Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 42 ) Dạ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thầm liếc nhìn về phía mấy người đang đứng bên bàn rượu, các Ma cà rồng không nhịn được suy nghĩ rối rắm trong đầu. Hai thuần chủng, một Kiryu, đây là ảo giác phải không? Dù mới thấy mặt nhưng vừa nhìn diện mạo cũng đủ để mọi người kết luận người tóc bạch kim đó là một Kiryu rồi. Nhà Kiryu có dung mạo rất giống nhau dù trải qua mấy đời chăng nữa, nên chỉ cần nhìn là biết. Tuy nhiên, điều khiến họ khó hiểu nhất, tại sao một Kiryu lại đứng cạnh thuần chủng chứ? Nhất là một màn mở đầu đủ để họ không dám ho he gì thêm. Quân vương đã không nói gì, họ cũng không có quyền lên tiếng chất vấn.

"Nhìn nhìn quái gì?"

Zero cầm dĩa nhỏ cùng thìa ăn bánh kem không nhịn được nhỏ giọng ai oán. Ánh mắt những kẻ ở đây không nhìn vào Kaname cùng Yuuki đằng kia thì cũng lom lom dòm vào họ. Hừ, còn giả ngây giả dại làm gì, mấy ánh nhìn lén lút đến mức lộ liễu kia thì che dấu được ai?

"Đi thì chịu."

Akira nhấp một chút rượu trong ly, liếc nhìn con rắn nào đó đã một hai phải đến rồi giờ tự chửi bới trong lòng. Đã đến đây rồi thì phải mau chóng thích nghi với hoàn cảnh này thôi nhóc ạ. Những ánh mắt tìm tòi soi mói từ tám phương tứ phía phóng đến là điều không thể tránh khỏi trong những buổi tiệc kiểu này. Đổi lại là con người, tình trạng này cũng y hệt vậy thôi. Một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu - tầng lớp cao quý nhất trong xã hội, mưu toan tính kế nhau là chuyện thường tình, không có mới là lạ. Nhìn vào những ánh mắt mang theo ý cười thân thiện đó đi, rồi ngươi sẽ biết nó giả dối đến mức nào. Nhìn vào những hành động giúp đỡ thiện ý đó đi, rồi ngươi sẽ hiểu nó vờ vịt đến mức nào. Mặt tối của xã hội, không gì là không có cả.

Một khi đã chấp nhận lộ diện trước giới Ma cà rồng, cũng là đồng thời chấp nhận với những rắc rối có thể xảy ra. Dĩ nhiên, việc tính kế lẫn nhau đứng đầu danh sách những thứ có thể xảy ra trong xã hội của bóng tối này. Gia tộc Karashi bọn họ vì năng lực đặc biệt của mình mà che giấu tăm hơi thân phận của mình. Cũng như gia tộc Kuran là nơi sinh ra những Ma cà rồng duy nhất có khả năng sử dụng vũ khí tiêu diệt Ma cà rồng, họ cũng có một năng lực khác. Tuy vậy, hai gia tộc vẫn khác nhau ở chỗ, người thì được ngồi trên ngai vàng, người thì phải trốn tránh xã hội. Ha, thật trớ trêu làm sao! Đều là gia tộc mang khả năng đặc biệt nhưng tại sao hoàn cảnh lại trái ngược vậy chứ?!

Lần này đến đây cũng không phải tình cờ gì cả. Lúc còn ở học viện, Akira đã có vài cuộc trò chuyện với Kaname. Bí mật của gia tộc thì tất nhiên không thể nói ra, nhưng vài chuyện nhỏ nhặt xung quanh thì giữ mãi trong lòng cũng chả được gì. Việc nhà Karashi không nằm trong vòng thuần chủng, anh chỉ nói khái quát sơ qua là vì vấn đề riêng của gia tộc nên phải im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài cùng ý định muốn xuất hiện trước đồng loại của mình. Và ý định đó được thực hiện rồi đấy, nhờ mấy tấm thiệp mời đỏ rực cùng việc ra tận cửa đón họ vào. Tuy Kaname có làm hơi quá nhưng hắn cũng giữ lời hứa để anh cùng em mình xuất hiện, mặc dù lộ mặt trong một buổi vũ hội thế này thì không hay ho gì cho lắm. Hầy, cậu ta không thể chọn một thời điểm khác được hay sao mà cứ phải chọn đúng buổi tiệc này? Đây có được tính là đã loạn càng thêm loạn không nhỉ, xét thấy những khách mời ở đây đang rất cố gắng phải kiềm chế vẻ thất thố vô lễ trong mình.

May mắn thay, ánh nhìn ít nhiều chuyển sang công chúa thuần chủng bên cạnh quân vương khiến họ nhẹ nhõm được phần nào.

"Tên tôi là Yuuki. Hân hạnh được gặp các vị."

Ngước nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh Kaname đang nhẹ nhàng mỉm cười trước những câu nói hoa mỹ kiểu cách của các quý tộc, Zero thấy lòng mình bình tĩnh đến lạ. Không phải kiểu tức đến không biết nói gì, mà là một loại im lặng khiến người ta phải suy nghĩ. Dẫu biết mình đang mang tình cảm gì với nam nhân tóc nâu sẫm kia, nhưng không phải hạnh phúc mới là thứ mọi người hướng đến sao? Nhìn thấy người mình yêu quý được hạnh phúc, không phải là điều đúng đắn sao? Cúi đầu nhắm lại hai mắt, cậu đưa ly nước trái cây lên miệng, vị ngọt đâu không thấy mà chỉ có đắng ngắt trong miệng. Thật đau lòng quá mà.

"Karashi-sama, lần đầu tôi được diện kiến."

Mấy quý tộc gần đó ngưng cuộc trò chuyện lại khi thấy một Ma cà rồng tiến lên bắt chuyện với thuần chủng lạ mặt kia.

"Thật gan dạ..."

"Lại dám đến gần họ..."

"Khách quý của Kaname-sama đó..."

"Tên này bị gì vậy chứ..."

"Điên rồi à..."

Tiếng xì xầm của đám người túm tụm vang lên, ánh mắt liên tục hướng về hai Ma cà rồng đứng bên bàn rượu.

Tiếp lấy ly nước đỏ sẫm màu, trước tất cả những ánh nhìn rục rịch của đám quý tộc phía trước, Akira nhẹ nhàng gật đầu:

"Lần đầu gặp mặt."

Thấy thành công được bước đầu, gã kia tiếp tục giở giọng vờ vịt nịnh nọt. "Karashi-sama không hổ là thuần chủng cao quý, có thể đứng bên cạnh Kaname-sama chứng tỏ thực lực cao cường của ngài." Hai mắt gã chợt loé lên khi người mắt đỏ đưa ly nước lên miệng rồi dập tắt rất nhanh.

Một màn tuy mới bắt đầu ngắn ngủi chưa được vài phút lại đủ để lôi kéo sự chú ý của đám đông bên kia sang đây. Không chỉ các quý tộc và thợ săn chú ý, Kaname cùng Yuuki cũng nhìn sang đây.

"Họ sẽ không sao chứ?" Yuuki lo ngại nhìn hắn.

"Sẽ không sao." Hắn không tin Akira lại dễ dàng chùn bước như thế, mắt đỏ sẫm màu dõi theo diễn biến nơi đối phương. Đã là thuần chủng thì trước sau gì cũng gặp phải mấy chuyện xu nịnh tâng bốc này, muốn tránh cũng tránh không thoát.

"Từ trước đến nay chỉ có bát đại thuần chủng cao quý, lần này ngài cũng người thân đến đây đã chứng tỏ dòng thuần không chỉ bị gò bó trong một con số nhất định. Thuần huyết loại hiện nay không còn nhiều, có thể quen biết được nhà Karashi là vinh hạnh của tôi..." Dứt lời gã quý tộc chậm rãi nâng tay anh lên, một bộ dạng cuối đầu muốn hôn lên tỏ lòng thành kính của mình.

Có điều...chà, sắc mặt của Akiro, phải nói sao nhỉ, trông mây mưa bão bùng muốn chết khi thấy cảnh này.

"Ta khá vui mừng khi được Kaname mời đến buổi dạ hội này, có điều...sử dụng thủ đoạn hạ lưu đó để đối phó với một thuần chủng, ngươi là đang xem ta thành cái gì?"

Giọng của Akira chợt lạnh băng khi vang lên khiến gã quý tộc khựng người lại, đồng thời những Ma cà rồng xung quanh cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nhìn xuống ly nước trong tay, anh thả nó ra.

'xoảng'

Âm thanh không lớn cũng không nhỏ nhưng trong không gian dần im lặng vì diễn biến bên này nên vang vọng rõ ràng trong phòng dạ hội. Mấy miểng thủy tinh vỡ vụn văng ra trên sàn đá cẩm thạch, thứ chất lỏng bên trong theo đó mà văng tung tóe dưới đất. Ai ai cũng mím chặt môi không dám nói gì để bênh vực gã quý tộc đang đổ mồ hôi lạnh kia, đồng thời nhìn xuống màu sắc quái lạ ngả xanh sẫm lẫn trong màu rượu đỏ thông thường dưới đất.

"Thất vọng lắm đúng không?"

Thiếu niên tóc bạch kim sau lưng anh chợt khúc khích rồi đi lên trước, hai mắt hướng lên chủ nhân buổi tiệc.

"Xem ra khách mời của senpai không phải ai cũng tốt nhỉ?"

Khí tràn lạnh lẽo ma quái quấn chặt lấy tên quý tộc dám lộng hành khiến gã không chịu nổi khụy người xuống. Không cần biết mọi người đang nghĩ gì, hai anh em Karashi lẳng lặng nhìn vào hai mắt tím tưởng như bình thường của đứa nhóc bên cạnh.

"Anh ổn mà..."

Akira khẽ nói nhỏ, dù rất muốn xem gã này bị nhóc nhà hành hạ nhưng thôi thì bỏ qua chút đi, xét thấy mình cũng không phải chủ nhân ở đây, đừng gây loạn thì tốt hơn.

Nghe lời anh, cậu nhắm mắt lại rồi xoay người ra sau như thể cậu chưa làm gì hết. Và nếu có nghĩ gì, đám người này cũng cho rằng Akira là người chèn ép gã, không liên quan gì đến đứa nhóc vô tội vạ như cậu. Liếc mắt lên nhìn người đứng phía bên kia căn phòng, Zero khẽ cười, đổi lại ánh mắt nhu hòa xen lẫn bất đắc dĩ của đối phương. Đứa nhóc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top