Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 65 ) Sững Sờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiki Senri và Touya Rima rất thân với Ichijou Takuma, một chuyện không thể nào phủ nhận. Chính vì thế mới có một màn cặp đôi nam nữ chạy đi kiếm người lớn hơn đây.

"Ichijou!!"

Đẩy mạnh cửa phòng, Shiki gọi to, cậu chàng cùng Rima theo sau kinh hoàng nhìn vào trong phòng. Bởi thứ đầu tiên đập vào mắt họ, không phải là Shirabuki Sara đang ngồi bệt xuống góc tường, Không phải Ichijou Takuma gượng dậy che chắn cho cô ta khỏi thứ vũ khí chết chóc trong tay Kuran Kaname đang kề sát cổ anh, mà là...con Bạch xà to lớn chiếm hơn phân nửa diện tích căn phòng đang quay lại nhìn họ. Đôi đồng tử đen dựng đứng giữa màu xanh của đồi núi chìm giữa mây mù mờ ảo chiếu thẳng vào Shiki, Rima, và họ cảm giác máu trong người mình như đông đặc lại trước tia băng hàn trong mắt rắn.

"Tê...tê..."

Rít lên mấy tiếng, Bạch xà dứt tầm nhìn khỏi hai người vừa xuất hiện rồi quay lại nhìn Takuma. Dù sao họ cũng không gây trở ngại gì, chỉ là muốn tìm tên tóc vàng từng gọi Kaname là bạn này thôi. Cậu không quan tâm trước kia Ichijou có bao nhiêu thân thiết với Kaname cũng như nhận được bao nhiêu tín nhiệm từ hắn, chỉ cần biết ngay lúc này, anh ta đã không còn đứng về phía hắn nữa. Đúng vậy, cậu chỉ tin vào những gì mình thấy, nhất là trong tình huống này, cậu càng không cần nghe những lời giải thích vô nghĩa của bất kỳ ai.

"Ngoan nào, không cần tranh chấp với loại người này."

Ngay lúc này mà vẫn có thể nói lời trấn an đến vững lòng như thế, ngoài con Bạch xà khổng lồ kia ra những người có mặt ở đây không còn biết Kaname có thể nói với ai khác nữa. Chỉ là ý tứ khinh thường trào phúng cực nặng trong lời nói, kiểu gì cũng nghe như đánh động vào tâm lý của người tóc vàng trước mặt hắn.

"Cậu có thể quay đầu với tôi, nhưng lại dám đứng lên chống lại tôi vì Sara, xem ra, là tôi nhìn lầm người rồi." Hai mắt sẫm màu loé lên tia sáng đỏ rực, áp bách đánh bay Takuma vào tường khiến anh kêu lên đau đớn.

"Ichijou!"

"Đừng!!"

Shiki vừa dợm bước chạy vào thì bị Rima kéo lại. Hoảng hốt quay lại nhìn Rima, trong ánh mắt cô gái đều là một mảng lo sợ phòng bị. Bởi không chỉ quân vương của họ, mà còn vì sinh vật có thể tùy thời một nhát cắn chết tươi họ kia.

Đột ngột, Kaname hoá thành đàn dơi bay vút qua cửa sổ. Âm thanh tê lãnh một lần nữa phát ra từ khoang miệng đỏ ngòm khi Bạch xà há to, cặp răng nanh dài mỏng, nhọn hoắt bóng lên thứ kịch độc chí mạng. Hai mắt xanh dữ tợn trừng trừng vào Takuma và Sara đầy đe doạ, trước khi Bạch xà phá vỡ khung cửa sổ mà trườn khỏi toà Nguyệt xá. Senpai...

Ò, mà hai anh nhà có đang ở Hiệp hội không nhỉ? Họ nói là muốn nhìn xem cái lò luyện vũ khí gì đó của đám Thợ săn.

Mắt tím lãnh đạm nhìn nữ nhân tóc vàng cùng Ichijou đi tới, Ichiru thoáng nhớ tới lời hứa của nó với người kia mà nhíu mày. Nó chỉ hứa là không làm hại Kuran Kaname chứ không bao gồm cả những Ma cà rồng khác. Mà ả thuần chủng này, cô ta muốn gì đây?

"Ta có một yêu cầu, hãy giấu chúng ta vào Hiệp hội."

Yêu cầu quái quỷ gì thế?!

Bất chợt, cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, và Ichiru hiểu đó là gì. Một lời nhắc nhở trước khi nó có thể gầm gừ cãi lại, vẫn là kiềm chế cơn chán ghét trong người nó lại. Anh ta...

"... Được thôi."

Anh đang làm gì vậy Kiryu Zero...?

"Đúng lúc thật." Akira nhìn nữ nhân tóc vàng theo sau Kiryu Ichiru vào Hiệp hội. Khả năng ẩn thân của anh thừa sức để đánh lừa thị giác mọi người, nên không lạ gì khi không một ai phát hiện ra sự có mặt của hai thuần chủng khác ở đây.

"Kaname đâu?"

Akiro liếc mắt xung quanh. Không phải hắn bảo sẽ đến đây à?

"Cậu ấy sẽ đến ngay thôi."

Cuộc chiến một lần nữa lên đến đỉnh điểm, một sự hi sinh đặt dấu chấm hết cho tất cả như mười ngàn năm trước, như sự hi sinh của nữ nhân mang trái tim cao quý kia.

Kuran Yuuki đang chạy đi tìm Kuran Kaname. Đáng tiếc, hắn không xuất hiện lại trước mắt cô như cô vẫn tưởng. Onii-sama, anh đang ở đâu... Nước mắt muốn dâng lên trào khỏi khoé mi, cô hít vào vài cái, nhớ đến Ichiru vừa tới Hiệp hội không lâu trước đó. Đúng rồi, Ichiru, Hiệp hội...

'loạt soạt'

Nép mình vào thân cây, qua khoé mắt, Zero thấy đàn dơi đang nhìn về phía mình, khẽ khàng gật đầu ra hiệu. Kaname sẽ tiêu diệt Sara, còn cậu cần tìm đến hai anh của mình để giúp đỡ họ. Dù sao Ichiru cũng đã bị cậu thuyết phục, chắc chắn nó sẽ không làm trái ý cậu, chỉ cần vậy là đủ rồi. Nếu có Kiryu Ichiru xen vào, cậu có thể lo lắng nhưng nếu đã không có, chà, bớt được một nỗi lo lắng to lớn luôn ấy.

"Kaname kìa..." Akiro thì thầm khi thấy đàn dơi bay vụt qua khung kính cửa sổ hướng lên tầng trên rồi nhíu mày. "Mà Zero đâu?"

Chọt chọt.

"Ê."

Y cảm thấy mình phải hít sâu dữ lắm khi đứa nhóc nào đó vừa lộn nhào xuống đè bẹp lên người y. May mắn làm sao, Akira cũng kịp thời cách âm cho hai đứa này trước khi bị Thợ săn chú ý vì tiếng động phát ra.

"Mày xuống ngay cho anh!"

Chuyện là, giờ Akiro đang nằm bẹp dí sấp mặt dưới đất, còn Zero thì ngồi xổm một cách thoải mái trên lưng y.

"Ngồi dễ chịu lém!"

"Gãy xương anh bây giờ!!"

"Thuần chủng sống dai như chó, sợ gì gãy xương, đã có Fami!!"

Ừm, lưng của ông anh rất vững chắc nha, bảo sao Akira cứ thích tựa lưng với Akiro miết. Ủa, nhắc đến chuyện này...ơ...

Nhìn hai đứa em chồng chất lên nhau, Akira không khỏi phì cười. Hai đứa này, cứ ở cạnh nhau không khác gì hai đứa con nít, suốt ngày có thể làm ầm đủ thứ vì những chuyện không đâu.

"Được rồi, đứng lên đi Zero."

Nghe lời anh cả theo thói quen, cậu đứng dậy, còn anh tiến lại gần người còn lại, cười khẽ vươn tay. "Sao em còn không đứng lên, chẳng lẽ muốn tiếp tục nằm đó à?"

"Mới không có!!" Chụp lấy bàn tay đưa ra, Akiro hùng hổ quay đầu nhìn đứa em tóc bạch kim đang le lưỡi với mình. "Là Zero nó làm em đau lưng trước onii..."

Y chợt dừng lại, mắt xanh chăm chăm vào bàn tay đối phương.

Không chỉ Akiro, kể cả anh cũng khựng người, vội rút tay lại.

Chắc chắn có vấn đề!! Cậu nheo mắt nghi ngờ nhìn hai anh. Một hành động tưởng chừng rất bình thường nhưng cả hai lại hành động như thể một chuyện nào đó không thể chấp nhận được, đúng là không ổn mà!

Tiếng động do vũ khí va chạm phát ra từ trần nhà khiến cả ba đồng thời nhìn lên. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng cậu.

"Đừng cứng đầu tiếp tục ngáng đường ta."

Thanh kiếm chặn lại lưỡi hái Artemis vụt qua, Kaname lạnh nhạt nhìn Yuuki. Cô gái đuổi theo hắn đến tận đây, một điều không ngoài dự đoán của hắn.

"Tại sao anh phải làm việc này, vì một thế giới tốt đẹp hơn trong tâm trí anh sao?"

Yuuki hét to, kéo Artemis về phía mình. Cô vẫn không thể hiểu được, tại sao onii-sama phải đi đến bước đường tiêu diệt chính đồng loại của mình đến vậy? Rõ ràng trước đó chính hắn là người đã ký vào hiệp ước hoà bình mà!!

"Cô xứng được biết lý do ư?"

Kaname lạnh nhạt nhìn cô. "Cô không thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ sau khi bị ta ruồng bỏ sao?"

"Nhưng em vẫn chưa hề ruồng bỏ anh." Yuuki cứng rắn đáp lại, tay siết chặt Artemis. "Artemis có thể gây ra tổn thương nặng nề cho thuần chủng, và giờ em sẽ dùng nó để tước đoạt đi khả năng phục hồi của anh!!"

Vung kiếm đẩy lùi lưỡi hái sắc bén, đáy mắt đỏ rượu vẫn là một mảng ám trầm, bình tĩnh đến là. Thứ vũ khí thuộc về gia tộc Kuran từ thuở khai sinh, hắn vốn là chủ nhân đích thực của Artemis cùng khẩu súng trong tay đứa Thợ săn kia, Bloody Rose. Dù cho hắn không còn cầm chúng nữa nhưng hắn biết, cả hai thứ vũ khí đều không thể phát huy hết năng lực khi nhắm vào hắn. Nặng lắm là hắn sẽ tiếp tục rơi vào giấc ngủ say, không thể nào bị giết chết dễ dàng như vậy được. Bởi hắn là một Thủy tổ. Mà một Thủy tổ chỉ có duy nhất một cách để tiêu hủy thân xác này.

Hai thứ vũ khí va chạm vào nhau phát ra thanh âm chói tai trong sảnh lớn, càng lạ lùng hơn, không một Thợ săn nào xuất hiện tại đây. Cũng có lẽ là vì chả một ai muốn xen vào cuộc tàn sát lẫn nhau của một nhà Kuran này.

Thịch.

"Zero, chậm thôi!"

Cái cảm giác bất an khi chậm trễ thêm một phút giây nào xoáy sâu vào lòng càng khiến cậu chạy gấp gáp hơn.

"Anh... thật tàn nhẫn."

Giọng nói tắc nghẽn nơi cổ họng khi Yuuki bất lực nhận ra Kaname sẽ luôn cản lại những đòn đánh tới của cô. Không, cô không thể để hắn rời đi!

Thịch.

Hai chân người tóc bạch kim như bị đóng băng tại chỗ, mắt tím co rụt trước cảnh tượng trong sảnh vắng bóng người. Khoé mắt trong nháy mắt nóng hổi, và cậu cảm thấy cay xè khi tầm nhìn trở nên nhạt nhoà đi.

"Zero..." Akira và Akiro không biết làm gì khác ngoài giữ lấy người nhỏ hơn lại, không cho cậu tiếp tục chạy lên.

Yuuki đang áp sát vào lòng Kaname.

Thịch.

Bấu chặt tay vào tường, hai hàng nước mắt không chịu đựng nổi những đau đớn thống khổ trào dâng trong lòng mà vỡ oà ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Không nói gì, không làm gì, chỉ biết đứng nhìn...

Bởi vì...cô ta đang hôn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top