng khác cũng đang âm thầm tính kế lật đổ hắn, mà hắn chắc chắn sẽ không để cho việc đó xảy ra.

Bước đi trên đường cái, Kaname ngẩng lên nhìn bầu trời đêm với tuyết rơi lả tả. Đưa tay hứng lấy một bông tuyết rơi xuống, hắn hạ mắt. Màu trắng thuần khiết của tuyết đã nhuộm lên màu máu vào đêm hắn cứu Yuuki khỏi tên level E tính tấn công cô. Màu sắc này cũng hiện lên vào những đêm mùa đông lạnh lẽo mỗi khi hắn đứng trong phòng nhìn ra với cửa sổ mở toang, để cái lạnh thẩm thấu vào da thịt, vào trái tim băng giá của mình. Một màu sắc đơn thuần trong sáng nhưng lại thuộc về một sinh vật máu lạnh tắm mình trong máu...

Bất giác, hắn ngẩng đầu lên.

Lòng cậu xẹt qua một cơn run rẩy khi ánh mắt va phải sắc đỏ mê hoặc trong mắt đối phương. Vẫn như lúc trước, ánh mắt đó luôn mang theo sự trầm tĩnh vốn có của nó, không hề để bất cứ ai vào mắt ngoài cô gái kia...kể cả cậu.

"Đã lâu không gặp, senpai."

Như một thói quen, Zero mỉm cười với người đối diện. Dù đã một năm trôi qua không một chút liên lạc gì với nhau, nhưng cậu vẫn nở nụ cười khi gặp lại hắn. Tình cảm là tình cảm, nhưng đôi khi vẫn phải nhường chỗ lại cho lý trí. Vẫn luôn là vậy.

"Nhóc con." Bước lại gần đối phương, Kaname gật đầu chào lại. Nếu như cậu đã không nhắc đến con Bạch xà khổng lồ đã nuốt trọn Kuran Rido, vậy hắn cũng không có lý do gì để đào lại chuyện đó.

"Dạo này anh vẫn khoẻ chứ?"

Nhẹ nhàng hỏi hắn, tuy rất không quen với việc hỏi thăm một người mình đang thầm thương trộm nhớ như vậy nhưng lâu ngày không gặp, hỏi một chút thì có sao.

"Vẫn tốt." Nếu như không có đám quý tộc luôn thích trỏ mũi vào việc của người khác thì rất tốt.

"Còn cậu?"

"Rất ổn đó nha."

Dù rất muốn thể hiện là một người siêu siêu siêu nghiêm túc khi gặp lại đàn anh cũ nhưng thế bất nào vẫn là cái giọng nhởn nhơ như trước thế này?!

"Kéo cổ áo lại kìa nhóc con."

Nhướng mày nhìn cần cổ hở ra trong khí trời lạnh lẽo, hắn không nhịn được nhắc nhở. Tưởng kỹ lưỡng gì lắm, ai ngờ đâu lại ăn mặc phong phanh như vậy, bộ không thấy lạnh sao?

"Có cúc áo đâu mà cài." Lúc nãy vội ra ngoài mua đồ nên để quên khăn choàng ở nhà mất tiêu, lại vơ lấy trúng cái áo khoác thiếu cúc ở cổ nữa mới ghê.

"Đứng yên."

Hắn đưa tay lên trước kéo lại cho cậu. Vô tình lẫn hữu tình, một đoạn ký ức nho nhỏ lướt qua đầu cả hai khiến cả hai khựng người lại.

"Kéo cổ áo lại kìa senpai."

"Có cúc áo đâu mà cài." Thì cái áo này đúng là vậy mà, dù sao hắn cũng quen rồi.

"Đứng yên."

Kéo khăn quàng trên cổ ra, cậu vòng nó qua cổ hắn mà thắt lại. Chiếc khăn len trắng mang theo hơi ấm của đối phương bất ngờ choàng qua cổ khiến hắn khựng lại nhìn đôi bàn tay thon gầy trắng trẻo đang thắt khăn cho mình, trái tim bất giác hẫng một nhịp.

"Cho anh mượn đó."

Cậu ngẩng mặt lên và giật mình phát hiện ra khoảng cách giữa cả hai đã gần đến mức nào. Lúc nãy phải kéo khăn qua cổ senpai nên cậu mới bước lên trước mấy bước, đối phương cũng hơi nghiêng người về trước để cậu tiện tay làm hơn, đâu ngờ là nó sát rạt thế này.

Chà xát hai tay vào nhau, Zero ngẩng mặt lên và giật mình vì hoàn cảnh cả hai lúc này giống khi ấy đến lạ. Không chỉ mình cậu, ngay cả Kaname cũng ngẩn người. Hai tay hắn nắm lấy hai vạt áo trên cổ cậu kéo sát lại với nhau và không có vẻ gì là muốn buông tay ra.

"Nhóc con..."

Chuyện gì thế này? Nhịp đập con tim mỗi lúc một nhanh hơn, và cậu thấy lồng ngực mình như muốn vỡ oà. Cảm giác này thật tệ, cậu cứ nghĩ là mình đã khống chế được nó rồi chứ.

"Cô ấy vẫn khoẻ chứ?"

"Yuuki sao?" Trong mắt hắn hiện lên sự ôn nhu dịu dàng khi nghĩ đến người con gái xinh đẹp của hắn, nhưng sự ôn nhu đó đồng thời cũng là một mũi dao nhọn đâm vào ngực trái của cậu. "Tuy có chút khó khăn để thích nghi với lối sống của Ma cà rồng nhưng ta không thể phủ nhận, em ấy vẫn rất khoẻ mạnh."

Trong mắt anh, chỉ có duy nhất một mình cô ấy sao...

"Hứ, phu thê hai người phải khỏe mạnh đó!"

"Biết rồi." Nhận thấy mình sắp bị trễ một cuộc gặp gỡ với những Ma cà rồng khác, hắn xoa lấy mái đầu bạch kim rồi bước qua cậu. "Tạm biệt."

Còn lại một mình trên đường cái sau khi hắn đã đi xa, Zero đưa tay lên che đi đôi mắt nóng hổi. Những tưởng đã kiểm soát được mọi thứ, vậy mà đến khi gặp lại hắn, cảm xúc lại vỡ oà thế này? Lẽ nào chỉ khi đứng trước mặt hắn, cậu mới có thể giữ được bình tĩnh ư? Một năm chỉ là một cái chớp mắt đối với Ma cà rồng, vậy mà đối với cậu, nó lại dài đằng đẵng như hàng thế kỷ. Mỗi ngày trôi qua là một cơn dằn vặt nội tâm giữa việc giữ lại hay bỏ đi tình cảm này. Dù cậu cố gắng quên đi bao nhiêu, thì thứ cảm xúc ấy lại cố chấp bấy nhiêu hòng giữ lại một chỗ lớn trong lòng. Thật đáng ghét.

Đứa ngốc, anh ta đã có hôn thê rồi, mày lại còn tơ tưởng đến gì chứ?!

Ha, phải rồi, cậu lại nghĩ lung tung gì vậy chứ?

Nén đi tiếng kêu nghẹn ngào trong cổ họng, cậu hít sâu một hơi rồi nhanh chóng trở về nhà, hai mắt còn hơi ửng đỏ khi phải kiềm chế lại nước mắt của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top