Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 52 ) Trái Tim Của Hanadagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đung đưa hai chân trên cành cây, Zero vươn tay hái xuống một quả đào mọng nước rồi cắn lấy. Vị quả ngòn ngọt thanh mát tan trong khoang miệng sau đó trôi xuống cổ họng đem lại sự khoan khoái cho cơ thể.

"Oắt con."

Nghe là phải xuống liền. Ngoài Akiro thì còn ai vào đây nữa.

"Có đồ ăn mới hở?"

"Đồ ăn cái đầu mày. Akira và anh có chuyện cần hỏi mày đấy." Nhịn không được cốc đầu tóc bạch kim, y kéo cậu một mạch vào nhà.

"Em đã làm gì cơ?"

Akira bình tĩnh hỏi lại sau một hồi tra khảo.

"Thì...thì em có xạo đâu." Zero chột dạ trước ánh mắt như dao của anh mình. "Em chỉ muốn giúp senpai thôi mà."

"Và em tin tưởng vô điều kiện cho mọi hành động của cậu ấy?"

"Vâng."

Buông một tiếng thở dài, anh bất lực ngả đầu ra sau. Zero trưởng thành thật rồi. Thằng bé đang định ra lối đi cho riêng mình. Anh biết Zero sẽ không làm điều gì gây hại đến họ nhưng anh vẫn không thể ngừng lo lắng. Bởi nhóc con luôn hết mình vì những người mình yêu thương nhưng lại không bao giờ chịu quan tâm đến bản thân. Đó cũng chính là điều anh lo lắng. Mặc cho tất cả những gì đang diễn ra, người tổn thương cuối cùng vẫn là cậu. Giống như lần cậu bảo vệ họ khỏi Kuran Rido, rõ ràng biết làm vậy rất mạo hiểm nhưng cậu vẫn mặc kệ mà làm theo ý mình. Đến cuối cùng thì sao, họ được an toàn, nhưng Zero lại tổn thương trong tình cảm trước ánh mắt của người kia. Tuy anh không rõ ràng tình huống của cậu nhưng có ngu cách mấy cũng nhận ra, Zero đã rất đau khổ khi đối phương rời đi mà không một lời từ biệt.

Nhắc tới chuyện này, Akira từng kinh hoàng khi không thể không chấp nhận, Kaname không hề có lỗi gì trong chuyện này cả. Dù rất muốn đứng về phía Zero nhưng sự thật đôi khi rất tàn nhẫn, cậu là người lún sâu vào trước trong khi hắn vẫn luôn xem cậu là đàn em không hơn. Tệ hơn nữa, Kaname đã có người mình yêu, điều đó càng khiến tâm tình nhóc con rơi xuống vực sâu. Nếu không phải thời gian một năm đủ để cậu tự chữa lấy vết thương trong lòng, anh không thể tưởng tượng được hoàn cảnh gặp nhau sau đó của cả hai ra sao. Chắc chắc không phải kiểu vừa gặp là vui vẻ đủ thứ như này, phải rồi.

"Vậy em có biết kế hoạch của cậu ta không?" Akiro liếc mắt hỏi.

Một tên siêu cấp lợi dụng! Zero thầm chửi khi Akiro vờ như mệt mỏi mà nằm lên đùi anh mình, trên mặt hiện ra nụ cười đểu không thể đểu hơn.

"Đại khái đi, nhưng senpai thật sự muốn làm gì thì em không biết."

Cậu đảo mắt. "Trước đó senpai nói với hai anh thế nào thì nói với em thế ấy."

Karashi đã đứng bên Kuran, từ đầu là vậy. Ngay từ khi hai người họ thấy được khung cảnh hài hoà không thể phá hủy giữa nhóc con và đối phương...

"Anh à..." Zero mấp máy môi rồi đứng dậy. Không biết hai anh sẽ suy nghĩ như thế nào về chuyện này nhưng cậu một khi đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản cậu. "Em ra ngoài đây."

"Yuuki..." Kaname xoay người lại nhìn cô gái tóc nâu đứng thở hồng hộc ngoài cửa, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc không rõ ràng. Hắn vẫn phải thực hiện kế hoạch, dù có Yuuki ngăn cản chăng nữa.

"Onii-sama... Anh lại...đi nữa?"

Cúi đầu, Yuuki thì thào, không biết là cho đối phương hay cho chính mình nghe. Tần suất ra ngoài của anh trai cô ngày càng nhiều, thời gian cô ở một mình cũng tăng lên. Cô không hiểu vì sao hắn lại liên tục không có mặt ở nhà nhiều như vậy, cảm giác bất an trong lòng thì ngày một tăng. Điều đó khiến cô sợ hãi. Cô sợ sẽ đánh mất hắn.

"Đến đây."

Kaname nhìn cô. Để cô đến trước mặt mình, hắn đưa cho cô một chiếc chìa khoá.

"Ta muốn em giữ vật quan trọng này."

"Onii-sama..." Siết chặt chìa khoá trong tay, cô mím môi nhìn lên hắn, cảm giác cấu xé trong lòng dâng lên theo từng giây phút cả hai dây dưa ở đây.

"Yuuki. Em nghĩ như thế nào về ta?"

Sao anh ấy lại hỏi như vậy? Yuuki chớp mắt tự hỏi.

"Ta muốn nghe điều đó từ em, thay vì chỉ tự mình đoán mò."

"... Anh là anh trai em, và em thích anh dưới tư cách của một người em gái." Yuuki nhỏ giọng nói, hai tay đan chặt vào nhau. Có lẽ do quá lo sợ mình lỡ lời làm tổn thương đến hắn, cô không hề phát hiện ra một tia phiền muộn vừa xẹt qua trong mắt hắn.

"Nhưng anh cũng là con quái thú đội lốt người xinh đẹp."

Quái thú đội lốt người, hắn thấy đặt lên con rắn nào đó thì thích hợp hơn.

"Em biết anh có rất nhiều bí mật không muốn tiết lộ cho em. Nhưng từ nhỏ, em đã mong muốn trở thành vợ anh... Nhưng thật lòng, em không chắc mình thích anh nhiều đến thế."

Hít thật sâu một hơi, cô ngẩng lên nhìn hắn. "Chúng ta bắt đầu lại tất cả, được không? Em muốn hiểu anh nhiều hơn. Đó là câu trả lời duy nhất em có thể cho anh lúc này."

Im lặng vòng tay ôm lấy người con gái tóc nâu, Kaname khẽ nhắm hai mắt. Hắn muốn ở bên cô, hắn muốn giam lấy cô bên mình, cốt cũng là vì nỗi sợ mất đi người đó. Hắn biết cả hai không giống nhau, nhưng hắn đã để vụt mất hơi ấm duy nhất của cuộc đời mình một lần, và sẽ không tái lặp lại lần hai. Nhưng kế hoạch là kế hoạch.

"Onii-sama, em xin anh, đừng rời xa em."

"Yuuki." Hắn vuốt nhẹ tóc cô, bắt đầu lùi về phía cửa. "Ngoan ngoãn ở nhà đợi ta về, nhé? Quyết định này đã khiến ta suy nghĩ rất nhiều, trong lòng ta cũng hoài nghi không ít, và từng chút một, nó càng trở nên mạnh mẽ..."

Dưới ánh mắt sững sờ của Yuuki, thân thể đối phương dần hoá thành đàn dơi bay ra ngoài cửa. "Đừng lo cho ta, Yuuki."

Lướt thân mình nhẵn nhụi trên mặt đất, rắn nhỏ ngước hai mắt xanh Berin của mình lên bầu trời đen kịt và phát ra âm thanh tê tê khi thấy rất nhiều những con dơi lao xuống chỗ mình. Ngay lập tức, hai "con người" xuất hiện thay thế cho những sinh vật kia.

"Senpai..."

Gật đầu nhìn thiếu niên, cả hai nhanh chóng rời đi. Đến toà thành của gia tộc Hanadagi.

Lấy được trái tim của chủ nhân nhà Hanadagi, quả thật là một niềm vui sướng không gì bằng được. Mỉm cười ma mị, Shirabuki Sara rất nhanh rời đi, để lại một thuần chủng thiếu mất trái tim cùng một level B theo dõi cô ta nãy giờ.

Trước hình ảnh Hanadagi muốn lấy mạng của cha Aidou để duy trì sự sống, Kuran Kaname từ trong bóng tối bước ra, không chút chần chừ một nhát giết chết đối phương.

"Kaname-sama..."

"Có ý kiến với việc làm của ta? Để ta nói cho ông biết một số chuyện..."

Kurosu Kaien, Hanabusa Aidou và Kuran Yuuki ngay khi chạy đến toà thành Hanadagi, đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Kuran Kaname...giết chết cha của Aidou...ngay trước mắt họ.

"Cha..." Aiou thì thào, không dám tin vào những gì trước mắt. "Cha!!"

Không thể thốt nên lời, bản năng mách bảo họ phải làm gì đó, nhất là khi Kaien đã không nhịn được muốn rút thanh kiếm bên hông mình ra.

"Tê..."

Âm thanh này lại vang lên, một lần nữa. Cả ba đều khựng người lại, trợn tròn mắt nhìn Bạch xà trườn ra từ phía sau quan tài bật nắp, lớp vảy ánh lên bạc sắc theo chuyển động của chủ nhân chúng mà tiến đến gần nam nhân tóc nâu sẫm kia. Không cần một lời nói, những người ở đây cũng tự hiểu mà bức ép bản thân lui lại.

Yuuki sững sờ nhìn con rắn to lớn dừng lại sau lưng Kaname, đuôi dài nằm yên ở trước người hắn như một lớp bảo vệ, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh người thiếu niên giống Ichiru như đúc. Cậu ta...và onii-sama... không thể nào...

Chiếc lưỡi đỏ tươi phun ra thụt vào, Bạch xà hạ đầu xuống gần Kaname, hai mắt xanh lập loè lãnh ý nhìn vào cô gái kia khi cô định hé môi. Ngay lập tức, Yuuki đưa hai tay lên cổ mình, cảm giác như bị thắt lại khiến cô không khỏi khụy xuống.

"Kaname, cậu..."

Kurosu Kaien đỡ lấy Yuuki, quay đầu nhìn nam nhân đứng trên cao nói lớn. Chưa bao giờ Kaname đứng yên một chỗ mỗi khi con bé gặp chuyện cả, vậy lần này là sao chứ?!

"Đi thôi."

Giọng nói âm lãnh vô tình của hắn vang lên, không chút động lòng thương xót hối hận. Vươn tay chạm lấy đầu xà, thân rắn to lớn lập tức quấn quanh người hắn rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top