Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 60 ) Nọc Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trong tay vỉ thuốc cùng lọ thuốc nhỏ, Zero nghĩ ngợi. Lúc nãy cậu thấy rất nhiều con người tụ tập thành đám đông, chen lấy xô đẩy nhau đủ kiểu để giành giật thứ này. Vì thế cậu cũng lấy hai cái. Viên thuốc màu trắng có trong cả hai giống hệt nhau. Có điều...đây không phải viên máu dành cho Ma cà rồng sao? Cậu khó hiểu khi viên thuốc trắng mình vừa bỏ vào ly nước ngay lập tức tan thành màu đỏ hồng.

Màu sắc này không thể nhầm lẫn vào đâu cho được. Chắc chắn là viên máu luôn. Cầm ly nước đưa lên gần miệng, cậu tinh tế nhận ra mùi hương mờ nhạt của ly nước. Là mùi máu. Nhưng đã được lọc bỏ mùi xuống mức độ thấp nhất để cả Ma cà rồng lẫn con người đều không nhận ra. Tất nhiên, vị của nó thì không loại ra, cốt để đám người ăn phải bị nghiện đến mức có thể làm ra đủ loại hành động nhục nhã hòng đòi thêm thứ thuốc nghiện ngập này.

"Sao?"

Kaname từ sau bước đến hỏi, mắt nhìn vào ly nước đỏ nhạt đang đưa lên môi đối phương. Bản thân Zero là rắn, vị giác đồng thời kiêm luôn chức năng của khứu giác là điều rất bình thường. Vì thế, mũi của cậu thường chỉ cảm nhận được mùi hương mạnh, không thể cảm thấu được những thứ mùi bị che lấp thế này.

"Nếu em không nhầm..." Cậu đặt lại ly nước xuống bàn, quay đầu nhìn hắn. "Thì đây là máu của thuần chủng."

Một thuần chủng nào đó đang rút máu của mình để tạo nên những viên máu ngon miệng hơn nhiều lần so với loại cũ, một hành động mạo hiểm biết bao. Các dòng thuần từ khi khởi sinh đã sở hữu rất nhiều quyền năng, một trong đó là dòng máu trân quý không chỉ với Ma cà rồng mà còn với con người. Nhanh lành vết thương, tăng sức đề kháng, tăng cường thể lực, tốt cho sức khoẻ, đủ thứ các lợi ích của các loại thực phẩm chức năng của con người đều có thể tổng hợp vào máu của dòng thuần. Thậm chí, nó còn có thể cứu một con người đứng bên bờ vực cái chết thoát khỏi lưỡi hái tử thần mà trở về cuộc sống khoẻ mạnh bình thường.

Tuy nhiên, có lợi thì phải có hại. Không có gì là ích lợi hoàn toàn cả. Về phương diện máu thuần này thì càng phải cảnh giác hơn nữa. Tốt cho sức khỏe thì đúng là tốt thiệt, nhưng bị nghiện mãi không thể dứt ra hay bị điều khiển tâm trí là xấu. Một tình huống xấu quá xấu là đằng khác. Về mặt bị nghiện thì chỉ ảnh hưởng tới con người. Nhưng về mặt bị điều khiển thì ảnh hưởng lên cả hai. Nhất là các Ma cà rồng, họ có thể bị mất kiểm soát cơn khát của mình bất cứ lúc nào.

"Xem ra Sara đã hành động rồi."

Kanme quay đầu nhìn qua cửa sổ, để cơn gió từ ngoài thổi vào người. Cuộc chiến ngầm đã bắt đầu, thời gian để đưa nó ra ánh sáng chỉ là sớm hay muộn thôi.

"Anh có muốn phá ngang vọng tưởng của cô ta không?"

Zero bất thình lình hỏi một câu như vậy.

"Gì?" Hắn liếc mắt nhìn cậu. Đừng nói nhóc con này lại nổi lên ý định phá đám nữa đi? Người nào thì không nhưng với con rắn đội lốt người suốt ngày trêu chọc hắn này thì dám lắm.

"Anh sống lâu như vậy chắc hẳn phải biết về nọc độc của Bạch xà chứ?"

Hai mắt tím cong lên đầy thích thú nhìn người lớn hơn nhíu mày suy nghĩ. Ha ha, vụ này sẽ vui lắm đây.

Bạch xà trở thành nỗi ám ánh kinh hoàng không chỉ vì lớp vảy kiên cường không thể xuyên phá cùng bản tính hung bạo, mà còn vì thứ chất độc nó mang trong mình. Một giọt nọc độc bé tí cũng đủ để gây ảnh hưởng to lớn cho nạn nhân trúng phải. Giống như Kuran Rido, khi cậu lỡ làm rơi một giọt xuống cái phễu đầy máu kia, chất độc đã nhanh chóng hòa tan để rồi khi thẳng xuống cỗ quan tài, chất độc đã ngấm vào thân thể gã. Không chỉ một lần, lần sau đó trong phòng Shiki Senri, cậu cũng làm một hành động tương tự. Đó chính là lý do vì sao Rido lại không thể tập trung vào mục tiêu khi đang đối đầu với cả Yuuki lẫn Ichiru. Tâm trí bị tổn thương nặng khiến gã mất đi phương hướng. Chưa tính sau đó cậu còn sượt nanh qua tay gã khiến gã rất nhanh yếu đi đến mức không thể cử động.

Thú thật là cậu đã cố kiềm chế không để quá nhiều dịch độc tiết ra rồi đó. Ừm, bởi vậy mới có trò mèo vờn chuột đó chứ. Chứ nếu cậu để độc tiết ra hẳn hoi, đảm bảo tên Rido đó chết ngay tức khắc.

"Em đang bảo ta trộn lẫn nọc độc của em vào thứ thuốc này sao?" Nhướng mày nghi hoặc, Kaname không ngờ đứa nhóc trước mắt lại có suy nghĩ này. Nọc rắn không phải thứ để chơi đùa, huống hồ nhóc con cũng không phải một con rắn hổ hay Mamba đen, độ nguy hiểm chí mạng có trong kịch độc của cậu tuyệt đối vượt xa, thậm chí còn có thể phân hủy thân xác nạn nhân.

"Một lượng rất rất nhỏ nọc độc vào số lượng rất rất lớn viên máu được sản xuất ra, đảm bảo không có tác hại nào khác ngoài đau đầu, nôn mửa lặp đi lặp lại một khoảng thời gian sau khi uống."

Zero hùng hồn chỉ ra mà có cảm giác muốn cắn đứt lưỡi mình luôn á. Nhìn mặt của senpai kia, chấp nhận hay không chấp nhận thì nói một lời, đừng có nhìn cậu chằm chằm như thế.

"Hầy, anh phải công nhận là nó sẽ rất...náo nhiệt đi."

Cậu cố ý đế thêm vào. Ừm, đợi đến khi tất cả ầm ĩ lên vì thứ thuốc này, đúng là rất náo nhiệt.

"Đều nghe theo em hết, nhóc con."

Gõ lên đầu tóc bạch kim, mấy ý nghĩ vẩn vơ về Sara với những bước đi tiếp theo nhanh chóng bị hắn gạt sang một bên. Kaname cũng muốn xem cậu sẽ náo loạn giới Ma cà rồng thế nào.

"Ra ngoài với ta chút không?"

Oa~ lần đầu tiên senpai chủ động mở lời nha.

"Đi chứ đi chứ!"

Có ngu mới không đi.

Lướt đi trên đường phố, Zero im lặng cảm nhận cái lạnh của không khí vào ban đêm vờn quanh cơ thể, thả lỏng tâm trí theo từng bước đi. Thi thoảng đi dạo phố thế này cũng tốt, hơn nữa ngoài đường cũng không đông người, cậu cũng không sợ gặp phải đủ mọi ánh mắt nhòm ngó của người khác.

Thả lỏng bản thân mà nghĩ quẫn, Zero thoáng nhớ đến hai anh ở nhà cùng cảm giác kỳ lạ dạo gần đây. Cậu không biết giải thích sao, chỉ biết mỗi khi thấy hai người họ ở chung một chỗ, cái cảm giác kỳ quái lạ lẫm cứ xuất hiện trong người. Bình thường hai người đó dính nhau như sam mà, có gì phải lấy làm lạ chứ? Cậu tự nhủ như vậy, nhưng cũng không gỡ bỏ được mối nghi hoặc trong lòng là bao. Akira với Akiro, ừm, cũng ầm ĩ như bao ngày, nhưng không có những trò đùa nhây nhớt của y nữa. Có thể Akiro đã nhận thức mình đang làm phiền anh mình quá đáng mà kiềm chế lại không? Cả hai giống như...đang miễn cưỡng bản thân hành xử như mọi ngày vậy.

"Nhóc con?"

"Hơ... Vâng!" Cậu giật mình kêu lên.

"Sao ngẩn ngơ ra thế?"

Hắn nghiêng đầu qua nhìn cậu. Chậc, cái mặt trắng trẻo đáng yêu này, muốn véo mấy cái quá. Nghĩ là làm, hắn liền đưa tay nắm má cậu mà véo. Trắng trắng mềm mềm búng ra sữa, nhóc con này đúng là cực phẩm mà.

Bị véo má riết nên hết muốn phản đối, cậu híp mắt hưởng thụ hơi ấm nhàn nhạt trên tay đối phương. Thời gian không ở bên Kaname, một là cậu ở nhà, hai là ra ngoài làm một chút "công việc nho nhỏ". Được bữa ra ngoài thế này, không hưởng thụ còn đi từ chối thì ra chuồng gà mà chơi. Nghĩ lại, đúng là cậu có hơi mặc sức hắn muốn làm gì thì làm. Có phải cậu u mê người ta quá rồi không? Có ngày cậu mà bị hắn đè ra cưỡng hiếp, chắc cậu cũng không phản đối luôn quá.

"Em vẫn đeo nó?"

Kaname đột nhiên hỏi, hai mắt dán vào vật nằm trên cổ áo người bên cạnh.

"Vì nó đẹp." Chạm tay lên viên đá màu đỏ tươi, Zero khẽ cười nhẹ nhàng, đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc mơ hồ. Bởi đó là thứ anh đưa cho em mà...

"Đi."

Hắn bỗng đưa tay xuống nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu khiến cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

"Có cái này ta muốn cho em xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top