Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 54 ) Thủy Tổ Còn Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì mà Shirabuki Sara đã muốn tạo cho mình một đội quân để chống lại đế vương hiện tại, đồng thời khơi mào chiến tranh giữa Thợ săn và Ma cà rồng. Tin tức nhận được từ Kain và Ruka, không ngoài dự đoán của hắn. Giữa thời thế hỗn loạn mà cướp đi vương quyền, tiểu thư nhà Shirabuki cũng rất biết cách lợi dụng thời cơ. Đáng tiếc, để hắn biết trước được thế này thì quá uổng phí.

"Kaname?"

"Hm?" Nam nhân tóc nâu sẫm ngẩng lên nhìn người vừa tiến tới.

"Uống chút gì đi."

Đặt tách hồng trà xuống trước mặt đối phương, Akira ngồi xuống đối diện, tiện thể rút một quyển sách từ trên giá xuống.

Im lặng cầm tách hồng trà lên, qua làn sương mờ toả lên từ tách, Kaname thấy vẻ mặt ưu tư của Akira. Một gia tộc thuần chủng lánh đời từ thuở mới khai sinh nhưng lại rất khôn khéo trong từng hành động, không để lộ một chút sơ hở. Sở dĩ hắn chấp nhận Karashi làm đồng minh, một phần là vì tính cách đối phương rất hợp ý mình, phần còn lại chắc ai cũng biết. Nhờ ai đó mà hắn và anh em nhà Karashi từ "người lạ" nâng lên thành "người đáng tin cậy" trong lòng đối phương chỉ trong một nốt nhạc.

"Cậu đã nghe qua về tội lỗi tàn ác nhất trong lịch sử chưa?"

"Rồi." Chậm rãi trả lời, hắn nhấp một chút hồng trà, tinh ý phát hiện ra tâm tình đối phương đang dao động.

Khoé môi khẽ nhếch lên một độ cong mờ nhạt, Akira mở quyển sách trong tay ra, không để ý đến biểu tình của Kaname mà đọc những dòng chữ trên trang giấy ngả vàng:

"Con người phải trải qua thời kỳ biến động dữ dội, đồng thời, những người bị "các sinh vật bất tử theo thời gian" biến thành nô lệ nhằm sử dụng cho lợi ích của riêng mình...thật lạ lùng, đúng không?"

Hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân tóc đen mắt đỏ đang cuối đầu vào trang sách.

"Biến động khí hậu toàn cầu khiến dân số tăng lên đột ngột, đúng hơn là đưa loài người vào diệt vong. Số lượng nô lệ ngày càng tăng, những con rối vô hồn dễ dàng sai bảo, những con người dưới cái tên "Thợ săn" cũng được sinh ra từ đó. Và xem nào, Thủy tổ của Thợ săn, vẫn là...một Ma cà rồng đi?"

'rắc rắc'

Cửa kính nứt ra một mảng lớn. Nắm tay của Kaname siết chặt lại khi mắt hắn chuyển thành màu đỏ máu tối tăm nhìn thẳng vào người đối diện.

"Cậu đã biết cái gì?"

"Phải hỏi cậu trước đã." Chậm rãi đóng lại quyển sách trên tay, bìa sách nâu cũ kỹ với tiêu đề mạ vàng bắt lấy ánh nhìn của hắn. Kiểu sách thấy thế nào cũng là từ rất lâu về trước, hiện nay không còn sách được làm kiểu này nữa.

"Cuốn sách đó..." Hắn thì thầm.

"Mười ngàn năm trước, nếu cậu muốn biết."

Đặt cuốn sách lên bàn, Akira im lặng một lúc trước khi mở miệng, hai mắt đỏ sắc sảo hiện giờ không nhìn ra được tâm tình.

"Kaname, cậu nên biết rằng, cậu không phải là người duy nhất trải qua thời kỳ đẫm máu của nhân loại và còn sống sót đến giờ phút này đâu."

Cái gì...?

Nép người bên vách tường, thiếu niên tóc bạch kim cùng thanh niên tóc đen rối ngó đầu nhìn vào trong. Những chấn song sắt đen kịt từ trên rào xuống nặng trịch, những cánh tay vươn dài ra ngoài quơ quào tuyệt vọng và những âm thanh cầu xin mê man bất lực.

"Sara-sama..."

"Sara-sama..."

"Thả chúng tôi ra..."

"Làm ơn..."

"Sara-sama..."

"Tôi không muốn ở đây..."

"Làm ơn... để chúng tôi đi..."

Siết chặt mấy ngón tay vào tường, Zero mím môi nhìn những nữ sinh hành xử như những nô lệ bị chủ nhân tàn nhẫn nhốt lại, không hề có lý trí con người. Shirabuki Sara, trưởng nữ của nhà Shirabuki, lại dám làm ra loại chuyện tàn ác này.

"Thật ác độc mà..."

Lầm bầm trong miệng, Akiro nắm lấy vai em mình kéo ra sau. Vốn chỉ định xem xét hành động của Sara một chút, không ngờ cả hai thấy được cảnh này. Tội lỗi tàn nhẫn nhất trong lịch sử, hành vi điên cuồng độc đoán muốn xoá sổ loài người trên thế giới, tất cả đã chấm dứt từ hơn mười ngàn năm trước. Nhưng không ngờ, họ đang chứng kiến lại nó, một lần nữa. Từ từ, chậm rãi, một hành động trong âm thầm nhưng lại gieo rắc cơn ác mộng ám ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí.

"Một đám người ngoan ngoãn nghe lời không biết chống cự, một lực lượng hoàn hảo để đứng lên ủng hộ cho tư tưởng nữ hoàng của cô ta."

Đột ngột tiếng gót giày vang lên cách họ không xa. Nhanh chóng che miệng em mình lại, Akiro lập tức thu liễm hết khí tức của họ rồi làm cả hai vô hình trong tích tắc.

Không ngoài dự đoán, người đến không ai khác là Shirabuki Sara. Vẫn là hình ảnh của một vị tiểu thư danh giá, xinh đẹp, dịu ngoan, hiền thục, cô bước vào hành lang bên trong mà không hề phát giác ra sự hiện diện của hai người kia.

"Ô, ngài chủ tịch."

Trên môi vẽ ra nụ cười xinh đẹp, Sara cúi xuống bên một rào sắt nhìn vào người bên trong. Chủ tịch của công ty sản xuất viên máu cho Ma cà rồng, người từng hợp tác với ông nội của Ichijou Takuma trong công việc này.

"Sara... Sara-sama..."

Bám lên song sắt lạnh lẽo, ông ta thở nặng nề, hai mắt mờ mịt nhìn lên nữ nhân ở ngoài.

"Ngài trông không được ổn lắm nhỉ?"

Cô ta cười khúc khích, ngón tay thon dài nâng cằm người bên trong lên. "Thấy thành quả nghiên cứu của mình bị cướp mất, cảm giác thế nào? Sớm hay muộn, tất cả đều phải lệ thuộc vào ta, dù cho Kuran Kaname có chen chân vào chăng nữa."

"Nhìn cho rõ đấy."

"Biết rồi cha nội. Mau về thôi."

Lôi kéo tay y, cả hai nhanh chóng rời đi. Chỉ cần nhiêu đó thông tin là đủ, vả lại, họ cũng muốn xem xem cô nàng Sara này đã tạo được bao nhiêu con rối chuẩn bị cho việc châm ngòi chiến tranh của cô ta.

"... Akira." Trầm mặc một lúc lâu rồi gọi tên đối phương, Kaname lẫn người kia đều thấy được ý tứ trong mắt nhau. Một đoạn ký ức nho nhỏ đánh đổi sự tin cậy vững bền nhằm chứng mình điều mình nói là sự thật. Bởi Karashi Akira...vốn đã xuất hiện ở cùng thời đại với hắn.

"Ừ?" Akira đặt tách hồng trà đã uống cạn của mình xuống. "Nếu cậu muốn thay đổi mọi chuyện thì vẫn còn kịp đấy."

Kaname vì nữ nhân đã bỏ trái tim mình vào lò luyện vũ khí tiêu diệt Ma cà rồng mà hối hận vô cùng, vì đã đánh mất hơi ấm duy nhất của bản thân vào lúc ấy. Một điều tiên đoán của tương lai rằng Yuuki là người con gái hắn yêu, vì thế hắn đã không màng bỏ ra rất nhiều công sức vì cô. Hắn không muốn cô vụt mất giống như người kia, một lần nữa.

Nhưng Kaname đã phạm sai lầm.

Khi hắn tiêu diệt Nguyên lão viện, hắn đã không ngờ tới Sara âm thầm lặp lại tội ác của lịch sử như vậy, thậm chí là trước khi Nguyên lão viện mục rữa với những kẻ bị che mờ mắt bởi lòng tham không đáy. Vì thế, hắn phải sửa chữa sai lầm của mình.

Nhìn nam nhân tóc nâu sẫm đang chìm trong tiềm thức của riêng mình, Akira khẽ buông một tiếng thở dài. Từng bước đi thận trọng tiến tới phía trước, dù thế nào rồi cũng có điểm dừng. Ai nói thuần chủng có sinh mệnh vĩnh hằng là hạnh phúc chứ? Cuộc đời dài đằng đẵng khi tất cả những người mình thương yêu lần lượt mất đi, chia ly là điều không thể tránh khỏi. Điên loạn, tự sát, những từ quá đúng để miêu tả về các thuần chủng. Kaname, cậu ấy cũng sẽ có ngày làm ra một loại hành vi tàn nhẫn với chính mình như vậy. Chỉ là em trai anh, thằng nhóc sẽ nghĩ thế nào về việc này...

Sớm hay muộn, trái tim của Kaname... cũng sẽ thế chỗ cho trái tim của nữ nhân kia theo nguyện vọng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top