Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 66 ) Mất Kiểm Soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lớn hơn đang kéo cậu lại. Cậu biết chứ. Chỉ là hiện giờ, chân cậu không cách nào chịu di chuyển vì chủ nhân của nó thôi.

Làm ơn...

Hai tay cô gái ôm chặt lấy nam nhân tóc nâu sẫm quyết không để hắn rời đi.

Hình ảnh ấy vào mắt cậu không khác gì lưỡi kiếm xuyên tim, vết thương trong lòng tưởng chừng đã bắt đầu khép miệng nay càng rách nát trầm trọng hơn. Nước mắt vẫn trào khỏi khoé mi, gương mặt nhợt nhạt cắt không còn một giọt máu. Sen...pai...

Hãy đẩy cô ta ra đi...

Nắm hai vai Yuuki, Kaname dứt ra khỏi nụ hôn, đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn cô.

"Onii-sama, dừng lại được không..." Giọng mũi của cô gái vang lên từ lòng hắn. Cô không muốn hắn tiếp tục hành vi tàn sát bừa bãi các thuần chủng nữa, cô không muốn phải nhìn thấy vẻ mặt vô tâm của hắn nữa. Cô chỉ cần onii-sama của mình thôi.

Mấp máy môi muốn nói ngược lại, Kaname ngước mặt nhìn lên, cảm thấy trái tim mình bị giày xéo một trận.

Crack.

Hắn thấy đối phương khóc.

Cảm giác tội lỗi từng chút một len lỏi, dâng lên trong lòng hắn.

Từng giọt lệ lăn dài trên gò má nhợt nhạt, đôi mắt tím biếc chìm sau màn nước mắt đong đầy đau đớn cùng vụn vỡ. Gương mặt cậu xanh xao nhợt nhạt, và hắn cảm thấy chỉ cần mình lỡ lời thêm một chữ nào thôi, nhóc con sẽ quay lưng bỏ chạy ngay tức khắc. Không...

Mấy đầu ngón tay nhấc lên muốn vươn tới nhưng rốt cuộc bị chủ nhân của chúng ghìm lại, run rẩy bấu sâu vào lòng bàn tay. Nước mắt vẫn tuôn rơi, cậu nghèn nghẹn hít sâu, cố gắng dừng hai hàng nước mắt khiến mình trông thật yếu đuối lại. Nhưng một khi đã khóc vì đau khổ, có ai lại có thể kiềm lại ngay tức khắc không? Không! Đôi con ngươi tím mờ đi sau màn nước mắt, và hiện giờ cậu không còn quan tâm đến việc phải che giấu đi cảm xúc của mình nữa. Cậu không cần biết đối phương có nhìn thấu bản thân hay không. Bởi vì cậu nhận ra một điều, mình đã không thể tiếp tục kiềm chế thứ tình cảm cấm kỵ trong lòng nữa rồi.

'lách cách'_'loảng roảng'

Âm thanh chói tai phát ra từ trên đầu.

"Zero!!!"

Cậu vốn không còn nghe hai anh mình nói gì nữa rồi.

'RẦM'

Bụi đất tung lên khi lưới kim loại đen đúa phủ chụp xuống. Yuuki bị đánh văng về phía sau khiến cô khụy người ôm bụng đau đớn, không nhịn được ho ra một búng máu.

"Cô không sao chứ?"

Ruka vội vã đỡ lấy cô gái tóc nâu, tia hoảng sợ hiện rõ trên mặt cô. Sao Kaname-sama lại có thể để cô ấy rơi vào tình trạng này? Dù Kaname-sama có tuyệt tình đến mức nào chăng nữa, cô cũng không nghĩ ngài ấy sẽ để Yuuki bị thương. Cô không chút nghi ngờ suy nghĩ của mình, vì từ khi Kaname-sama bảo muốn tiêu diệt tất cả thuần chủng, cô dễ dàng nhận ra, ngài ấy chưa bao giờ làm Yuuki bị thương. Thợ săn từ tứ phía đổ đến. Có vẻ mục đích của họ là để Kuran Kaname phân tâm khi chống trả Yuuki, từ đó túm gọn lấy hắn.

"Tê..."

Giữa màn bụi mịt mù, cặp sừng dài nhọn ánh kim không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đuôi lớn quét qua làm khói bụi tiêu biến, để lộ một thân lớn thon dài trắng toát cuộn quanh Kuran Kaname, ý tứ bảo vệ quá rõ ràng.

"Kiryu Zero là... Bạch xà?..."

Một nữ Thợ săn che miệng thều thào. Không chỉ mình cô gái, tất cả những ai có mặt ở đây đều kinh sợ một trận. Từ lúc Kiryu Zero chạy vụt ra đến khi hoá thành rắn cuộn người bảo vệ Kuran Kaname khỏi tấm lưới kim loại tiêu diệt Ma cà rồng, họ đều thu vào mắt.

Không đợi họ kịp nghĩ gì thêm, Bạch xà đã nhe nanh lao về phía họ. Vũ khí chưa kịp cầm lên, người đã ngã xuống. Nhìn thân rắn to vậy mà tốc độ di chuyển cũng tỉ lệ thuận với kích thước khổng lồ của nó, sức công kích hoàn toàn không có giới hạn. Đơn giản, không gì có thể giết chết một Bạch xà trừ phi nó tự giết chết chính mình.

Răng nanh trắng bóc bóng lên kịch độc, từng người từng người ngã xuống vì bị nanh rắn sượt qua. Ghê rợn hơn, thân xác của những Thợ săn bị trúng độc đang đen đúa lại và mục rữa. Tất nhiên, chả một ai lại muốn là nạn nhân tiếp theo cả.

"Tất cả lùi lại!"

Yagari Toga rít lên, nhanh chóng lui về sau. Các Thợ săn khác nghe thấy đồng thời rút lui xuống, lo sợ cùng e dè nhìn con Bạch xà khổng lồ phun ra thụt vào chiếc lưỡi đỏ tươi, tê tê mấy tiếng đầy lạnh lẽo. Vũ khí không thể đâm xuyên qua lớp vảy cứng cáp trên người nó được, họ chỉ có thể tạm thời rút lui không tiếp tục đánh trả, may ra thì mới có thể bảo toàn được mạng nhỏ này.

Bạch xà chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào Kuran Yuuki được Ruka đỡ lấy, trong mắt loé lên giận dữ cùng kiềm chế. Cậu tức giận vì cô ta luôn kéo rắc rối đến cho hắn, kiềm chế vì sợ bản thân chỉ cần sơ sẩy chút thôi, hắn sẽ mang hận cậu cả đời.

"Zero..."

Akiro xoá bỏ ẩn thân, lộ diện trong đại sảnh mà gọi tên cậu. Y không cần biết mọi người nghĩ sao, y chỉ lo lắng cho em trai y. Thằng nhóc vẫn chưa hẳn mất kiểm soát, và y không muốn cậu phải hứng chịu một đống hậu quả tồi tệ từ những việc mình làm.

Nhưng cũng sắp mất kiểm soát thật sự, hẳn rồi. Y âm thầm nuốt một ngụm nước bọt trước đôi mắt xanh đang dần trở nên đục ngầu cùng đôi đồng tử đang dần thu hẹp lại kia.

Zero cảm thấy bản thân không ổn, rất rất không ổn là đằng khác. Hơi thở của cậu đứt quãng nặng nề, tầm nhìn của cậu cũng bắt đầu mờ mịt đi. Không phải kiểu sắp ngất xỉu tới nơi, mà giống như, bản thân không còn ý thức được gì trước những việc mình sắp làm nữa. Nhưng cậu vẫn cố gắng chớp mắt hòng lấy lại tầm nhìn rõ ràng. Trời đất, cậu không muốn mình sau một lúc mê man không biết trời đất tỉnh dậy và thấy một đống máu thịt lẫn lộn trước mắt đâu. Khủng khiếp lắm!

Chết thật! Zero rền rĩ trong đầu.

Âm thầm dùng ma lực trói lỏng Bạch xà, Akira không muốn cậu bị thương, cũng không muốn cậu tổn thương người khác. Ít nhất cũng ghìm Zero lại một lúc để anh có thể kéo cả đám ra khỏi đây. Đùa à, sau bữa nay chắc chắn cậu sẽ bị không ít người nhắm tới cho xem. Anh không muốn thấy cái viễn cảnh săn lùng tuyệt diệt còn hơn đi săn đám level E lên em trai mình đâu.

Ngay khi cậu nghĩ mình đã kiểm soát được bản năng hoang dã của mình, cơn đau khủng khiếp lan ra từ bụng khiến mắt xanh trừng lớn.

"TÊ TÊ!!!"

Bạch xà rít gào chói tai khi cuộn người lại vì đau, đuôi lớn liên tục quét mạnh trên sàn.

"Tốt lắm Takuma." Chậm rãi đặt tay lên vai người tóc vàng, nữ nhân xinh đẹp nghiêng đầu nhìn con rắn to lớn đang quằn quại trước mắt. Bạch xà có lớp vảy giáp không thể xuyên thủng, nhưng nó cũng có yếu điểm của mình. Vùng da dưới bụng chính là điểm yếu, vì nơi đó không khác gì da rắn bình thường, một vết cắt cũng có thể làm rách da nó. Một thanh kiếm xuyên bụng, dễ dàng khiến nó nổi điên.

Lao về phía hai Ma cà rồng, Bạch xà rất nhanh cắn vào người Shirabuki Sara rồi rút nanh lại, chuẩn bị cho đợt phóng tới tiếp theo.

'RẦM'

Vách tường kiên cố đổ xuống, đất đá rơi xuống tung lên mịt mù. Gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng, Bạch xà hất tung đống gạch đá trên người, hai mắt xanh đục ngầu đầy hoang dại.

"Anh..."

Hai người lớn hơn thoáng ngẩn người. Đã lâu rồi Zero mới dùng cách giao tiếp qua tiềm thức này với họ. Từ khi thằng bé nhập học được nửa năm, họ cũng không nói chuyện kiểu này với nhau nữa.

"...cứu em với..."

Cậu không trông mong gì người kia sẽ giúp mình. Cậu biết, càng đặt quá nhiều hi vọng thì sẽ đổi lấy càng nhiều tuyệt vọng, vậy mà tại sao... Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu vẫn mong hắn là người sẽ kéo cậu ra khỏi tình trạng này chứ?

Có lẽ...cậu đã không thể tiếp tục suy nghĩ nữa rồi.

Hơi thở nặng nề từng cơn, ma áp vô hình toát ra phá vỡ xiềng xích của Akira khiến anh không khỏi khụy người ho ra máu do bị phản phệ. Anh biết rõ nhất năng lực của mình thế nào, anh thừa sức có thể chèn ép đối phương. Chỉ là, anh không thể nhẫn tâm xuống tay với cậu. Chấp nhận em trai làm mình bị thương, anh vẫn không thể có thái độ tiêu cực nào với đối phương, giống như Akiro.

Nếu không thể trấn áp cậu, vậy thì anh sẽ dùng nó lên những người khác ở đây. Thứ năng lực khiến nhà Karashi phải sống trong trốn tránh suốt hàng thế kỷ, cuối cùng cũng có ngày được bộc phát.

"Onii-sama!!" Yuuki hét lên khi cô bị Ruka và Kain cưỡng chế mang đi. Không, cô không thể để hắn ở lại!!

Kaname không nghe, càng không bỏ ra chút chú ý nào cho người em gái bị kéo đi, tất cả giác quan của hắn hiện giờ đều đang đặt trên người con Bạch xà đang lâm vào trạng thái hoang dã của mình mà tấn công những người có ở đây. Hai mắt đỏ sẫm dõi theo thân rắn trắng toát trước khi vụt mất tại chỗ.

Các cột chống bị phá vỡ khiến gạch đá nứt vỡ đổ sập xuống, càng khiến cho khung cảnh đã loạn càng thêm loạn. Những Thợ săn thét gào ôm đầu, tiếng vũ khí quơ loạn xạ chém vào đồng đội của mình cùng tiếng rít xé gió của thân mình trắng toát lướt đi với tốc độ ánh sáng mà tấn công họ. Từ từ, chậm rãi, đầu lớn quay về phía hai anh em nhà Karashi.

"Nhóc con."

Xuất hiện chắn trước Bạch xà, Kaname trầm tĩnh nhìn thẳng vào mắt rắn. Rít lên lồng lộn, con rắn dường như ngoài đau đớn cùng điên loạn, còn mơ hồ xuất hiện một tia kháng cự. Đuôi lớn đập mạnh về sau, hai mắt xanh trừng trừng nhìn hắn nhưng không tiếp tục tiến lên. Và hắn biết, mình làm được rồi.

"Nhóc con, dừng lại đi."

Chầm chậm chạm tay vào đầu rắn, hắn không tin là đối phương không bị mình thu phục. Đúng như hắn nghĩ, hai đồng tử dựng đứng dần dần dãn ra, trả lại tia ý thức cho Bạch xà, cho nhóc con của hắn.

"Ngoan..." Chạm trán vào đầu rắn, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người sống sót ở đây, thân hình to lớn của Bạch xà dần tiêu thất, để lại thiếu niên tóc bạch kim ngã vào lòng Kaname. Siết chặt người nhỏ hơn vào lòng, hắn chặn lại miệng vết thương trên bụng cậu, một tay kéo đầu cậu tựa vào vai mình.

Senpai... Mím chặt môi đầy khó khăn, Zero run rẩy cả người. Không phải vì lạnh, mà vì thống khổ. Tại sao vậy chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top