Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 67 ) An Ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cào tay lên cổ mình, Zero hổn hển đầy nặng nhọc. Máu nóng chảy xuống ngực và tay, cậu bất lực nhắm lại hai mắt. Cảm giác vị máu tanh đầy miệng trong cơn mất kiểm soát của nhiều ngày trước khiến cậu ghê tởm chính mình. Nếu là vì cậu muốn thế, cậu chắc chắn sẽ không như bây giờ. Giết chóc, ăn thịt là bản năng sinh tồn của động vật săn mồi. Cậu biết mình có bao nhiêu bài xích với bản năng này, vì nó khiến cậu thấy mình không khác gì thú hoang. Trừ phi cậu muốn làm thế, đó là một chuyện, còn cậu không muốn nhưng lại không kiểm soát được, đó lại là một chuyện khác.

"Zero..."

Đứng ngoài cửa, Akira chần chừ gọi. Từ hôm đó đến nay thằng nhóc luôn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Điều đó khiến anh thấy lo ngại. Nhất là khi, mùi máu luôn xuất phát từ phòng cậu. Có ngu mới không biết đó là máu của ai. Tệ hơn, Zero không chịu để bất cứ ai vào phòng cũng như không bao giờ để bản thân ra ngoài.

"Để anh vào được không?"

Không biết đây là lần thứ mấy anh hỏi cậu câu này.

"... Để em yên..." Cậu không muốn anh mình thấy tình trạng thảm hại của mình lúc này. Cảm giác kiệt sức từng chút từng chút bào mòn trong cơ thể khiến cậu cảm thấy yếu ớt hơn bao giờ hết.

"Cứ nghe theo em ấy đi."

Vì Zero, cả hai rất ăn ý mà đồng thời tạm ngừng chiến tranh lạnh một thời gian để tập trung nghĩ cách kéo thằng bé ra khỏi phòng. Điều đó không đồng nghĩa với việc cả hai sẽ hoàn toàn trở lại như lúc đầu, hẳn rồi.

Mím môi, anh đặt tay lên cửa, do dự rồi cũng thu tay lại. Có lẽ...anh thật sự nên để nhóc nó yên, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Có lẽ, cậu không muốn nhìn thấy bất cứ ai, kể cả anh, có lẽ, cậu chỉ muốn bình ổn bản thân lại. Phải, chắc chắn là vậy. Đã có một người tránh né anh rồi, anh không muốn người còn lại cũng xa lạ với mình mà thôi...

Đứng sau lưng người lớn hơn, Akiro nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng kín, rồi lại nhìn xuống bàn tay siết chặt thành quyền của anh, mắt xanh tĩnh lặng không biết nghĩ gì. Thế rồi, một cách chậm rãi, mang theo mấy phần cứng ngắc, y chạm vào bàn tay nắm chặt của Akira, thành công làm anh khựng người lại. Hít sâu một hơi, y tách mấy ngón tay của người kia ra, trước khi đan tay mình vào.

"Kaname...cậu ấy có thể giúp thằng bé."

Chỉ cần như vậy thôi. Anh chỉ cần câu nói đó thôi. Ít nhất, cho anh một bảo đảm trước khi giông tố kéo đến.

"Ha..." Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình làm vậy, Zero vẫn như bị sai khiến mà cào lấy cổ mình, thiếu điều muốn xé toạc nó ra. Cảm giác buồn nôn tởm lợm nhưng lại không cách nào tống được chúng ta ngoài cơ thể, cậu oằn mình xuống thở dốc từng cơn. Mình đã ăn thịt người. Suy nghĩ đó cứ ám ảnh lấy cậu, như một nhắc nhở vô tình cho sự thật tàn nhẫn cậu đã gây ra.

Cánh đen vỗ vỗ mấy cái khi dơi nhỏ đáp xuống cửa sổ, hai mắt đỏ sẫm nhìn vào phòng, rất nhanh khoá lấy thân ảnh đang dựa vào đầu giường kia. Máu đỏ chói mắt chảy ra từ những vết cào sâu hoắm trên cổ ướt đẫm áo ngủ một mảng lớn, đối phương run rẩy khi co rụt cả người lại, ép hai đầu gối sát vào ngực hơn.

Nhìn thấy một bộ dáng yếu ớt như vậy, cảm xúc quẫn bách dằn vặt hiện lên trong lòng hắn. Hắn không vào, cũng không có ý định vào, nhưng khi lưỡi dao sắc bén tạo nên ảnh ngược trong mắt, hắn khó mà phủ nhận, vào lúc đó, nhịp tim của hắn như ngừng lại.

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!"

Nắm kéo cổ tay đứa nhóc ra, Kaname gần như nổi giận trước vẻ mặt kinh hoàng của người nhỏ hơn. Khi hắn thấy cậu cầm con dao bén nhọn đó, và hắn nghĩ chỉ cần chậm trễ thêm một giây nào nữa thôi, hắn không chút nghi ngờ nhóc con sẽ tự rạch đứt cổ bản thân.

Mím chặt môi, Zero muốn giựt tay lại nhưng không thành. Một phần do sức của Kaname rất lớn, phần còn lại là do cậu bỏ cuộc không muốn chống trả gì với hắn. Chỉ là thứ khiến cậu băn khoăn trăn trở, tại sao luôn bắt nguồn từ hắn? Không biết vì bị tình cảm đơn phương điều khiển hay gì, mỗi lần có uất ức cậu đều quy về hắn không cần lý do. Mày đúng là đồ tồi!!

Zero ôm tâm tình đơn phương mà tự mình liếm vết thương trong lòng không biết bao nhiêu lần. Cậu biết đó không phải lỗi của hắn, nhưng lại luôn muốn đẩy hết trách nhiệm lên đầu hắn. Mỗi lần có suy nghĩ như vậy, cậu cảm thấy mình thật tệ hại, chắc chắn sẽ tự sỉ nhục chính mình. Nghĩ gì không nghĩ, lại đi đổ hết tội lỗi lên đầu đối phương, không phải rất quá đáng sao?! Hơn nữa, đối phương còn không biết gì, cậu sao lại có thể hèn hạ đến mức đó!

Dù theo hướng tích cực hay tiêu cực, cậu vẫn không thể thay đổi sự thật rằng mình rất yêu hắn. Tại sao mày không dứt khỏi tình cảm này đi? Muốn dứt lắm chứ, chỉ là lý trí cậu không đủ mạnh mẽ để đàn áp tình cảm, không đủ cứng cỏi để vượt qua tình cảm, cũng như, không đủ dứt khoát để thế chỗ tình yêu. Biết chứ, biết rõ lắm chứ, vì thế mới khổ sở như bây giờ. Tìm đủ mọi cách vẫn không thể chặt đứt, vậy thà trầm luân vào nó luôn đi. Mặc dù, rất đau.

Đêm ở Hiệp hội cũng là một lần nữa kéo cậu khỏi mộng đẹp. Hình ảnh ôm hôn đó, như gáo nước lạnh vào mặt. Hành vi dây dưa không dứt đó, như hàng vạn dao nhọn đâm thẳng vào tim. Vì cảm xúc hỗn loạn mà bại lộ chính mình, suýt nữa còn làm hại đến hai anh của mình, tất cả như kéo cậu xuống vực sâu. Giá như, cậu đủ mạnh mẽ để vượt lên trên cảm xúc. Giá như, cậu không hoá thành Bạch xà mà gây nguy hiểm cho anh mình. Giá như...

Và còn rất nhiều "giá như" khác. Nhưng "giá như" cũng chỉ là một mong ước trong tiếc nuối vô vọng, làm sao lại có thể thành sự thật được chứ? Càng nghĩ càng uất ức, cuối cùng nước mắt không nhịn được trào ra.

"Hic..."

Trong một khắc thấy người nhỏ hơn rơi nước mắt, Kaname xuất hiện một tia luống cuống không biết làm sao. Đó giờ ngoài Yuuki, hắn chưa từng an ủi bất kỳ một ai đang khóc khác, đứa nhóc suốt ngày cười cợt hắn này lại càng không.

Quả nhiên, senpai chỉ có cô ta. Cậu cay đắng nghĩ, gương mặt buồn bã sũng nước trông cực kỳ thương tâm.

"Đi đi..." Cậu bất lực nhắm lại hai mắt, vùi mặt vào cánh tay.

Nắm tay hắn siết chặt lại. Tình huống hiện tại của cả hai, hệt như khi hồi họ còn là học sinh của học viện Kurosu. Chỉ khác ở chỗ, khi đó là cậu bị người khác đánh trọng thương, còn lúc này là cậu tự đả thương chính mình. Và... còn một thứ nữa...cũng khác...

"Không đi."

Bỏ qua sự vùng vẫy phản kháng của người nhỏ hơn, Kaname đảo vị trí của cả hai và để cậu nằm trong lòng mình trong khi hắn dựa người vào đầu giường. Hai tay hữu lực siết chặt thân thể thon gầy của đối phương, hắn gác cằm lên đầu tóc bạch kim, một chút cũng không muốn thay đổi tư thế.

Biết mình kiểu gì cũng không làm lay động tên này được, Zero ủ rũ cuối đầu, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Tệ hơn nữa, bởi tư thế nằm trong ngực hắn này khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ đi phá rối tình yêu của người khác, vì thế càng khóc lớn hơn.

Một tay nhẹ nhàng vuốt tóc bạch kim, Kaname im lặng chấp nhận để nhóc con làm ướt ngực áo mình một mảng, tay còn lại kéo sát cậu vào lòng hơn.

"Ngoan." Vỗ về cho nhóc con nín khóc, hắn ngước nhìn lên, vô tình như hữu tình, đôi mắt đỏ rượu tiếp lấy tầm mắt của một đôi Ruby rực rỡ. Tầm mắt giao nhau, đối phương cũng không nán lại lâu mà lướt qua, đồng thời khép khe cửa hở lại.

Cố gắng nín khóc đẩy ra, Zero mặt mũi ửng đỏ không giấu đâu cho được. Kaname không chút biểu tình đưa tay lau đi vệt nước mắt đọng trên má cậu trước khi nghiêng người về phía, không một tiếng báo trước mà liếm lên cổ đối phương làm cậu giật bắn mình.

"Sen...!!"

"Ngồi yên."

Zero khựng người khi thấy mắt người lớn hơn chuyển sang sắc của bục máu thẫm màu.

Đầu lưỡi lướt qua vết cào sâu hoắm, hắn thoáng dừng lại trước hương máu nồng đậm rồi nhanh chóng mút lấy nó. Nước bọt của Ma cà rồng trị thương rất tốt, phải rồi.

Nỗi sợ vô thức dâng lên, cậu tính hất văng hắn ra. Nhưng tay vừa đưa lên, một trận trời đất quay cuồng, đến khi chớp mắt nhận ra thì cậu đã nằm dưới thân hắn.

Bắt hai tay người nhỏ hơn đặt trên đỉnh đầu, Kaname tiếp tục công việc dang dở. Liếm, mút rồi cắn, vết thương cũ vừa khô nay lại rách ra đổ máu. Nghe có vẻ rất thô bạo nhưng hắn lại làm rất chậm, rất nhẹ nhàng, tựa như nâng niu lo lắng cho đối phương rất nhiều.

Cắn răng chịu đau khi hắn cứ liên tục mút lấy máu tươi nơi cổ, Zero thất thần nhìn lên trần nhà, đáy mắt chứa đựng mê mang. Cậu im lặng chờ đợi để hắn dừng lại. Không mất quá lâu để hắn hút đủ máu và trị lành vết thương trên cổ cậu, rồi hắn ngẩng đầu lên. Mắt tím biếc đối diện với mắt đỏ máu, cậu hít sâu rồi chầm chậm rút tay mình ra khỏi cái nắm chặt của hắn. Vòng một tay qua cổ hắn, cậu khẽ nuốt nước bọt trước khi rướn người lên chạm môi đối phương. Làm ơn, đừng cho em tuyệt vọng.

Màu đỏ tươi của máu dần dần vơi đi, trả lại đôi con ngươi đỏ rượu nồng nàn nguyên thủy. Nhấn môi làm nụ hôn sâu hơn, hắn nhắm lại hai mắt, một tay chậm rãi trượt xuống, cởi từng cúc áo trên ngực người bên dưới ra. Cảm nhận được sự run rẩy của nhóc con, hắn kéo môi qua vành tai đỏ ửng gặm lấy, một tay nhẹ nhàng vỗ về hông cậu, tay còn lại đẩy một bên vạt áo ngủ ra để lộ da thịt trắng nõn.

"Không..."

Zero cảm thấy hơi thở như nghẹn lại trong buồng phổi khi qua khoé mắt, cậu nhìn thấy vẻ mặt đối phương. Và nếu cậu nói mình không yếu lòng khi thấy sự mong đợi trong mắt hắn là cậu nói dối.

"Zero..."

Cậu thua thật rồi.

Quàng hai tay qua cổ hắn, cậu kéo đầu hắn xuống khi trao hắn một nụ hôn nồng cháy.

Đêm nay, sẽ rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top