Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 58 ) Con Đường Đã Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira bước tới cạnh Kaname, cả hai không nói gì và đồng thời hướng đến Nguyệt xá của học viện Kurosu. Bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện ý từ đám Thợ săn là điều không thể tránh khỏi.

"Ta cứ tưởng, con sẽ không quay lại, Kaname."

Người nói không ai khác là Kurosu Kaien, trên tay ông là thanh kiếm tiêu diệt Ma cà rồng. Mắt ông quan sát hai thuần chủng toát ra hởi thở của bóng tối trước mặt, tay không khỏi siết chặt thanh kiếm hơn.

Yuuki là con gái nuôi của ông nhưng ông vẫn luôn xem cô như con ruột, dù cho cô có là con người hay Ma cà rồng chăng nữa. Điều mà mọi bậc phụ huynh luôn mong muốn nhất là con cái mình được hạnh phúc, không phải chịu đựng bất cứ khổ đau nào. Ông đối với Yuuki cũng như vậy. Dù có trưởng thành mức nào, cô vẫn luôn là một bé gái hoạt bát vui vẻ trong lòng ông. Khi ông biết thân thế của Yuuki cũng như kế hoạch đem Yuuki trở lại thành Ma cà rồng của Kaname, nếu ông nói không phục nghĩa là nói dối. Bởi ông thực sự muốn cô trở về con người thật của mình. Dù có thể khó khăn vào thời gian đầu, nhưng đó mới thật sự là cô, không phải thân phận con người vô tư chạy nhảy.

Tình cảm của con bé dành cho Kaname, Kaien đều biết tất. Mới đầu chỉ là cảm kích cùng ỷ lại với sự cưng chiều của hắn dành cho cô, nhưng dần dần, thời gian mười năm trôi qua cũng làm cho tình cảm dựa dẫm đơn thuần ấy thay đổi. Nó đã trở thành tình yêu. Một tình cảm thanh khiết như mộng đẹp nhưng cũng là một thứ đầy cám dỗ và nguy hiểm. Nếu đúng người, đó sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ. Nếu sai người, đó sẽ là nỗi niềm đau khổ dằn vặt tâm can. Phải biết ông đã vui mừng biết bao khi Yuuki cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay của hắn. Nhìn con gái mình nuôi nấng suốt hơn mười năm trời quay đầu lại nhìn ông với ánh mắt hạnh phúc, lòng ông như có dòng nước ấm chảy qua. Chỉ cần con bé vui vẻ mà sống, ông cũng thấy yên lòng.

Nhưng ông đã nhầm. Kaname liên tục ra ngoài mà không ở bên Yuuki, ông có thể hiểu là do những hội nghị liên tục được mở ra, một phần trong đó cũng là do ông mà nên. Có điều, khi các hội nghị dần dần lắng lại, vì lý gì tần suất ra ngoài của Kaname vẫn hệt như vậy, thậm chí còn có xu hướng tăng lên? Ông cảm thấy nghi ngờ trước hành động của Kaname đồng thời thương tiếc Yuuki phải thường xuyên chịu cảnh cô đơn ở nhà. Ông không nghĩ xen vào đời sống cá nhân của cả hai nhưng chí ít con gái ông phải thấy vui vẻ với lựa chọn của cô cũng như cách đối xử của Kaname với cô.

Rồi việc tệ nhất xảy ra. Kaname quyết định bỏ Yuuki lại. Kaien cảm thấy kinh ngạc, đồng thời phẫn nộ trước cách hành xử của hắn. Mọi thứ càng đưa đẩy đến bờ vực sụp đổ khi Kaname giết chết cha của Aidou trước mắt ông và Yuuki. Một hành động tàn nhẫn khi lưỡi kiếm vô tình chém xuống, ánh mắt của Yuuki khi đó, đến cả ông cũng không dám nhìn thẳng. Một nỗi thất vọng, bất lực, kinh hoàng pha trộn vào nhau đến mất đi kiếm soát. Trừ việc giữ cô lại không để cô đi kiếm Kaname, ông không biết làm gì khác. Vì mục đích của Kaname quá rõ ràng: tiêu diệt tất cả các thuần chủng.

"Một Thợ săn kỳ cựu như ngài đáng ra phải hiểu rõ việc làm của ta hơn ai hết."

Nhếch môi trào phúng, Kaname lạnh nhạt nhìn người Thợ săn tóc vàng trước mắt. Hắn thừa sức biết Kaien đang nghĩ gì, nhưng hắn vẫn không thay đổi quyết định của mình. Và nếu có điều gì thay đổi, đó chính là một số thứ sẽ được thêm vào tương lai. Nói trước mất vui, mà có nói thì cũng sẽ bị các bạn độc giả bay vào thả phẫn, nên tốt nhất đến lúc ending hẵng biết.

"Chẳng lẽ đây là con đường con chọn sao?"

Ông thì thầm hỏi lại khi ánh mắt Kaname vẫn là một mảng trống rỗng vô tình không chút lay động. Ông không tin là Kaname lại có thể hành xử như vậy, ông không tin là Kaname có thể bỏ mặc Yuuki sau tất cả những nỗ lực của hắn nhằm kéo cô lại gần.

"Kurosu Kaien, ông tốt nhất nên nói với cô ấy, tốt nhất nên nhận thức được những gì đang xảy ra trước khi vẫn tiếp tục thức dậy trong ảo tưởng chính nghĩa mà bản thân tự đặt ra." Đặt tay lên vai người bên cạnh, Akira liếc nhìn người Thợ săn tóc vàng vẫn không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Không có gì là mãi mãi, dù cho ngươi có cố gắng cách mấy chăng nữa. Có hợp phải có tan, có lên phải có xuống, có thành công phải có thất bại, có sinh ra phải có chết đi, đều là một quy luật bất diệt không cách nào thay đổi.

"Hãy nói với cô ấy, rằng chính tôi là người đã giết Ouri-sama."

Kaname lặng lẽ quay đầu nhìn sang khi anh nói câu đó. Cả hai đều hiểu, và đều chấp nhận nó. Tất cả cũng chỉ vì một kết thúc cho quãng đời dài đằng đẵng không hồi kết này mà thôi.

"Ngươi..." Ông hoàn toàn không biết nói gì thêm. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Kaname là rõ. Hắn chắc chắn đã biết hết mọi chuyện ngay từ ban đầu. Vậy mà...tại sao Kaname vẫn đứng cạnh Karashi?! Nếu như sau sau khi Ouri chết, Kaname mới có ý nghĩ này, ông còn có thể tìm cách khuyên giải. Còn lần này, rõ ràng tất cả đã được sắp đặt từ trước! Kaien không biết, mãi về sau cũng không biết được, Karashi Akira là một Thủy tổ giống như Kaname, và chưa từng rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Anh là người duy nhất chứng kiến sự thay đổi của lịch sử, sự đấu tranh giữa các đế chế, sự trường tồn của dòng tộc Ma cà rồng này.

"Tôi thấy không còn việc gì để tiếp tục ở đây nữa rồi."

Họ đến Nguyệt xá mục đích cũng chỉ để gặp Kaien vì dù cho tất cả có ngoảnh mặt làm ngơ, ông ta chắc chắn cũng sẽ không để yên mà xem vào. Một kẻ bao đồng! Anh chán ghét nghĩ. Đúng là cha nào con nấy, đều thích xen vào chuyện của người khác rồi tự rước lấy thương tổn chồng chất. Ít nhất cũng loáng thoáng cho ông ta hiểu rõ mục đích của Kaname mà chịu an phận một chỗ, dù khả năng này nhỏ bé đến đáng thương.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi sao?!"

Kaien phẫn nộ quát to, vung kiếm lên cao. Ông không thể đứng yên nhìn sự việc tiếp tục diễn ra như vậy được! Kaname cùng Karashi đang muốn tiêu diệt tất cả các thuần chủng, các Ma cà rồng đang lâm vào hoảng sợ khi đấng quân vương của họ không còn theo phe họ nữa. Điều khiến ông căm phẫn nhất, không chỉ là sự tồn vong của dòng thuần, mà còn là tấm lòng của Yuuki. Con bé không đáng chịu cảnh như vậy. Bị người mình yêu bỏ lại, bị xếp vào dạng tình nghi chỉ vì bản thân là em gái cũng như hôn thê của hắn, còn gì có thể tồi tệ hơn nữa?!

Kaien làm sao mà biết được, có một người so với Yuuki còn đau khổ dằn vặt gấp vạn lần, nhưng vẫn luôn nở nụ cười hướng về phía Kaname, chưa một lần hoài nghi động cơ của hắn.

"Đừng!!"

Cổ tay Kaien đột ngột bị chụp lại. Và ông trừng lớn hai mắt kinh sợ.

"Ichiru?!"

Kaname bên kia cũng có chút suy nghĩ khi thấy hành động ngăn cản của đứa Thợ săn luôn đối đầu với mình. Riêng Akira, anh thừa sức hiểu vì sao nó làm vậy. Chắc chắn Zero đã động tay vào, ngoài nhóc con nhà anh ra thì còn ai dám đụng vào điểm mấu chốt trong lòng Ichiru mà không bị đánh ngược lại nữa, thậm chí còn yêu cầu nó làm việc mình muốn mà không chút bức ép nào. Thật là, Zero a, em liều mình vì cậu ta nhiều đến thế sao?

"Con nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!"

Ichiru không nói gì, cũng quyết không dời nửa bước. Tất cả cũng đều vì một lọ nước nhỏ cùng một yêu cầu. Nó không phải loại người nói suông rồi quên sạch, nhất là khi đối phương còn giúp nó thoát khỏi cơn khát máu trong mình mà nó luôn nguyền rủa. Nó đã chấp nhận thì phải làm đến cùng. Tuy cái yêu cầu không được làm hại kẻ thù có hơi đâm chọt nhưng cũng không là gì so với nỗi niềm mừng rỡ thoát khỏi bản tính thèm khát máu tươi. Hơn nữa đối phương... còn là anh trai nó...là thân nhân duy nhất của nó...

"Ichiru, cậu tin hay không thì tùy, nhưng tôi chính là anh trai song sinh của cậu."

Tin hay không tin, buộc phải có đáp án sao? Nó thấy mình có thể đặt niềm tin vào đối phương là đủ.

"Đi thôi." Kaname xoay người rời đi cùng Akira, trong mắt một mảng ám trầm không rõ cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top