Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 49 ) Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo tay anh mình, Akiro thầm ám chỉ người bên kia. Akira tất nhiên hiểu được, hiểu quá hiểu là đằng khác.

Họ không ngờ là Zero lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt đám người đó như vậy. Dù không bị nghi ngờ gì nhưng một số thì có thể liên tưởng đến con Bạch xà xuất hiện ở Nguyệt xá lúc trước. Chà, cùng lắm là nghĩ đến thôi, chứ cũng không có chứng cứ nào chỉ rằng cả hai là một, đồng thời bản chất thật của Zero cũng không bị bại lộ. Tính thêm hành động của thằng nhóc cùng phản ứng của Kaname đối diện... được rồi, một màn đó đúng là rất doạ người.

"Kaname."

"Có gì không?"

Ngẩng đầu cũng không ngẩng, Kaname vẫn chăm chăm vào Bạch xà đáng yêu trong tay.

Hé môi định nói, Akiro từ sau nhảy lên bịt miệng Akira lại, bỏ qua ánh mắt căm tức của ông anh mà cười thật tươi với thuần chủng phía trước.

"Cậu giữ Zero hộ một chút nha, chúng tôi có chút việc cần đi trước."

Nói rồi không đợi anh phản đối, y liền túm người thương kéo chạy biến mất.

Ngóc đầu qua vai Kaname, Bạch xà rít lên mấy tiếng tức giận. Sao hai anh có thể quẳng cậu đi như vậy chứ?! Anh đây tức!!

"Nào nào."

Kéo Bạch xà trở lại, dưới ánh mắt đầy ý tứ của Kaname, Bạch xà ngay lập tức hoá thành thiếu niên thanh tú mọi ngày. Kéo áo khoác che kín cổ hắn lại, Zero nhếch môi cười khẽ.

"Tính thu hút đám Ma cà rồng thèm khát máu thuần hay gì?"

"Mới không có." Hắn đưa tay véo má trắng mềm mại của nhóc con trước mắt. Chậc, vẫn rất thích cảm giác trêu chọc nhóc con này a.

"Senpai là đồ ngốc..."

Tránh né bàn tay không an phận của người kia, Zero liếc mắt rồi kéo hắn cùng đi trên phố. Nói gì thì nói, cái hội nghị ban nãy...ừ, là cậu cố ý đó. Mục đích cũng chỉ để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng sặc mùi thuốc súng đó thôi. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một hội nghị như thế, và phải công nhận là nó lâu, rất rất lâu, lâu đến gần ba tiếng đồng hồ. Chán muốn chết luôn ấy! Vì muốn nhanh chóng thoát ra ngoài, Zero mới tuồn ra khỏi cổ Akira mà kiếm cớ vòng quanh trước mặt Kaname. Chỉ cần Kaname dừng lại, những người khác cũng sẽ dừng lại theo, hội nghị kết thúc. Vẫn không bao giờ hết dung túng với nhóc con mình biết, Kaname tất nhiên dính chưởng, thành công mỹ mãn.

"Muốn đi đâu?" Hắn nhìn người đang kéo hắn đi phía trước, đích đến không nơi đâu ngoài con đường chuyên bán đủ loại đồ ăn vặt phía trước.

"Đi chơi."

Thực chất là đi ăn thì đúng hơn.

Ai nói ăn để sống chứ, theo cậu là sống để ăn thì đúng hơn! Hai mắt tím sáng lên rực rỡ trước các hàng quán màu sắc bắt mắt cùng hương thơm nồng nàn quyến rũ của đủ thứ chiên xào nấu nướng. Ôi, thiên đường trần gian là đây chứ đâu~

"Ông chủ, cho một hộp Takoyaki!"

"Cháu muốn que cay!"

"Hai ly trà sữa!"

"Yaaa, kem ba tầng kìa senpai!"

"Bánh gà con dễ thương quá!"

Hắn có nên hối hận khi đồng ý trông chừng đứa nhóc này hộ hai người kia không nhỉ?

"Senpai..." Zero đột ngột quay lại, gương mặt trắng nõn xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ khi mua được những món mình thích đập vào mắt hắn.

Chắc không nên hối hận đâu.

Lướt qua một loạt các hàng quán, Zero vui vẻ chạy đến trước, còn đồ ăn, tất nhiên là Kaname phải xách hết.

"Giải quyết hết đống này đi."

Hắn lập tức kéo người lại khi thấy cậu có biểu hiện muốn phóng tới hàng kẹo kế tiếp. Muốn hắn xách đồ tiếp, ha hả, mơ đi bé.

"Vâng..." Dù rất nuối tiếc nhưng cậu cũng không nên làm senpai bực mình a, sẽ rất hư. Vừa đi vừa đánh chén hết món này đến món khác, Zero hướng mắt nhìn quanh quất.

"Nè senpai."

"Ừ?"

"Anh có..." Chợt cậu dừng lại khi đang nâng tay mình lên. Cảm giác ghì lại khiến cậu nhìn xuống và giật mình nhận ra mình đang nắm tay đàn anh từ lúc nào không hay. Bàn tay thon dài nhỏ hơn yên vị trong bàn tay của nam nhân tóc nâu sẫm phía sau. Tất nhiên là không có vụ đan mười ngón tay vào nhau rồi cả hai đỏ bừng mặt như ba cái phim tình cảm sến rện mà mấy bạn đam mê ngôn tình hường phấn hay coi, nhưng kiểu này cũng đi quá những gì cậu nghĩ rồi đó. Cậu cứ tưởng là nãy giờ senpai chỉ đi cùng cậu thôi chứ không nghĩ tới việc là mình kéo người ta theo sau thế này. Senpai sẽ không giận chứ?

"Nhóc con?"

Kaname tất nhiên phát giác ra điều kỳ lạ ở đứa nhóc đằng trước. Nếu bảo Zero nãy giờ không hay biết gì thì hắn đã nhận ra ngay từ đầu. Có điều tay nhóc con rất mềm, cũng rất lạnh, đã nắm rồi thì không muốn buông ra. Cộng thêm dáng vẻ hùng hổ chạy theo đồ ăn của nhóc con, hắn không có tâm tư đâu mà đi nhắc nhở chuyện này. Nắm một chút thì có sao, quan trọng nhóc con thấy vui vẻ là được. Thấy đủ mọi sắc thái của Zero trước đồ ăn cũng như mỗi lần cậu quay đầu lại hỏi ý hắn, cảm giác cưng chiều bất giác dâng lên trong lòng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn có cảm giác nuông chiều người trước mắt này. Ngay từ lần đầu tiên đi dạo dưới phố, bản thân hắn đã rất bất đắc dĩ trước sự tùy tiện của cậu. Ngay cả khi áp bức toả ra từ hắn, cậu cũng không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, thậm chí còn cười cợt trêu chọc hắn. Zero có thể là một nhân vật nguy hiểm đối với những người khác nhưng với hắn, cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc ham ăn ham ngủ suốt ngày đi nói móc nói mỉa hắn cũng như rất biết cách quan tâm mỗi khi hắn bực bội gì đó.

Ngày qua ngày, hắn càng dung túng cho cậu nhóc nhiều hơn, mãi đến khi biết được cậu sống cùng với hai thuần chủng, hắn vẫn không thay đổi cách đối xử của mình với cậu. Nếu Yuuki là Mặt trời luôn toả sáng cho tâm hồn hắn, thì nhóc con lại là Mặt trăng bầu bạn cùng hắn hằng đêm. Chỉ cần em muốn, ta đều cho em tất cả.

"Sao lại ngẩn ra thế?"

Vờ như không biết gì, Kaname còn cố tình lôi kéo tay cậu đi vào công viên phía trước. Thấy được một mặt thất thố của cậu cũng rất thú vị a.

"Cũng được chứ ha?" Ngó đầu ra từ một con hẻm, Akiro dõi theo hai người vừa đi vào công viên. Xem ra kế sách của y cũng thành công đó chứ!

"Được được cái đầu mày!"

Nghiến răng nghiến lợi rít lên, Akira hận bản thân không thể một quyền đánh chết tên này. Anh còn đang lo lắng cho hai người kia phải dính cùng một chỗ, chưa gì đã bị thằng em bịt miệng lôi kéo đi chỗ khác!

"Rồi rồi là em sai! Tất cả đều là lỗi của em hết!!"

Nhanh chóng giơ hai tay lên đầu, y trợn mắt nhìn lại anh mình đang sấm sét đùng đoàng trên đầu mà đổ mồ hôi lạnh.

"Nhưng mà nãy giờ họ cũng rất ổn đấy chứ...ha...?"

Zero cùng người thương đang rất ổn nhưng y thì toang rồi đó!

"Ngon."

Hút một ngụm trà sữa trân châu, Zero híp mắt quay sang nhìn hắn. Bản thân Kaname cũng không nhịn được phì cười khi thấy hai má phồng lên như sóc của nhóc con bên cạnh. Liếc mắt lên mái đầu bạch kim, hắn đưa tay xoa lấy, từng lọn tóc mềm mượt lọt qua kẽ tay, cảm giác rất dễ chịu a.

"Nhóc con."

Kaname không biết khi nào sẽ có lại khoảng thời gian vui vẻ như bữa nay nữa, có thể là rất lâu, hoặc cũng có thể...là không bao giờ.

"Cậu phải quý trọng những khoảng khắc như vầy đấy."

Crush senpai là em đã quý lắm rồi. Zero thầm nghĩ trong lòng, hai mắt chăm chăm nhìn hắn, miệng tiếp tục uống trà sữa trong tay.

"... Để khi không có ta bên cạnh, cậu vẫn có thể sống tốt."

Cậu đương nhiên không hiểu được hàm ý sâu xa trong đó, chỉ hừ mũi không nói gì. Làm như hắn ở bên cậu nhiều lắm vậy ớ, làm người ta tương tư suốt hơn một năm trời, khổ sở lắm biết hông?!

Liếc mắt thấy vệt trà sữa dính trên khoé môi người nhỏ hơn, Kaname không chút chần chừ mà giữ chặt cậu lại.

"Đứng yên..."

Zero mở to mắt nhìn khi Kaname nghiêng người tới. Kề sát khoé môi đối phương, hắn dùng lưỡi liếm qua vệt sữa còn dính trên đó. Cảm giác ướt át nhồn nhột bên mặt khiến cậu luống cuống không biết làm sao, hoảng sợ đến mức đứng hình tại chỗ. Lần đầu tiên bị tiếp xúc thân cận kiểu này, lại còn là từ người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, cảm xúc trong lòng cậu rối ben vô cùng.

Qua khoé mắt nhìn gương mặt xinh đẹp thất thần của Zero, Kaname đột ngột vươn tay ôm lấy eo cậu. Chính hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa. Đầu lưỡi nấn ná tại khoé miệng trước khi chậm rãi lướt lên đôi môi hồng nhạt hé mở kia. Đến lúc này, chính cậu cũng bắt đầu mơ hồ về hành động của đối phương cũng như bản thân. Cậu cư nhiên... không chống cự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top