Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 53 ) Bất Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'sàn sạt'

Vật thể lướt nhanh trên mặt đất với tốc độ bất thường và dừng lại tại một điểm cách toà thành Hanadagi khá xa. Bạch xà to lớn cuộn người lại rồi hoá thành người con trai tóc bạch kim, hai mắt tím lẳng lặng nhìn nam nhân trước mặt.

"Thấy thế nào về việc làm của ta?"

"Gì?" Cậu giật mình, buộc miệng lớ ngớ hỏi lại.

Nhíu mày, Kaname bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu tóc bạch kim, hai mắt thoáng hoà hoãn xuống bởi xúc cảm mềm mại trên tay.

"Xem như ta chưa hỏi gì." Dù có hỏi thì đứa nhóc này cũng chẳng chịu nghiêm túc mà trả lời. Nếu có trả lời thật, thì một là với giọng điệu trầm trọng khiến hắn còn tưởng mình nghe nhầm, hai là chứng nào tật nấy, nhởn nhơ bất chấp mọi hoàn cảnh.

"Kế hoạch, đã mở màn rồi đi."

Ngước lên nhìn hắn, Zero trong một giây phút ngắn ngủi cảm thấy đối phương rất cô đơn. Không phải kiểu ở một mình trong tâm trạng đau buồn nhất thời, mà giống như phải chịu cảnh sống đơn độc một mình, rất lâu...

"Senpai." Cậu không biết vì sao mình lại thấy như vậy, nhưng điều đó làm cậu thấy không quen. Chậm rãi vươn tay kéo tay hắn, cậu thử hỏi:

"Anh có muốn chờ họ không?"

Ý đây là đang nói đến Kuran Yuuki cùng hai người đi cùng. Dù sao thì Yuuki vẫn là hôn thê của hắn, ít nhiều gì trong lòng cũng phải có day dứt.

Kaname không trả lời, chỉ siết chặt lấy bàn tay nhỏ hơn đang nắm tay mình. Muốn hắn trả lời sao đây? Là hắn kéo cô trở lại, đồng thời cũng đẩy cô ra xa, không muốn cô dính líu gì đến kế hoạch của mình. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều, hắn đã hoài nghi rất nhiều về kế hoạch mình đặt ra cũng như ý muốn đưa Yuuki trở lại làm Ma cà rồng, trở về bên cạnh mình. Đáng tiếc, một số việc...rốt cuộc vẫn không thay đổi. Hắn vẫn quyết định đi theo hướng đi của mình, dù biết điều đó sẽ khiến Yuuki đau lòng vì bản thân.

"... Không cần. Ta đi thôi."

Cả hai rời khỏi đây chưa đầy ba phút thì vị Thợ săn đã chạy đến. Nắm kéo các cành lá sang bên mở đường, Kaien vừa chạy vừa nhìn quanh tìm kiếm, gọi to:

"Kaname!!"

Vẫn còn khí tức mơ hồ của thuần chủng chứng tỏ Kuran Kaname vừa mới rời đi. Ông lại không kịp bám theo mà giữ hắn lại, chết tiệt!

Tiếng lá cây xào lạc phía sau làm ông quay đầu lại.

"Yuuki? Ta đã bảo con ở lại với Aidou mà?!"

"... Tránh ra."

Cô thì thầm, lao về trước như điên như dại. Hình ảnh Aidou Hanabusa gục người bên mảng cát lớn mà run rẩy từng hồi như một hồi chuông báo động reo lên trong lòng, gào thét bảo cô phải tìm đến hắn ngay.

"Không được!" Ông nhanh chóng giữ chặt cô lại. "Là cha nuôi của con, ta không thể để con đuổi theo cậu ta. Những gì chúng ta vừa chứng kiến, hoàn toàn không giống hành vi thường ngày của Kaname... Ta không thể hiểu nổi tại sao cậu ấy lại làm như vậy..."

Kuran Kaname là một Ma cà rồng thuần chủng rất nhiều mưu kế, là một người rất khôn khéo trong từng bước đi cũng như hành động theo từng nước cờ hắn đặt ra. Hành động vừa rồi của Kaname thật sự vượt ngoài khả năng tưởng tượng của Kaien. Ông không biết, cũng không hiểu vì sao, bởi hắn không phải loại người có thể tùy tiện giết chết một ai đó, nhất là khi đó còn là một trong những thuộc hạ thân cận nhất của mình. Cha của Aidou Hanabusa, không chỉ được lòng Yuuki cùng những người khác mà còn rất kính trọng Kaname và luôn tuân theo lời hắn. Bởi thế, hành động của Kaname ban nãy đối với ông chẳng khác nào một bản án tử hình giáng thẳng xuống đầu những người luôn trung thành với hắn. Rồi ai có thể biết được, hắn sẽ lại làm gì tiếp theo chứ?

"Buông con ra!!"

Yuuki bất lực thét lên, nước mắt giàn giụa trên mặt. Cô không tin, cô nhất định phải gặp được anh trai cô ngay lúc này! Cô những tưởng...bản thân có thể tiếp tục đi về phía trước với anh ấy...

"Yuuki!!" Kaien kéo cô lại ôm chặt. Cảm nhận thân thể thiếu nữ đang run rẩy nức nở trong lòng, ông càng thấy đau lòng hơn. Nhưng ông không thể buông ra. Bởi ông sợ, nếu như buông tay ra, Yuuki sẽ lập tức đuổi theo Kaname. Làm sao biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Kaname đã giết chết cha của Aidou chứ? Sao ông có thể dám chắc là Kaname sẽ tiếp tục đối xử với con bé như hôn thê của mình chứ?! Điều đó chỉ càng khiến con bé khổ sở hơn thôi!!

"Làm ơn, nghe ta đi... Mối quan hệ giữa con và cậu ấy, đã không còn đơn giản như vậy nữa."

Ma cà rồng và Thợ săn...cuộc chinh chiến, sẽ không bao giờ dừng lại.

.

.

.

Ở trên đọc thấy buồn thảm sâu sắc quá, xuống dưới đây để thấy một nhà Karashi náo loạn cho mọi người xem.

"Kiryu Zero!! Karashi Akiro!!"

Tiếng sư tử gầm vang vọng khắp toà thành to lớn, thiếu điều muốn vang ra tận nơi ở của con người tít tắp phía xa kia.

"Hức..." Trốn sau lưng Akiro, Zero xanh mặt nhìn anh cả đang mây đen sấm sét đùng đùng mà tiến tới chỗ cậu.

"Kéo anh theo làm gì thằng này..."

Akiro cũng run không kém khi thấy sắc mặt đen thùi đến độ mài ra mực của anh lớn trong nhà. Kèo này chết chắc rồi!!

"Còn dám trốn..." Nghiến răng nghiến lợi, Akira đang dần mất hết hình tượng quý tộc trong mắt hai em, mà đang chuyển sang hình tượng của một tên sát nhân khủng bố. "Hai đứa bây đã hú hí gì với nhau?!?!"

Anh thật muốn phóng dao vào đầu hai đứa này ngay lập tức nhưng tấm lòng cao cả của một người anh trai đang ngăn cản anh lại. Gia tộc Karashi tuy đã lộ diện trước các Ma cà rồng nhưng vẫn theo một nghĩa ở ẩn khi không một ai phát hiện ra nơi cư trú của họ. Dù sao, anh cũng không muốn mỗi ngày đều phải tiếp một đám hóng chuyện rồi tung tin đồn thất thiệt tùm lum. Vậy mà, vậy mà...

"Akira?"

Lật mặt 180°, dưới ánh nhìn trợn trừng của hai thằng em trai trời đánh, vị anh cả xoay người mỉm cười với người vừa đi xuống cầu thang.

"Kaname, cậu không nghỉ ngơi sao? Phải biết mấy chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai là xong đâu."

Nghe Akira nói, hắn liếc thấy hai người nào đó đang túm tụm ấm ức một góc nhà.

Giúp với. Nhóc con ra hiệu với hắn, chỉ chỉ tay vào anh cả nhà Karashi khiến trán hắn chảy xuống mấy vạch đen.

"Không sao. Tôi nghe thấy tiếng cậu hét lên dưới đây nên xuống xem thử thôi."

Vờ nhìn ra sau, hắn hỏi:

"Tôi có thể ra ngoài vườn chút không?"

Không cần đợi anh trả lời, nhóc con tóc bạch kim đã phóng lên trước túm lấy hắn mà tuông một tràn. "Akira để em dẫn anh ấy ra ngoài vườn giúp, còn anh nghỉ ngơi trước đi. Có Akiro ở đó, giúp em chăm sóc anh ấy nhá." Rồi kéo người chạy véo ra vườn. Bảo cậu ở lại thêm một giây nào nữa, ha ha, có mà bị ăn chửi sấp mặt!!

Người ở lại luôn chịu thiệt thòi nhất, nên không ngạc nhiên gì mấy sau khi cậu và hắn chạy đi, tiếng la hét mất hết hình tượng của Akiro vang lên ầm ĩ. Ừ thì bị người thương chửi, nhưng không chỉ chửi không mà còn dí nhau chạy vòng vòng khắp nhà, không gào la tiếng nào mới lạ.

"Không giải thích gì cho ta sao?"

Kaname nhướng mắt nhìn người vừa ngồi phịch xuống xích đu.

"Thì..." Sao senpai lại có thể giống Akira ở mấy kiểu dằn mặt nhau thế này chứ??? "Anh cũng biết nhà Karashi ở ẩn. Akira lại không muốn gặp phiền nhiễu. Trừ phi được sự cho phép của Akira, em và Akiro mới được dẫn người khác vào. Mà... trước giờ chưa từng có trường hợp như vậy."

"Còn ta?"

"À...anh là ngoại lệ." Vì em đã tính toán trước với Akiro là đưa anh đến đây mà không qua sự đồng ý của Akira, đúng hơn, anh ấy không biết gì hết.

Kaname cũng thật may mắn đi, vì Akira đã công nhận hắn là bạn nên dù cực kỳ tức giận với hành vi tùy tiện của em mình nhưng vẫn đối xử với hắn rất tốt. Tất nhiên, người chịu phạt thì vẫn phải chịu, hắn không liên quan.

"Mà anh tính làm gì tiếp theo?"

"Phải đợi xem hành động của Sara cùng Yuuki đã."

Sau việc làm tối nay của hắn, Yuuki chắc chắn không thể không ngăn cản hắn lại. Sara thì kiểu gì cũng gây nên một đống tội ác ở đâu đó.

"Senpai."

Hắn xoay người nhìn thiếu niên ngồi trên xích đu bên mình.

"Em sẽ luôn bên cạnh anh, nhớ chứ?"

Mỉm cười bất đắc dĩ, hắn cúi xuống hôn lên mái tóc bạch kim.

"Muốn quên cũng không được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top