Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 63 ) Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ lấy một chiếc lá rơi rụng từ trên cành cây, Zero miết nhẹ quanh viền lá răng cưa rồi thả nó xuống. Học viện này vẫn khung cảnh hài hoà như vậy, không thay đổi xíu nào, nếu có thì là tình cảnh ngập mùi thuốc súng xuất hiện xen lẫn vào không khí học vườn thường ngày.

"Nhóc con."

"Senpai?" Cậu ngước lên nhìn người vừa bước ra từ sau thân cây. Sao cậu không biết là bữa nay senpai cũng đến đây nhỉ?

"Em vừa gặp Sara?"

Nhẹ nhàng gật đầu, cậu tiến lại gần Kaname. Tiếp nhận cái xoa đầu ôn nhu, cậu khẽ cuối đầu, đáy mắt thoáng qua một tia hạnh phúc cùng khổ sở. Hạnh phúc vì được ở cạnh người mình yêu, khổ sở vì đối phương không yêu mình mà lại yêu một người con gái khác, ai có thể tới nói cho cậu biết, cậu phải làm thế nào đây?

"Anh tới đây làm gì?" Nếu để gặp Yuuki thì hắn đã đi từ sớm chứ không phải đứng yên một chỗ chờ đợi thế này.

"Kiếm em."

Lời nói của hắn lúc này không biết có bao nhiêu ôn nhu ấm áp, ánh mắt cưng chiều vẫn không thay đổi mà hướng về cậu. Không khó để thấy được sự nhu hoà từ đối phương, và cậu tự hỏi, cậu sẽ tiếp tục nhận được sự nuông chiều từ Kaname trong bao lâu nữa, cũng như cảm xúc trong lòng, cậu sẽ kiềm nén nó được lâu hơn hay không.

"Sao thế?" Bàn tay đưa xuống nắm lấy tay người tóc bạch kim, Kaname kéo người nhỏ hơn lại gần. Nguồn nhiệt lạnh lẽo không chút độ ấm từ bàn tay nhỏ hơn truyền đến, hắn theo thói quen siết chặt nó hơn. Hắn còn có thể tiếp tục trong bao lâu nữa đây? Hắn biết mình tới ngày đó rồi cũng sẽ chấm dứt sinh mệnh dài đằng đẵng này, chỉ là, hắn không nỡ buông bỏ đứa nhóc này.

"Dạ...không có gì."

Sao lại chột dạ như vậy? Zero rụt đầu rụt cổ khi đáp lại.

"Sara có làm gì em không?" Hắn nhíu mày khi thấy cậu có vẻ suy nghĩ. Lẽ nào cô ta đã nói gì nhóc con sao?

"Ngoài trừ muốn lôi kéo em về phe cô ta, vâng, không còn làm gì khác."

Kaname dư sức hiểu được nhóc con muốn nói gì. Quan hệ giữa hắn và đứa nhóc này không phải ngày một ngày hai mà hình thành, nhưng so với thời gian sống lâu dài của Ma cà rồng thì đúng là cả hai có hơi nhanh chóng. Một năm với Ma cà rồng chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng đó lại là khoảng thời gian cả hai trở nên quen thuộc với nhau. Từ lần đầu đi dưới phố đến lần cuối cùng cả hai giáp tầm mắt với nhau trước khi rời khỏi học viện Kurosu, hắn đều nhớ rõ. Và hắn không thể không thừa nhận, đó là khoảng thời gian đáng quý nhất trong quãng đời không có điểm dừng của mình.

Từ lần gặp gỡ tại dạ hội nửa đêm, không nghi ngờ gì là rất nhiều quý tộc đã đánh chủ ý lên người nhóc con tóc bạch kim, Shirabuki Sara cũng không ngoại lệ. Nhưng những kẻ đó vẫn không dám làm gì, dù gì sau lưng cậu còn một gia tộc thuần chủng cực kỳ hắc ám, cộng thêm mối quan hệ hữu hảo với hắn càng khiến chúng phải chùn bước, triệt tiêu mưu kế tính toán trong đầu. Ừ, tất cả trừ Sara, sự thật hiển nhiên.

Mục đích lôi kéo cũng rất dễ hiểu. Dựa vào hai mối quan hệ không mấy bình thường của nhóc con, kéo cậu về phía mình chắc chắn sẽ mang lại ích lợi to lớn. Đơn giản thôi, nhà Karashi chắc chắn sẽ luôn bảo vệ cậu, mà Shirabuki Sara lại có thể hãm hại cậu bất cứ lúc nào nên họ phải nhẫn nhịn theo phe cô ta. Còn hắn, tất nhiên là vì trái tim của Thủy tổ nhà Kuran này rồi. Lực lượng hơn mấy ngàn năm tích lũy cùng dòng máu quý giá, đủ để cô ta đánh đổi bất cứ giá nào để có được chúng. Về việc làm cách nào để có được chúng, đương nhiên phải dựa vào nhóc con này rồi.

Nghĩ đến việc cậu phải trở thành một con rối vô hồn kề cận bên Shirabuki Sara, mắt hắn không khỏi tối sầm lại. Không bao giờ, chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra...

"Senpai?" Cậu chớp mắt trước vẻ khó chịu hiện rõ ràng trên mặt hắn.

"Hửm? Ta làm sao?" Nhanh chóng khôi phục lại bình thường, tất nhiên, hắn nghĩ gì thì cậu còn lâu mới biết được. Dám chiếm đoạt nhóc con của hắn, hừ, cô ta nghĩ mình là ai?!

Nheo mắt ngờ ngợ nhìn hắn, Zero rốt cuộc bỏ qua không tra hỏi thêm, mà nếu có thì hắn chắc gì đã chịu mở lời với cậu. Kéo hắn vào rừng cây, điểm đến là bức màn trường xuân kia. Khi cậu còn là học sinh ở học viện Kurosu, nơi này là khu vui chơi um sùm không sợ người lạ phát hiện của cậu với hai anh, còn bây giờ, lại trở thành nơi ẩn náu an toàn của cậu và Kaname. Không chỉ an toàn mà còn hoàn hảo, rất hoàn hảo để gây hiểu lầm, phải rồi. Đó là phải kể đến mấy bạn độc giả suy nghĩ lung tung trong chap 51. Ầy, người ta chỉ nói tin tưởng nhau thui mừ, mọi người hãy trong soáng lên chứ, đừng vì cái khung cảnh lãng mạn chết dẫm cùng tư thế ôm ấp ái muội của con nhà người ta mà nghĩ bậy nghĩ bạ, kỳ cục lắm đó biết hôn?

Quay lại với cốt truyện nèo.

Chui tọt qua đám dây leo rũ xuống chằng chịt, Zero nhanh chóng chạy đến bên thành hồ ngồi xuống, tay đưa xuống vốc nước lên mặt. Xoay người nhảy lên cành cây, cậu vươn tay hái mấy quả đào mọng nước.

"Senpai, chụp lấy!"

Cậu hô lên khi ném quả đào về phía đối phương. Bắt lấy quả đào, hắn nhìn đứa nhóc rời khỏi cành cây đi về phía mình mà thở dài. Cắn một miếng nhỏ, vị đào ngọt thanh hoà quyện trong miệng làm hắn có chút hưởng thụ, trước ánh mắt mong chờ của người nhỏ hơn mà ăn hết quả ngọt.

"Ngon không?"

"Sao không ăn đi?" Hắn nhướng mày, thay vì trả lời thì nhìn quả đào còn lại trong tay cậu mà hỏi ngược lại.

"Nhìn anh ăn đó." Cậu chớp mắt ngây thơ, khúc khích cười rồi cũng cắn một miếng đào. Ừm, senpai cũng rất đáng yêu đó nha.

Nhìn chằm chằm hành động của đứa nhóc trước mắt, Kaname chợt nắm lấy cổ tay cậu kéo ra, để lại miếng đào còn nửa trong nửa ngoài cắn giữa răng cậu. "Anh uốn àm ì..."

Và cậu phải hối hận ngay sau đó. Đáng ra cậu nên nhanh chóng nhai nuốt hết chứ không phải ngậm như vậy.

Kéo môi thành một nụ cười ái muội, hắn đột ngột áp sát tới trước chạm môi với người nhỏ hơn.

"Hm!!"

Miếng đào...

Giờ phút này còn ai rỗi hơi nghĩ tới miếng đào tội nghiệp đó chớ! Lo mà chú ý vào hai anh nam chính đây này!!

Mặc dù miếng đào thì nhỏ nhưng lại đóng vai trò không hề nhỏ xíu nào trong việc cưỡng hôn trắng trợn của Kaname cùng việc sắp hết dưỡng khí để thở của Zero.

"Ha..." Dứt mình ra khỏi nụ hôn, Zero đỏ bừng mặt dụi đầu vào hõm vai đối phương không dám ngẩng đầu. Dù đây không phải lần đầu tiên cả hai hôn nhau nhưng cậu vẫn không kiềm được bản thân mình a!

Thoả mãn liếm môi, Kaname ôm lấy eo thon, nhếch mép cười đểu cáng.

"Đào ngon lắm."

Bà nội cha nó!!

Cậu run rẩy hai tay bấu chặt gấu áo hắn kiềm nén xúc động muốn nhào lên đánh người, xét thấy tình huống hiện tại của cả hai không khả quan gì cho lắm. Chơi gì không chơi, lại đi chơi ăn qua miệng người khác thế này, senpai là tên khốn nạn!! Nhưng mà, cậu là loại người dễ dãi thế sao? Cậu biết mình đẹp nhưng không phải dễ chơi đâu nhé!

Túm cổ áo người lớn hơn kéo xuống, Zero thực hiện y hệt hành động hồi nãy của hắn, trả thù ấy mà, chỉ là lần này không có đào và cũng không có người phản kháng mà thôi. Tất nhiên, điều đó sẽ biến nó từ việc ăn rồi cưỡng hôn sang một nụ hôn nồng cháy thật sự. Ha ha, bởi vì có thằng nào phản đối đâu. Có điều, say mê thì có thật, nhưng... chuyện này bắt đầu tệ rồi đây.

Không những không phản kháng, Kaname lấn tới đem người nhỏ hơn ép lên thân cây, còn mình nhanh chóng giành lại thế chủ động mà dây dưa môi lưỡi với đối phương. Điều này như một tia sét đánh xuống đầu cậu, nhất là khi, tay hắn bắt đầu trượt vào áo cậu.

Bàn tay đối phương lướt lên bụng, đồng thời, cảm giác nóng rực như thiêu đốt trên da khiến cậu không khỏi hoảng hốt mà dứt môi khỏi hắn. Không thể để chuyện này đi quá xa!

"Senpai!!"

Kaname dường như cũng bị tiếng gọi làm cho giật mình, hai mắt đỏ sẫm tối màu chăm chú vào gương mặt ửng đỏ của người đang thở dốc bị mình kiềm giữ không cho chạy thoát.

"Ta..."

"Đừng." Đặt một ngón tay lên môi hắn, cậu thều thào. Đến chính cậu còn thấy nhục nhã với chính mình. Cảm giác khi hắn chạm tay vào da cậu, cậu nghĩ nó rất tồi tệ, bởi vì cậu đã không thấy ghê tởm hành động đó. Thậm chí, cậu còn muốn...hắn tiếp tục việc đó.

Senpai đã có vợ, sao mày có thể suy nghĩ như thế?

"Xin lỗi." Hắn nào biết được suy nghĩ thầm kín của cậu, chỉ đơn giản nghĩ rằng mình lỡ mất kiểm soát mà doạ sợ nhóc con. Kéo đầu cậu dựa vào vai mình, hắn ôm chặt lấy thân người nhỏ hơn, một tay đưa lên xoa lấy mái đầu bạch kim trấn an. "Ta sẽ không làm thế nữa..."

Siết chặt hai tay trước ngực hắn, cậu khẽ nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở của mình. Không được Zero, chuyện đó là không được phép xảy ra. Nhưng nỗi buồn khi một lần nữa nhận thức được sự thật tàn nhẫn, thật sự rất đau. Con tim này, rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top