Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 55 ) Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa đáng kính của chúng ta đã quay lại học viện với một khối lớp Đêm mới rồi."

Mỉm cười nhạt nhoà, Zero đung đưa hai chân trên bậu cửa sổ khi nhìn vào trong phòng. Mắt tím liếc qua hai anh mình trước khi chuyển sang Kaname. Đôi mắt ám trầm không rõ suy nghĩ, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, ưu tư trước những sự việc liên tiếp diễn ra.

"Không chỉ mình em gái anh, tiểu thư Sara cũng không an phận chút nào."

Bạn hay thù? Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của anh.

"Sara chắc cũng muốn chạy đến học viện Kurosu rồi."

Hắn thì thầm, hai mắt thất thần nhìn vào một điểm vô định nào đó trong thư phòng.

"Đừng lo." Chậm rãi đặt tay lên vai hắn từ phía sau, Akira có chút mệt mỏi nheo mắt. "Tôi không nghĩ những người đó dám động vào cậu đâu." Nếu có gì các thuần chủng cùng quý tộc khác không ngờ tới nhất, thì đó là hành động kế tiếp của Kaname. Tiêu diệt sinh mệnh của chủ nhân nhà Hanadagi cùng nhà Hiou, xoá sổ liên tiếp hai dòng thuần trong chưa đầy hai tuần, hành động đó vào mắt người khác chẳng khác nào một sự phán quyết lên những kẻ đứng đầu trong giới Ma cà rồng. Làm sao biết được, mục tiêu kế tiếp của hắn là ai?

"Dù sao thì cũng nên cẩn thận một chút."

Akiro lầm bầm, dựa lưng vào ghế tựa êm ái. Không cần nhiều lời, vì ai ở đây cũng hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì. "Kuran Kaname bị đưa vào danh sách nguy hiểm" rồi "đế vương đang hủy diệt giống loài của mình", đủ mọi cách nói để hạ thấp chủ nhân nhà Kuran xuống. Tình hình hỗn loạn bên ngoài cũng do một tay hắn mà nên. Tất nhiên, công sức của một nhà ba người là không thể thiếu, xét thấy Bạch xà đáng yêu liên tục chạy loạn gây khiếp vía không biết bao nhiêu người.

"Được rồi, ăn tối tí nào."

Vỗ tay cái bộp hòng kéo mọi người ra khỏi bầu không khí im ắng bất thường trong phòng, Akira đứng dậy ra ngoài trước. Akiro như thường lệ, lập tức te te theo sau. Còn lại mình Zero và Kaname trong phòng.

"Nhóc con..."

"Vâng?"

Đáp chân xuống sàn, Zero bước lại gần đối phương. "Để em đem viên máu lên nhé?" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn. Dù sao đó cũng là thứ Ma cà rồng thường dùng, mà senpai thì lại đem thứ đó thành bữa ăn chính bất chấp cả hương vị quái dị đặc trưng của nó.

Ngay khi tính rời đi, lực kéo ở bàn tay níu lại khiến cậu lùi một bước và quay đầu nhìn hắn.

"Senpai không đói sao?"

Hắn trầm mặc không nói gì, tay vẫn không hề có biểu hiện buông người ra. Bất đắc dĩ cuối người xuống, Zero nắm lại bàn tay đang giữ lấy mình rồi nhìn vào mắt đối phương. Kuran Kaname cũng không phải người dễ dàng mở miệng nói chuyện mỗi khi có điều cần suy tư thế này nên cậu chỉ có thể chờ đợi. Dù sao, ít nhiều cậu cũng đoán được hắn đang nghĩ gì. Mâu thuẫn giữa việc làm của mình cùng người con gái hắn yêu, Kuran Yuuki, sẽ nghĩ như thế nào khi thấy hành vi của hắn.

Nghĩ đến Kuran Yuuki, Zero như sực tỉnh từ cơn mê, hai mắt hạ xuống che đi một tia khó khăn bên trong. Ngươi đang làm gì vậy chứ? Senpai đã có cô ta rồi, ngươi còn có thể tham luyến gì nữa? Ý nghĩ đó như một cái tát vào đầu khiến cậu hít sâu một hơi, vặn vẹo tay mình hòng thoát khỏi cái nắm chặt của hắn.

"Anh nên sử dụng viên máu đi... không nên nhịn ăn thế đâu."

Mỗi lần nghĩ đến Yuuki cậu đều không kiềm chế được giọng nói lạc đi của bản thân. Đứng trước mặt hắn, cậu càng phải giữ lấy chất giọng bình thường mình hay dùng để giao tiếp với người khác.

"... Đừng đi."

Hả? Tay cậu dừng việc vặn ra khỏi tay hắn. Không biết cậu nên thấy may mắn hay xui xẻo khi mình làm vậy nữa.

Từ bàn tay dời xuống cổ tay, hắn nắm kéo người nhỏ hơn ngồi lên chân mình.

"Nè, senpai!! Anh đang..."

"Giữ như vầy một chút."

Hai mắt mở lớn sững sờ, tay còn lại tính đưa lên đẩy hắn ra nhưng rốt cuộc vẫn không nghe theo chủ nhân nó mà thả xuống. Mím môi không nói gì, cậu cam chịu ngồi trên đùi người lớn hơn khi hắn vòng hai tay ôm lấy người cậu. Bất lực thở dài, cậu nhẹ nhàng nâng một tay lên vòng qua cổ hắn, tay còn lại để trên cánh tay rắn chắc đang ôm lấy bản thân.

Kiryu Zero, chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Kuran Kaname, dù là lần đầu tiên hay sau này chăng nữa.

"Senpai..."

Mềm nhẹ gọi một tiếng, cậu nhìn xuống người phía dưới, thầm mong tiếng gọi của mình đủ để lôi kéo thần trí của người kia trở về.

Quả nhiên, Kaname có giật mình phản ứng lại, nhưng điều hắn thốt ra khỏi miệng lại là điều cậu không muốn nghe nhất:

"Yuuki..."

Nắm tay trong vô thức siết chặt, Zero cố gắng ép bản thân mình không được run lên khi nghe đến cái tên đó. Một cái tên thông thường, vào miệng hắn khi nói về người con gái hắn yêu chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh xuống đầu cậu. Nén lại âm thanh đau đớn trong họng, cậu im lặng nghe hắn nói tiếp.

"Em ấy sẽ là vật cản cho kế hoạch của ta... Ta biết Yuuki vẫn luôn rất bướng bỉnh mỗi khi quyết tâm thực hiện một hoạt động nào đó, nhưng lần này không giống vậy."

"Vì mục tiêu của anh là các thuần chủng, mà em gái anh chắc chắn sẽ làm mọi cách để ngăn anh lại." Đọc lên suy nghĩ trong lòng hắn, Zero khẽ nuốt một ngụm nước bọt hòng trấn tĩnh lại cho bản thân mình.

"Đúng vậy." Kaname khi thốt ra câu này gần như thều thào, mà cậu lại quá gần để nghe ra sự day dứt ở trỏng. Sao lại có thể cố chấp như thế? Một mặt nói Yuuki như vậy nhưng thực chất, chính hắn cũng rất ương bướng với hành động của mình đi. Một khi đã muốn làm thì đừng mong có cơ hội ngăn hắn lại, có khác gì cô em của hắn đâu? Vậy mà còn nói kiểu đau lòng lắm, thật là...

Khó chịu.

Muốn suy nghĩ theo một chiều hướng tích cực vui đùa cũng không nổi, cậu thấy khả năng kiềm chế của mình phải tốt lắm khi Kaname tay thì ôm lấy cậu, miệng lại nhắc đến người con gái khác. Hắn làm sao mà hiểu được, lòng cậu đau thế nào chứ...?

"Ta biết, mình không thể xuống tay với em ấy."

Kaname đương nhiên không phát giác ra được tâm tình của Zero hiện tại, trong đầu vẫn là một mảng mâu thuẫn giữa việc giữ lại hay buông tay Yuuki. Vào thời điểm hắn lùi xa khỏi vòng tay Yuuki mà đến toà thành Hanadagi, hắn vẫn không thể quên được ánh mắt sững sờ của cô bé. Nhưng giữa tình yêu và công việc, hắn vẫn chọn cái sau. Chính Yuuki cũng thừa nhận bản thân không chắc là thích hắn nhiều đến mức thành đôi vợ chồng mà.

Nhẹ nhàng khép cánh cửa thư phòng lại, Akira trầm mặc kéo em song sinh mình đi. Họ thấy hai người kia lâu quá không ra nên mới quay lại xem thử, không ngờ thấy được một màn này. Zero ngồi trên đùi Kaname, được rồi, anh không chấp nhặt gì vấn đề này nhưng biểu hiện của cả hai có hơi kỳ lạ đi? Một người thì ưu tư trầm lắng, một người thì cảm xúc hỗn loạn, thật không liên quan gì đến khung cảnh ái muội đó mà.

Hơi run tay, cậu chần chừ đặt lên vai đối phương, kiềm nén sự lạc lõng trong giọng nói của mình, hỏi:

"Senpai thật sự yêu cô ấy sao?"

Lặng lẽ vòng tay còn lại qua cổ hắn, Zero nghiêng đầu sang một bên hít vào mấy hơi, quyết không để bất kỳ tiếng nấc nghẹn nào thoát ra. Lẽ nào mấy ngày ở chung đã làm cậu quên mất đi chuyện này rồi chăng? Hay nói đúng hơn, cậu tự huyễn hoặc mình sống trong niềm hạnh phúc nhất thời này. Không có chiến tranh, không có rắc rối, không có cô ta, chỉ có hai anh và Kaname, một cuộc sống quá hạnh phúc với cậu, hệt như một giấc mộng đẹp. Nhưng mộng tưởng lại rất mong manh, lướt qua rất nhanh trong cuộc đời. Không có gì là mãi mãi cả. Đó chỉ là do mỗi người tự thôi miên chính mình hòng níu kéo lại giấc mộng đẹp đẽ thôi.

Nhưng cô gái đó, dù trước hay sau, vĩnh viễn là một cái gai trong lòng, đồng thời là bức tường ngăn cách cho tình cảm của cậu.

"Đúng vậy." Hắn trả lời không chút do dự. Vì Yuuki sinh ra, là để trở thành vợ của hắn.

Ép buộc bản thân không được rơi lệ, nhưng đôi con ngươi tím biếc đã mờ đi vì màn nước dâng lên, đong đầy hai mắt. Mấy ngón tay níu lấy lưng áo đối phương khi cậu ngửa mặt nhìn lên, mong sao nước mắt không tràn ra khỏi bờ mi.

Rốt cuộc, anh vẫn chọn cô ta sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top