Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 50 ) Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zero, lại đây."

"Vâng."

Bước lại gần hai anh, cậu ngồi xuống cạnh Akira. Anh nghiêng đầu qua rồi nhíu mày.

"Lại ra ngoài nữa?"

"Nửa tiếng thôi mà..." Mặc dù mùi máu bám trên người vẫn không vơi được bao nhiêu, hẳn rồi.

Quyết định không hỏi gì chuyện này nữa, anh đổi sang chủ đề khác.

"Cô công chúa thuần chủng trẻ nhất vừa có một hành động rất điên rồ nhưng theo cô ta thì lại rất dũng cảm."

"Kuran Yuuki?"

Không phải cô ta vẫn luôn ở trong nhà dưới sự giám sát của thiếu gia nhà Hanabusa sao?

"Hầy, cô ta đến nhà Shoutou và mém bị cậu ấm nhà Touma lấy mạng, đồng thời còn được gặp lại Kiryu Ichiru." Akiro khúc khích cười trước sự mạo hiểm của cô gái đó. Đừng nghĩ bản thân là thuần chủng nhà đế vương cũng như khả năng có thể sử dụng vũ khí tiêu diệt Ma cà rồng mà chạy loạn, nếu không phải đứa Thợ săn kia xuất hiện kịp thời thì chắc giờ Kuran Yuuki đã tan thành cát bụi rồi.

"Cô ta đến làm gì?"

Zero khó hiểu nhìn anh mình. Phải biết các thuần chủng không có bao nhiêu hảo cảm với nhau mà xa cách, thậm chí là còn mang tâm tư thù ghét lẫn nhau. Cô ta là giả ngốc hay thực sự không biết chứ?

"Sao anh biết được." Y đảo mắt, dựa đầu vào vai anh. "Tụi anh chỉ nhìn chứ đâu có nghe cô ta nói gì với đối phương."

"Chắc là vì sự cố ở vũ hội lần trước." Cậu lầm bầm suy đoán. "Một Thợ săn biến mất, đồng thời Ouri, một khách mời thuần chủng khác cũng mất tích theo chăng?"

Shirabuki Sara lấy đi sinh mạng của Ouri, đồng thời khiến một Thợ săn tự sát, việc này ít nhiều gì Hiệp hội Thợ săn lẫn Kuran Kaname đều nghĩ ra, chỉ là im lặng che giấu mà thôi. Đối diện nhau thì nói những suy đoán vu vơ nhưng thực chất trong lòng đã hiểu được tất cả, hay nói đúng hơn là trốn tránh sự thật, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em lo nghĩ chuyện này làm gì?"

Akira xoa đầu em mình. Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến Zero, lo lắng quá kẻo bị lôi vào cuộc luôn thì khổ.

"Em nào có lo lắng..."

Nói vậy thôi chứ trong lòng cũng rất lo đi. Thuần chủng mắt đỏ nhìn đứa nhóc mình nuôi nấng suốt gần hai mươi năm. Không phải lo lắng cho bản thân, không phải lo lắng cho Kuran Yuuki mà hẳn là người kia đi. Xem ra Kuran Kaname đã thật sự bắt đầu kế hoạch bản thân hao tâm tổn trí bấy lâu nay. Một Thủy tổ bị đánh thức từ giấc ngủ ngàn thu, cao ngạo và lãnh khốc nhưng lại mang tình yêu sâu đậm với em gái kiếp này của mình. Ha, nói là yêu nhưng sự thật đằng sau nó mấy ai để ý? Phải chăng, cậu còn đang vướng mắc với một bóng hình khác trong lòng cậu đi, Kaname.

Liếc nhìn Akira, Zero cảm thấy anh mình có gì là lạ. Tuy không biết vì sao lại cảm thấy như vậy nhưng tia thất lạc vừa thoáng qua trong mắt anh, cậu thấy được, và cậu tự hỏi ý nghĩa của nó là gì. Từ khi cậu chung sống với nhà Karashi, Akira chưa một lần để lộ thứ cảm xúc như vậy. Lẽ nào Akiro cũng biết? Hay là không? Cậu có cảm giác dường như Akira đang che giấu cậu điều gì đó. Không chỉ giấu khỏi cậu, mà còn giấu khỏi Akiro, giấu khỏi chính mình.

"Sao thế?"

Anh nhẹ nhàng hỏi, hai mắt Ruby nhu hoà nhìn em mình. Nguyên do vì sao gia tộc Karashi phải che giấu trước đồng loại anh ít nhiều cũng cho Zero biết, nhưng bí mật kia, vĩnh viễn cậu cũng không biết được, dù có là Akiro cũng không. Anh biết làm vậy rất ích kỷ, nhưng anh không thể đánh mất cuộc sống này. Anh luyến tiếc nó. Bởi chỉ cần anh hé môi ra một lời về bí mật đó, không chỉ Zero mà cả Akiro cũng sẽ nhìn anh với ánh mắt...xa lạ. Bên cậu có ổn không? Kaname, tôi phải làm sao đây...

"Onii-sama, anh có thể trở lại như trước không?"

Vươn tay ôm lấy mặt người lớn hơn, cô gái tóc nâu đau đớn hỏi. Từ khi cô trở lại làm Ma cà rồng, vẻ mặt của Kaname không còn như khi cả hai là học sinh của học viện Kurosu nữa. Tuy hắn không thay đổi gì nhiều với cách đối xử ôn nhu ấy nhưng cô lại cảm thấy hắn đang khắc chế điều gì đó. Điều luôn khiến hắn cảm thấy cô đơn cùng buồn bã mỗi khi nhìn cô.

"Ta thấy mình chẳng có gì thay đổi."

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, Kanme hạ mắt nhìn Yuuki. Có lẽ Yuuki cũng nhận ra rồi, hắn có nên cho cô biết sự thật không?

"Onii-sama...em sẽ cẩn thận mà."

"... Không đâu, Yuuki. Anh không muốn em dấn thân vào một chuyện gì đó bất thành rồi phải bỏ mạng... Anh không muốn phải sống như thế một lần nữa..."

Cảm giác như... Onii-sama đang tự thì thầm với chính mình. Một thứ gì đó rất quan trọng...rất quý giá...mà hắn đã vô tình để vụt mất...

"Em về phòng trước nhé?" Zero ngước lên nhìn anh mình.

Nhận được cái gật đầu cho phép, cậu đứng lên và vội trở về phòng. Cậu không biết cái bầu không khí căng thẳng quỷ dị hồi nãy là từ đâu ra, nhưng cậu không muốn thấy Akira như thế. Tuy biết là anh rất quan tâm cũng như bảo vệ cậu và Akiro, nhưng ánh mắt thất lạc lúc nãy là gì? Cậu không phải thể loại thích xen vào đời tư của người khác, nhất là với các anh lại càng không. Mỗi người đều có bí mật riêng, không dễ gì lại đi tiết lộ nó cho người khác. Bí mật đôi khi nói ra lại là chuyện tốt, nhưng cũng có khi, nó sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Chả ai muốn gặp rắc rối với chuyện này cả. Chắc không nên hỏi anh ấy làm gì. Ánh nhìn thất lạc vô hồn lúc nãy...chắc là cậu nhầm thôi...nhỉ...

"Em nghỉ ngơi trước đi Yuuki."

An ủi Yuuki xong, Kaname bước ra khỏi phòng để lại mình cô gái nhìn theo đầy lo lắng. Onii-sama...anh đang nghĩ gì vậy?

Bước vào thư phòng, hắn tùy tiện ngồi xuống một cái ghế rồi ngẩn người. Hắn làm sao thế này? Rõ là không muốn Yuuki phải lo lắng cho mình, vậy mà hắn càng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Em ấy thậm chí còn lo âu gấp bội. Cảm giác bất lực cùng trống rỗng khi biết Yuuki suýt bị Touma đoạt mạng khiến hắn nhớ lại lúc đó. Tuy cô không sao nhưng hắn cũng không thể không lo sợ. Hắn không muốn lặp lại cảm giác mất đi tất cả một lần nữa.

Gác tay lên che mắt, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh người con trai tóc bạch kim. Khoé môi nhếch lên, Kaname tự giễu chính mình. Đã không muốn kéo đối phương vào, vậy mà sao lại cứ nghĩ đến? Nhóc con tuy là sinh vật máu lạnh ấy nhưng cũng không thể phủ nhận một điều, hắn cảm thấy ấm áp khi ở cạnh cậu. Không phải ấm áp như một Yuuki rạng rỡ mang lại, cậu như một ngọn lửa thầm lặng sưởi lên trong lòng, luôn luôn tiếp sức cho hắn mỗi khi hắn muốn dừng lại. Đã biết nhóc con tốt như thế, vậy còn kéo giữ lại làm gì?

Ngồi xuống thành giường, Zero ngước mắt nhìn lên ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ, nỗi lo trong lòng cũng không vơi đi phần nào. Từ ngày diễn ra vũ hội nhà Kuran đó, mọi thứ bắt đầu đi theo một chiều hướng không mấy khả quan. Nhưng có thật là như vậy? Hay tất cả đã phát sinh từ rất lâu về trước? Là từ khi nào...

Cúi đầu đưa tay chạm vào viên đá trước ngực, cậu vuốt nhẹ mặt đá nhẵn nhụi rồi siết chặt lại. Liếc nhìn cửa sổ mở toang, cậu mím môi rồi chạy đến nhảy ra ngoài. Cậu không thể tiếp tục bị động nữa. Không chỉ là gia đình cậu đang có, mà còn là người kia.

Nhóc con... Kaname đứng dậy, khoác áo vào người rồi đi ra ngoài. Có một số việc, đối phương cần hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top