Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 51 ) Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi dưới đêm đen, Zero hướng đến phía trước mà đi tới. Cậu chỉ muốn gặp Kaname nhưng cậu thật sự còn không biết mình đang đi đâu. Dù sao cậu còn không biết hắn sống ở đâu nữa là.

Giống như một linh cảm nhạt nhoà mách bảo, rằng cậu phải đi theo hướng mà nó vẽ ra sẵn và không có bất kỳ một đảm bảo nào. Bởi cái con đường cậu đang đi cũng quá kỳ lạ rồi đó. Thay vì đi vào khu phố nơi con người sinh sống, cậu lại chuyển hướng sang một đường vắng vẻ hơn, đúng hơn là không có một ai ở đây ngoài đám cỏ xanh mướt đầy trên đất. Đi mãi, đi mãi, xung quanh dần xuất hiện nhiều cây thân gỗ um tùm hơn. Sao thấy quen quen nhỉ?

"Nhóc con?"

Zero chợt khựng lại rồi xoay người nhìn ra sau. "Sen...pai?"

Kaname cũng ngạc nhiên không kém khi gặp cậu ở đây. Hắn cũng đang muốn gặp cậu, chỉ là không nghĩ sẽ gặp nhau tại chỗ này.

Cả hai còn chưa hết giật mình thì một giọng nói giận dữ đã vang lên ở đầu bên kia từ nơi họ đang đứng:

"Sao lại có thuần chủng ở đây chứ?!"

"Ichiru, con làm ơn bình tĩnh lại chút!"

Kiryu Ichiru?? Hiệu trưởng??? Họ đang ở nơi quái quỷ nào thế này?!?!

Trong một tích tắt ngắn ngủi, thiếu niên nhanh chóng túm lấy nam nhân tóc nâu sẫm rồi phóng tọt vào đám dây leo đầy lá rũ xuống đối diện. Tiếng lá cây xào xạc vang lên khi cả hai vừa biến mất vào trong, âm thanh gằn giọng tức giận vọng vào từ bên ngoài.

Chờ cho âm thanh bên ngoài nhỏ dần rồi im bặt, Zero mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng bị phát hiện là toi. Đột ngột, hơi thở nóng rực ngay cổ kéo cậu trở lại hiện thực. Người lớn hơn ngồi hẳn dưới đất, đầu hắn đặt trên vai cậu, thậm chí hai thân thể cũng sát rạt vào nhau. Cái tư thế gì thế này...

"Nhóc con..."

Thì thầm qua hơi thở, hắn cạ mũi dọc lên cổ người trong lòng, mang theo cơn rùng mình tê dại cho cậu. Một tay cố định lưng cậu, tay còn lại vòng xuống đỡ lấy hai chân, nói thẳng ra là đặt dưới mông khiến cậu rơi vào tình thế nửa quỳ nửa ngồi trong lòng hắn.

"Khoan...này!"

Bấu chặt hai tay vào vai hắn đẩy ra, Zero cúi đầu nhìn vào đôi mắt đỏ tối màu chất chứa một tia mê mang kỳ lạ.

"Senpai?"

Cậu cẩn thận nhìn hắn. Trông hắn như vừa gặp phải chuyện gì khó khăn lắm.

Kaname không trả lời mà chỉ kéo Zero gần sát vào lòng hơn. Do tư thế hiện tại mà Zero cao hơn hẳn một cái đầu, và hắn thấy may mắn về điều đó. Hắn không muốn cậu thấy được vẻ mặt bản thân lúc này. Đủ mọi thứ cảm xúc đan xen trong lòng đến chính hắn cũng không biết cách làm sao để gỡ rối chúng ra. Tệ hơn nữa, hắn lại không cách nào kiểm soát được chúng. Vì thế hắn chọn cách im lặng trước mọi thứ đang xảy ra và có thể xảy ra.

"... Này." Chợt cậu kéo mặt hắn lên, mắt tím ánh lên sự lo lắng nhàn nhạt. "Anh không sao chứ?"

"Không sao."

Giống như chỉ cần thiếu niên này ở bên, hắn có thể xua tan tất cả mọi thứ trong lòng. Có điều, hắn đã quyết định thì phải làm, dù cho có tổn thương đến cậu chăng nữa.

"Nhóc con." Hắn vòng hai tay ra sau lưng cậu khi để cậu ngồi hẳn xuống chân hắn, hai chân cậu khụy sang hai bên. "Nếu ta nói những việc ta sẽ làm kế tiếp hoàn toàn không giống với senpai mà cậu biết, cậu có chấp nhận không?"

Em có chấp nhận con người thật của ta không, hay là tiếp tục tin tưởng vào sự tốt đẹp giả dối kia?

Vén một lọn tóc nâu ra sau tai hắn, Zero lẳng lặng nhìn người lớn hơn. Nếu như ngay từ lúc đầu hỏi cậu câu này, cậu sẽ không chút chần chừ mà chối bỏ. Có ai lại muốn từ bỏ tất cả những gì tốt đẹp nhất đâu chứ? Với cậu cũng vậy. Senpai trong mắt cậu luôn là một Ma cà rồng đáng mến, cực kỳ có hảo cảm, dù cho hắn có là thuần chủng chăng nữa. Hơn nữa, hắn đối xử với cậu rất tốt. Chẳng những không tiết lộ bí mật của cậu ra, ngược lại hắn còn giúp cậu che giấu nó. Cậu thật sự rất thích như vậy.

Nhưng đó là khi Zero còn chưa có tình cảm này. Giờ khi cậu đã sẩy chân rơi xuống vũng lầy đơn phương đau đớn tâm can, Kaname lại hỏi cậu như vậy. Ha, senpai thật biết cách đùa giỡn lòng người. Hỏi cậu khi cậu đã đặt quá nhiều niềm tin cũng như hi vọng vào hắn, cậu còn có thể từ chối sao? Dù cho hắn có yêu người con gái khác chăng nữa, dù hắn có không biết gì về tình cảm này chăng nữa, cậu có thể không chấp nhận sao?

"Đồ ngốc." Zero cúi xuống nhìn hắn. Cái gương mặt điển trai chết tiệt này khiến cậu điêu đứng không thôi, cần gì đến đồng ý hay không đồng ý chứ. "Nói như em có thể từ chối ấy..."

Hai mắt đỏ rượu chợt loé lên khi nhìn vào mắt người nhỏ hơn. Zero khựng người lại, vội vàng quay đi chớp mắt. Không thể nào, lẽ nào senpai đã thấy tất cả? Cậu đã nhất định không để hắn biết gì rồi mà. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, cậu mím chặt môi, quyết không hé lấy nửa lời.

Nhìn vào nhóc con trong lòng, Kaname vờ như không thấy biểu hiện khó ở của cậu mà hỏi:

"Kể cả mục tiêu của ta có là chính mình?"

Anh đang nói cái gì vậy?! Nhưng không hiểu sao cậu lại không thốt lên được. Ánh mắt u sầu của hắn làm cậu thấy rất khó chịu. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy sự rung động xẹt qua trong lòng. Sự rung động bồi hồi thuở mới chớm nở khi nhận ra đó là gì, và kéo dài tận một năm đợi chờ cùng những lần gặp lại sau khoảng thời gian đó, cũng đáng bỏ ra chừng ấy công sức đấy chứ. Zero, mày lại đang nghĩ gì vậy chứ, senpai đã có người anh ấy yêu rồi. Lẽ nào chờ đợi mãi mà không được đáp lại dẫn đến những mộng tưởng cho bản thân đây sao?

"Anh sẽ không làm điều ngu ngốc." Zero nhìn thẳng vào mắt hắn. Một Ma cà rồng thuần chủng sống cuộc sống bất tử trải dài theo năm tháng đến hàng thế kỷ, Thủy tổ của các Ma cà rồng đồng thời là tổ tiên của gia tộc Kuran, không phải loại người sẽ dễ dàng mắc phải sai lầm không đáng có.

"Vậy à..." Kaname đưa tay giữ cằm cậu lại. "Em tin tưởng ta vậy sao?"

Siết chặt bàn tay trên vai hắn, Zero bất lực nhìn vào mắt đối phương. Hắn dùng lực giữ cằm cậu lại nên cậu không cách nào quay đầu đi. Vừa muốn đối diện lại vừa muốn trốn chạy, cậu nên làm thế nào đây? Rốt cuộc đưa tay kéo tay hắn xuống, cậu thở hắt ra một hơi.

"Chỉ cần anh không làm hại đến họ."

"Akira và Akiro sao?" Có muốn hắn cũng không nghĩ ra lý do để chọc đến hai người này. "Ta không làm gì bất lợi cho họ đâu."

"Vậy...câu trả lời của em?"

Thấy cậu không biết nói gì thêm, hắn nhẹ nhàng kéo sát khoảng cách giữa cả hai lại hơn đến khi không còn kẽ hở. Siết chặt vòng tay, hắn không quan tâm cậu có bao nhiêu hoảng hốt mà tựa đầu vào ngực cậu, hai mắt đỏ rượu khép hờ không đoán được tâm tình.

Nhìn xuống mái tóc nâu sẫm, cậu chần chừ một lát rồi di chuyển hai tay lên ôm đầu Kaname. Cảm giác cơ thể mình bị đối phương ghì lấy chặt hơn. Nhắm lại hai mắt, cậu áp má lên tóc nâu, hai tay ôm lấy hắn như một minh chứng cho tình cảm của mình. Em còn có thể làm gì khác đây, senpai? Trái tim này...đã bị anh nắm giữ từ lâu rồi.

"Vĩnh viễn."

Em tin anh, vĩnh viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top