Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 47 ) Akira Đi Vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi một lát rồi về."

Akira quay đầu lại nói với hai người đứng sau rồi bước ra cửa. Anh thấy hơi có lỗi khi lỡ đánh thức hai đứa vào lúc sáng sớm thế này, nhưng chịu thôi, biết sao giờ.

"Đi đường cẩn thận nha anh." Zero nhắc nhở như bao người khác thường làm khi nhà có người thân ra ngoài. Tất nhiên, hành động của Akiro thì chắc chắn không nằm trong số đó.

"Nii-chan là đồ xấu xa! Đã hứa bữa nay ở nhà với em rồi màaaa!!"

Một hai kéo anh lại, Akiro giương mắt long lanh tội nghiệp nhìn anh, thầm mong mị lực của mình đủ để gây sát thương cực mạnh lên trái tim nạnh nùng của anh mình. Nhưng mấy bạn nghĩ Akira là ai, đâu phải một tên dễ dàng đổ gục trước sự cute phô mai que này đâu chứ.

"Lát về rồi tính."

Cái giọng đều đều thờ ơ này thật sự tức chết y mà!

"Không chịu!!"

Lần này y thực sự đứng chắn cửa ra vào, hoàn toàn không có ý định nhường đường trước ánh mắt nguy hiểm của Akira.

"Akiro..." Anh lên giọng cảnh cáo. Nếu không phải có việc, anh cũng không nỡ bỏ hai thằng em ở nhà một mình đâu.

"Không!!!"

Một ý chí quyết tâm kiên cường vững bền biết bao! Thật đáng ngưỡng mộ! Nhưng chả bao giờ giữ được lâu cả anh à. Zero đảo mắt khi đứng nhìn hai anh của mình cò kè với nhau. Cứ nhìn Akiro đi, cái mặt nuông chiều anh trai bất chấp đó rõ ràng là tỉ lệ thuận với tính bướng bỉnh ngỗ nghịch của y mà. Chiều theo đại đi, dù gì Akiro cũng không vững vàng nổi đâu.

Thở dài bất lực với thằng em, Akira bèn sử dụng phương pháp nhanh gọn lẹ mình thường dùng để đối phó với mấy tình huống kiểu này, và luôn luôn thành công.

"Akiro..." Anh nghiêng đầu nhẹ nhàng chạm môi lên má đối phương trước khi thì thầm khe khẽ. "Để anh đi, nhé?"

Không bao giờ thất bại, không bao giờ ngoại lệ.

Với anh thì đó chỉ đơn thuần là một cách đối phó với tính tình ương bướng của em mình, nhưng vào mắt y thì nó lại thành ra ý nghĩa khác, cũng là ý nghĩ mà mấy bạn độc giả ngày đêm đòi cướp Zero về nhà hay nghĩ đến.

Làm gì không làm, đi làm bóng đèn mới tức! Zero hậm hực nghĩ. Nếu như nói lý trí bền vững của Zero là từ Akira mà ra, vậy thì phần tình cảm chắc chắn là từ người anh còn lại rồi. Cậu điều khiển lý trí rất tốt, nhưng đồng thời cũng bị tình cảm nhấn xuống rất sâu. Một sự di truyền cực kỳ có lợi mà cũng cực kỳ gây hại cho chính chủ nhân của chúng.

Nói rồi, Akiro dễ gục lắm cơ, chưa đầy ba giây sau cái hôn chuồn chuồn lướt nước trên má, y đã tránh sang một bên mà nghe lệnh anh mình răm rắp.

"Nhớ về sớm đó..."

Một tí níu kéo cuối cùng sau khi trái tim high quá high lên mức cao nhất. Lỡ như Akira đi công việc xong dính vô mấy thứ bậy bạ nào đó mà không về với y, để y nhung nhớ ngày đêm không ngủ, thiếu ngủ nhiều quá sẽ dẫn đến cáu gắt, Zero sẽ chán ghét rồi bỏ nhà theo trai, y sẽ trầm cảm, sẽ rất cô đơn...

"Ừ."

Nụ cười nhẹ nhàng hoà ái của người lớn hơn trong nháy mắt đánh tan ác mộng vu vơ của y, thậm chí còn khiến y cười lại như một tên ngốc. Ôi, làm gì có mấy chuyện tào lao đó chớ, là y nghĩ nhiều quá thôi~

Đồ dại trai. Zero âm thầm chửi trong lòng trước bản mặt ngu ngốc ngơ ngẩn của anh mình. Lắm lúc cậu cũng không hiểu được, Akira làm thế nào mà chịu được một đứa em như Akiro sống cùng. Lẽ nào ở chung rồi chịu đựng riết thành quen?

Kéo nhau ra sân vườn sau nhà, Zero ngồi xuống xích đu quen thuộc, vờ như không thấy ánh nhìn muốn cháy cả mặt của anh trai mà mà ngó lên cành lá dày đặc trên đầu.

"Zero..."

"Xì, thừa nhận đi, anh đúng kiểu "yêu em dại khờ" luôn ấy!"

Chỉ cần nhìn mặt nhau đã đủ mốc ra rồi, cần chi nói tới mấy chuyện xa xỉ hơn nữa.

"Không nhắc tới nữa! Chuyện khác đi em!"

"Anh muốn chuyện gì?"

"Ví như...con Bạch xà trong em chẳng hạn."

Ngẩng đầu lên nhìn y, Zero khô khan hỏi lại:

"Ý anh...là năng lực của em sao?"

Năng lực là một thứ rất khó kiểm soát. Nếu như biết cách sử dụng, đó sẽ là một món hời to, nhưng nếu mất khống chế, tất nhiên nó sẽ đi theo chiều ngược lại.

"Em đã kiểm soát tốt rồi mà." Cậu rụt đầu trước ánh mắt nghi ngờ của người lớn hơn.

Ừ thì tốt, nhưng không được tốt lắm. Akiro bất đắc dĩ nhìn đứa em nuôi từ bé nhà mình. Zero không phải người, cũng không phải Ma cà rồng, mà là rắn. Nhớ khi Zero còn nhỏ, nhóc con rất hay bị bản năng loài rắn khống chế đến nỗi để lộ nanh độc mà suýt cắn trúng họ. Đừng bao giờ đùa với nọc rắn nhé, kể cả đó có thuộc về một bé rắn non vài tháng tuổi chăng nữa. Y và Akira suýt bỏ mạng mấy lần chỉ vì lý do nhận nuôi một nhóc rắn trong nhà đó! Dưới sự dạy dỗ nghiêm ngặt, Zero dần dần khống chế được bản năng nguyên thủy của mình cũng như học cách sống như bao con người khác, tất nhiên đi kèm với Ma cà rồng. Đó cũng là lý do vì sao khi vào học viện Kurosu cậu luôn hoạt động về đêm và ban ngày thì luôn gà gật nửa tỉnh nửa mê.

Họ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy, đó là cho đến khi rắc rối liên tục đổ xuống người Zero như thể thằng nhóc là một cục nam châm di động còn đống phiền phức kia là mấy thỏi sắt vụn vặt bị hút vào. Không chỉ dừng lại ở đó, nhóc con còn bị thu hút bởi chính đàn anh của mình nữa. Dù đàn anh đó là một thuần chủng lắm mưu kế, hẳn rồi. Y cảm thấy may mắn thay cho cậu khi cậu không bị Kaname ngờ vực tính toán gì, thậm chí còn ngược lại với sự dung túng cho bất cứ hành động nào của cậu cơ. Rồi đó, vấn đề to lớn nhất khi Kaname quá chiều chuộng Zero khiến thằng nhóc dính vào tình cảm mãnh liệt kia. Phần tình cảm trong Zero trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết cũng như việc cậu dễ dàng mất kiểm soát năng lực hơn. Một điều tồi tệ, rất tồi tệ.

"Vẫn nên tập luyện lại đi mày."

"Vậy sao anh không chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn?" Khúc khích cười, Zero nắm lấy dây xích bên mình rồi trèo lên cành cây to lớn mà ngồi ở trển. Ngả lưng nằm dài trên đó, cậu vươn tay nghịch mấy lá cây trên đầu. Ánh nắng được mấy tán lá chắn bớt lại khiến màu xanh rờn của lá tối đi mấy phần trong ánh mắt của cậu, một vài tia nắng nhỏ nhoi mỏng mảnh lọt qua khe hở rọi lên thân thể trải dài trên cành. Hai mắt tím trong suốt mơ màng trong cái nắng của ban ngày, làn da trắng như bạch ngọc thuần khiết cùng dung mạo thanh tú tinh xảo, nếu như bất cứ ai dám chê xấu khi thấy cảnh này, y sẽ không ngại ngần chi mà bay vào vả cho méo mồm.

"Nhóc con."

Zero ráng nhấc đầu dậy để nhìn thấy tên nào đó đang đứng ngay dưới chân mình.

"Anh mà là thứ đàn ông ất ơ nào đó thì giờ mày đã nằm liệt giường rồi đấy." Nên làm ơn đừng trưng bày ra bộ dáng câu dẫn người khác như thế.

"Nếu phải thì cũng không dám." Zero nằm trở lại, nhếch môi cười mỉa mai. "Bởi vì anh không bao giờ ngừng tán tỉnh thả thính anh trai mình đến khi Akira đổ thật, làm gì có cửa chơi em?"

Một mũi tên đen kịt cắm phập vào ngực trái khiến mặt Akiro đen như nhọ nồi. Có hảo tâm để ý nhắc nhở, đã không được cảm ơn lại còn bị công kích ngược lại, thật đúng tổn thương sâu sắc luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top