Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 59 ) Các Quý Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, Kaname vừa đi vừa nghĩ ngợi về hành động ban nãy của Kiryu Ichiru. Tên nhóc đó luôn đối đầu ta sống ngươi chết với hắn, vậy mà lại ngăn cản Kaien tấn công hắn, chuyện này là sao? Không lý nào đứa Thợ săn đó lại đột nhiên tốt bụng đến mức đứng ra ngăn lại hành động của Hiệu trưởng được. Phải biết thanh kiếm ông ta cầm là vũ khí tiêu diệt Ma cà rồng, so với thuần chủng như hắn, cậu ta càng dễ bị thương gấp chục lần.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Quay đầu nhìn Kaname, mặc dù anh biết tỏng là hắn đang nghĩ gì. Anh có nên cho hắn biết là Zero đã "trò chuyện" với Ichiru và khiến đứa Thợ săn đó chấn chỉnh lại hành động của mình chỉ trong một nốt nhạc không nhỉ?

"Không có gì." Lắc đầu, hắn quyết định gác chuyện này sang bên mà lo nghĩ đến một vấn đề khác.

"Akira này."

"Ừ?"

"Cậu có thấy số lượng quý tộc gần đây có chút thay đổi không?"

Giới quý tộc chiếm gần phân nửa số lượng Ma cà rồng, nắm giữ nhiều bộ phận và lĩnh vực trong tài chính kinh tế của thế giới Ma cà rồng cũng như con người. Các chủ tịch tập đoàn, các siêu sao điện ảnh, các ca sĩ nổi tiếng, các người mẫu xinh đẹp, các tay buôn nơi thương trường, và rất nhiều những lĩnh vực khác mà Ma cà rồng vươn tay vào thế giới loài người. Ban ngày họ có thể là những con người đứng trên đỉnh vinh quang, quyền cao chức trọng với hàng ngàn người ngưỡng mộ ngước mắt nhìn lên, đêm đến họ lại là những Ma cà rồng khoác lên mình vẻ ngoài cao quý, hút hồn của giới quý tộc và hướng mắt nhìn lên các thuần chủng đầy quyền năng.

Giống như Nguyên lão viện lúc trước, không ít quý tộc có dã tâm muốn lấn át các thuần chủng, chỉ là không biểu hiện rõ ràng như đám người trong cái hội mục rỗng kia thôi. Những mặt nạ cung kính che dấu đi tâm hồn độc địa, không có mấy người thật sự quý trọng dòng thuần cả. Cứ nhìn vào Kurosu Kaien đi là hiểu. Một thời làm Thợ săn hùng mạnh nhất đến mức có thể tiêu diệt tất cả Ma cà rồng bao gồm cả dòng thuần, điều mà không phải Thợ săn nào cũng làm được, tất nhiên là trừ đứa Thợ săn nhà Kiryu kia ra. Nếu không vì lời của Kuran Juuri đả động, chưa chắc gì ông ta đã đứng lên vì hoà bình giữa đôi bên như bây giờ. Đó cũng là vì sao hắn nói Kaien không thể chối bỏ cho việc làm của hắn, vì chính ông ta cũng từng hành động như vậy.

"Số lượng quý tộc giảm xuống, tuy không nhiều nhặn gì nhưng cũng bị mọi người để mắt tới." Akira gật đầu trả lời Kaname.

Không ai có thể đoán trước được điều gì. Các quý tộc rất khôn ngoan, có đủ trăm phương ngàn kế để luồn lách khỏi luật lệ được đặt ra. Nhưng cái hắn không ngờ đến nhất là có một ngày, số lượng quý tộc lại sụt giảm rõ rệt như vậy. Hơn nữa, chuyện này không phải xảy ra mới đây. Tất cả đã bắt đầu từ hơn nửa năm trước. Hắn vốn không để tâm đến chuyện này, dù sao những kẻ ham vinh cầu lợi đó không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của hắn. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại sau một hồi biến động nho nhỏ nhưng thực chất thì ngược lại, số quý tộc biến mất ngày càng nhiều. Đương nhiên là không giảm sút gì mấy so với số lượng to lớn của các level B, nhưng nếu cứ tiếp tục tiếp diễn, chắc chắn sẽ gây hỗn loạn cho giới Ma cà rồng.

Điều khiến Kaname chú ý là những cái tên của các quý tộc bị giết đều là những kẻ muốn đối đầu với hắn. Không chỉ là đối đầu, còn là muốn lật đổ gia tộc Kuran khỏi ngai vàng. Sự việc hắn tiêu diệt cả Nguyên lão viện khiến không ít quý tộc ghê sợ đồng thời kiêng kỵ nhiều hơn, rắp tâm muốn hãm hại hắn cũng tăng lên rất nhiều. Lúc đầu hắn còn đau đầu về vụ này, nhưng khi những kẻ đó lần lượt bị giết chết không chút dấu vết, hắn mới quyết định bỏ qua bọn chúng. Nhưng chắc chắn rồi, không lo nghĩ về điều này thì cũng có điều khác thế chỗ.

"Cậu có nghĩ ra ai là người đã giết các quý tộc đó không?"

Đối diện với ánh mắt mang sắc đỏ rượu vang ám trầm của đối phương, nam nhân tóc đen trầm mặc một lúc trước khi nói:

"Không."

Anh ngừng lại rồi tiếp tục.

"Những kẻ đó cũng chỉ là vật cản, xoá bỏ đi không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, cậu vẫn còn mục tiêu của mình, không cần quản gì chuyện này cả."

Nghe Akira nói thế, Kaname cũng quyết định không nhắc tới chuyện này nữa. Bởi anh nói đúng, những kẻ ngáng đường hắn tốt nhất nên bị loại bỏ. Mặc dù hắn còn chút nghi ngờ không biết người gây nên chuyện này có biết gì đến kế hoạch của hắn không nhưng nếu người kia đã không chịu lộ diện thì hắn vẫn cứ tiếp tục việc làm của mình thôi.

Đặt chân vào phòng ngủ, Akira khép cửa lại, hai mắt thoáng mở to khi thấy người ngồi trên giường mình.

"Akiro?"

Người trên giường xoay đầu lại, mắt xanh Topaz nhìn vào người đứng ngay cửa.

"Em...có chuyện gì sao?" Khàn khàn cất giọng, anh cảm giác như không khí trong phòng như đông đặc lại khi Akiro cứ nhìn anh chằm chằm không nói một lời như vậy. Rõ ràng lúc trước không như vậy.

"Anh vừa ra ngoài với Kamame?"

Không biết nói gì hơn ngoài gật đầu, anh cũng không tính dối y làm gì. Dù sao họ đã nói chuyện từ trước, chút việc này đi cùng nhau vài chuyến để giải quyết mọi chuyện cũng không có gì lạ. Ánh mắt của Akiro có vẻ đăm chiêu hơn, và anh chỉ biết im lặng chờ đợi, đồng thời cảm thấy khổ sở day dứt trong lòng.

Đã một tuần trôi qua từ đêm anh cho Akiro biết ký ức của mình và y im hơi lặng tiếng từ đó. Không còn những tiếng cười đùa vui vẻ nhây nhớt cũng như những lúc bám người chặt cứng như con gấu Koala, Akiro như trở thành một người khác. Vẻ mặt trầm tĩnh không nhìn ra cảm xúc mỗi khi đối diện anh của y khiến anh thấy xa lạ. Bởi đó không phải Akiro mà anh biết. Thôi nào, không phải ngươi luôn muốn em ấy đừng làm phiền ngươi nữa sao? Giờ mong muốn đã thành sự thật rồi đấy!

Đúng. Đáng ra anh phải thở phào vui vẻ chứ. Nhưng tại sao trong lòng cứ trĩu nặng thế này? Không chỉ cảm giác nặng nề tâm sự, còn là một loại mất mát mà lại bất lực không biết làm gì. Anh không phải kiểu người dễ dàng chủ động làm lành, nhất là trong mấy tình huống trầm trọng này. Tệ hơn nữa, đối phương còn là Akiro. Chọn ai không chọn, lại chọn cho y biết, giờ thì sao, anh cứ day dứt mãi trong lòng đây. Mà một người thường chủ động trong mọi thứ như Akiro lại cứ im im không nói không rằng trong việc này, càng đẩy tình thế khó xử của cả hai lên cao hơn.

Đột ngột, Akiro đứng dậy khỏi giường, mắt xanh ngước lên nhìn anh. Và hơi thở anh chợt nghẹn lại trong buồng phổi khi Akiro hướng bước về phía anh.

Từng bước chậm rãi, Akiro tiến đến gần người lớn hơn. Y cũng không biết mình phải nói gì với anh nữa. Cảm giác muốn trêu chọc vui đùa với Akira bay biến đâu mất khiến y càng không muốn đối mặt với anh hơn. Những ký ức từ rất lâu về trước lần lượt chạy qua đầu y khi y hút máu anh, cảm giác kinh sợ dâng lên trong lòng khi biết người mà mình luôn gọi một tiếng "nii-chan" thực chất là Thủy tổ của mình, đồng thời mang theo ấm ức khó hiểu. Y không muốn tiếp tục suy nghĩ về nỗi lòng rối bời của mình, nhưng mỗi lần anh xuất hiện trước mặt y là mỗi lần y thấy giận dữ ấm ức không rõ lý do.

Ngần ngừ đưa tay lên tính chạm vào em mình, Akira khẽ co giật mấy đầu ngón tay, rốt cuộc lại cưỡng ép bản thân hạ xuống. Anh sợ, mình sẽ bị y né tránh như đêm hôm đó.

"Akira..."

Y chợt thì thầm khi tiến lại gần hơn khiến anh mở to mắt, chân trong vô thức lùi về sau một bước. Đây là lần đầu tiên Akiro gọi trực tiếp tên anh mà không phải nii-chan như mọi khi.

Hơi thở gần kề khi Akiro ép người lớn hơn lùi sát tường, y nghiêng đầu về phía trước. Khoảng cách quá gần làm cơn rùng mình tê dại chạy từ đỉnh đầu thẳng xuống dưới chân khiến anh cứng ngắc cả người, không cử động dù chỉ một chút.

Nhưng rồi, y tách ra.

"...Em ra ngoài đây."

Anh không nói gì, cũng không níu kéo, chỉ biết đứng chết trân một chỗ nhìn bóng lưng đối phương ngày một rời xa, tay trong vô thức đưa lên nhưng rồi lại bất lực buông xuống. Mấp máy môi mình nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh gì, anh chậm rãi đóng cửa, từ từ trượt người xuống. Các móng tay nhấn sâu vào cửa gỗ rồi cào xuống gây nên những vết lõm sâu hoắm trên cửa, đồng thời máu cũng tuôn ra từ các đầu ngón tay chảy xuống cổ tay. Cúi gằm mặt, Akira hít sâu vào một hơi, trầm mặc cảm nhận thứ đang gào thét trong lòng. Anh không muốn kéo y lại nhưng tại sao, lời nói lúc nãy anh muốn vụt ra lại là...

"Đừng bỏ anh một mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top