Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 68 ) Mơ Hay Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là giấc mơ...

Chập chờn tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, Kaname đưa tay lên che mắt, ý định muốn ngủ tiếp. Khuỷu tay sơ ý đụng phải gì đó, hắn nheo mắt nhìn qua, đáy mắt hiện lên tia yêu chiều mềm mại.

"Nhóc con..."

Com sâu róm bên người vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí còn cục cựa bất mãn vì bị gọi dậy. Nhướng mắt nhướng mày, hắn nghiêng người qua, kề sát vành tai trắng nõn mà thì thầm:

"Bé à, dậy đi nào..."

Cảm giác tê tê chạy từ vành tai thẳng tiến lên não khiến Zero không nhịn được mà cố gắng nhấc hai mí mắt nặng như chì của mình lên, để rồi thứ đầu tiên đập vô mắt là bản mặt đẹp trai như thiên sứ giáng trần của người kia. Liếc thấy đôi mắt đỏ rượu vang nồng nàn, trong đầu cậu không khỏi chạy qua mấy hình ảnh nào đó khiến cậu đỏ mặt tía tai. Một tên thiên sứ động dục thì có!!

"Tránh ra cho em!"

Đẩy ra thân người trần trụi phía trên, cậu vừa mới nhấc người lên một chút thì đã phải ngã lại xuống giường mà mím môi mím lợi. Đau chết mất thôi!!

"Sao? Lại muốn ngủ tiếp?" Hắn nhướng mày, thích thú nhìn thân trên trắng nõn đầy dấu hôn xanh xanh tím tím của người nhỏ hơn, bằng chứng của một đêm tình ái nóng bỏng.

Còn không phải tại anh?!

"Không nghe lời là bị phạt."

Ủa ủa ủa, đách gì vậy anh trai??

Đương nhiên còn thời gian đâu mà suy nghĩ, bởi hắn đã đè cậu ngược trở lại rồi.

"Em cần phải dậy!!"

Cố gắng hét lên trong cơn thở hổn hển sau một nụ hôn ướt át kéo dài, cậu túm lấy bàn tay đang muốn tiếp tục đưa xuống nơi nào đó. Đêm qua đã bị tên này quần lên quần xuống không biết bao nhiêu lần, cậu không muốn thêm đâu!!

"Senpai."

Cậu lên giọng cảnh cáo, có điều trong tình huống bản thân là kẻ nằm dưới này không có uy lực gì mấy, ngược lại mức độ đáng yêu tăng thêm mấy phần.

Chọc ghẹo nhưng cũng không phải quá trớn đến mức làm người ta bùng nổ, hắn rất "ngoan ngoãn" mà thu tay lại, cuối người hôn má trắng mềm mại.

"Nói thiệt đi em, mày có sao không đấy?"

Lặp lại câu hỏi lần thứ năm trong ngày, Akiro nhếch môi cười đểu trước dáng đi cà nhắc không vững của em mình cùng tên thuần chủng nào đó luôn dán sát bên cạnh.

"Câm miệng!"

Hung tợn nhìn anh mình, tất nhiên là chỉ có mình cậu thấy xấu hổ, còn người nào đó thì như nở hoa bung lụa trong lòng.

"Anh muốn có cháu để bế..."

Akira lầm bầm rồi quay mặt đi, không cần nói cũng biết sắc mặt Zero đặc sắc đến mức nào.

"Akira!!" Cậu gằn lên từng tiếng.

"Yên nào."

Cái ý nghĩ phải ngoan, không được hư hỏng vô giáo dục trước mặt người kia ăn sâu vào não từ lần gặp đầu tiên nên khi nghe vậy, dù rất muốn bay vào bụp mặt anh nhà nhưng vẫn phải kiềm chế. Hừ hừ, anh chờ đấy Akira, có ngày em sẽ bỏ xuân dược vào hồng trà của anh rồi phóng thẳng anh lên giường của Akiro cho xem!!

"Mà Zero này." Akiro híp mắt nhìn Kaname đang đỡ cậu ngồi xuống ghế. "Em vẫn không muốn nói cho Kaname biết em đã làm gì sao?"

"Hửm?" Hắn nhướng mày nhìn y rồi quay lại nhìn cậu, trong mắt hiện lên tia nghi ngờ trắng trợn. "Em đang giấu gì ta sao?"

Rụt đầu rụt cổ trước ánh mắt dò xét của người lớn hơn, Zero bắn một tia oán giận với anh mình, tiếc ghê luôn, người mắt xanh còn phá ra cười ha hả như được mùa, hoàn toàn xem cậu như con gái nhà lành được gả đi đúng theo mong đợi mà tung hoa. Còn Akira, mọi người mong đợi gì ở tên đó đứng lên chống lưng cho cậu?! Ổng không hùa theo Akiro là may lắm rồi đó!! Còn câu nói "muốn cháu để bế" của ổng, ha hả, Akira à, anh có giỏi thì sinh cho em một đứa cháu kháu khỉnh đi!!

"Thật ra...ờm, vụ việc các quý tộc muốn ngán đường anh bị loại trừ, anh vẫn để trong lòng đúng không?"

Liên quan đến tính mạng của mình, Kaname không để trong lòng mới lạ.

"Vậy..." Hình như hắn đoán được rồi.

"Ờ, senpai... là em làm đó."

Kiryu Zero!! Nghiêm túc chút coi!! Cậu tự gào lên trong lòng nhưng vẫn không thoát khỏi chột dạ trước ánh mắt của hắn.

Hắn cũng không ngạc nhiên gì lắm. Nếu đối phương là một người lạ mặt hoặc là kẻ chống đối mình, hắn còn có thể cho ra một số biểu cảm như bất ngờ, tức giận, nhưng người đó lại là đứa nhóc này, hừm, xem như bỏ qua. Hắn không tin là nhóc con lại to gan lớn mật đến mức tạo phản với mình, trong tình huống này thì càng giúp hắn thuận lợi hơn trong kế hoạch của mình. Ừm, dù có thì cũng giận không nổi. Ai biểu hắn cưng cậu quá làm chi.

Đám quý tộc ngoài mặt nói lời ngon ngọt thực chất lại luôn tạo phản đủ kiểu sau lưng hắn, những kẻ đó chết cũng đáng lắm. Không còn lũ quý tộc xum xuê ra vẻ, Kiryu Ichiru gần đây im lặng đến lạ, Kaname thuận lợi hơn rất nhiều. Duy chỉ còn ngáng đường duy nhất là Kuran Yuuki và Shirabuki Sara. Tiểu thư nhà Shirabuki đáng lẽ đã bị hắn giết chết trong đêm ở Hiệp hội, nếu như nhóc con không để lộ bản thân là Bạch xà và trọng thương. Lúc đó, tâm trí hắn chỉ nghĩ đến việc kéo cậu và hai anh em nhà Karashi ra khỏi đó, quyết không để họ tiếp tục ở lại đó. Ừ, đồng nghĩa với việc để Sara chạy thoát. Còn Yuuki, hắn không biết nói sao về người em gái kiêm luôn hôn thê của hắn này.

"Senpai?"

Hắn ngước mắt lên, đổi lấy đôi con ngươi tím biếc lo lắng xen chút chột dạ như trẻ nhỏ làm hư chuyện bị người lớn dạy dỗ. Khẽ mỉm cười nhẹ, hắn luồn tay vào mái tóc bạch kim mềm mại, thành công làm nhóc con thở phào nhẹ nhõm, bản thân cũng vui vẻ không ít. Xem như hắn chưa suy nghĩ gì về hai cô gái kia đi.

"Ừ?" Hắn cưng chiều hôn lên mái tóc bạch kim.

"Anh đi công viên với em không?"

Liếc mắt nhìn theo cặp đôi xa dần, Akira thoáng ngẩn người, đầu óc trống rỗng, đáy mắt mơ hồ mang theo ước ao. Ước gì, anh cũng được như vậy...

Âm thầm liếc nhìn người mắt đỏ, Akiro chậm chạp bước tới từ phía sau, đánh liều vòng hai tay qua cổ anh. Vùi mặt vào bả vai trái, y bỏ qua thân thể cứng còng của anh mà siết chặt lấy anh. Y không hiểu, và y cũng không muốn hiểu, không như hồi y còn không biết gì hết, rốt cuộc thứ tình cảm y dành cho Akira lúc này, là thương hại, là phẫn uất, hay là tình yêu.

Chớp mắt nhìn đứa nhóc chạy nhảy tăng động, Kaname nhớ đến vài chuyện mà không khỏi phì cười. Nếu hắn không nhầm, lần đầu tiên hắn bị đứa nhóc này đùa bỡn cũng là ở công viên thì phải. Lúc đó bị nghẹn một viên Takoyaki, cộng thêm ánh mắt hóng hớt của nhóc con, phải nói là hắn thấy bẽ mặt muốn chết. Đường đường là Thủy tổ hơn mười ngàn năm tuổi lại bị một đứa nhóc em chưa mười tám biến thành trò chơi, nhục không sao kể hết!

"Đi ăn kem với em."

Cắt đứt dòng suy nghĩ, Kaname bị nhóc con không thương tiếc lôi lôi kéo kéo tới một nhà bán toàn kem.

Tất nhiên, kéo theo đó là hai cây kem một que một bánh trên tay Zero cùng một cây kem que trên tay Kaname. Đứa nhóc này ăn nhiều lắm, toàn gấp đôi người khác không thôi, mọi người hiểu mà.

Liếc mắt nhìn người lớn hơn, Zero có hơi suy nghĩ lung tung trong lòng. Được đi chơi với crush sau một đêm mất zin...cảm giác rất vi diệu. Mặc dù hắn chưa nói tiếng yêu gì nhưng cậu lại thấy hạnh phúc đến lạ. Xem như cậu quá u mê Kaname đến mức vứt hết tiết tháo đi, nhưng cậu thật sự, thật sự rất yêu hắn. Yêu đến điên cuồng, chấp nhận bỏ qua tất cả vì hắn, chấp nhận theo kế hoạch điên rồ của hắn, thậm chí cái thân này cũng bay màu luôn lần đầu...vì hắn. Khụ khụ, cậu không phải đồ dại trai, không phải không phải x n.

Ăn hết que kem của mình, Kaname quay sang nhìn đứa nhóc đi bên cạnh vẫn còn cầm một cây kem ốc quế, kem que của cậu đã hết sạch ném đi từ đời nào. Nhác thấy khoé môi dính nguyên vết kem trắng, hắn không chút chần chừ nghiêng đầu qua liếm đi, hai mắt thích thú nhìn biểu hiện trợn trừng của cậu.

"Ngon lắm."

Ngon ngon c... Lườm hắn một cái, Zero hít sâu, kiềm nén suy nghĩ văng tục trong đầu lại. Không được, senpai là nhất, không được chửi bậy chửi bạ vô mặt hắn!!

Hừ mũi quay ngoắt đi, cậu bước tới một gốc cây to gần đó. Tán lá xanh rờn, che bóng cả khoảng lớn, gió nhẹ nhàng thổi tới tạo nên cảm giác man mát dễ chịu. Dựa lưng vào thân cây, cậu không thèm nhìn tên thuần chủng đã hành xác cậu nguyên đêm mà ăn kem của mình.

"Sao lại bơ ta thế?"

Đã biết còn cố tình hỏi, Kaname nhích lại gần người nhỏ hơn. Kéo tay đang cầm kem của cậu ra, hắn lấn người tới, suy nghĩ trêu đùa hiện rõ trên mặt. Liếm một chút kem, hai mắt đỏ rượu say nồng liếc lên gương mặt muốn phiếm hồng của ai kia.

"Của em mà!"

Sau tiếng la đó là một thiếu niên tóc bạch kim bước lên trước, ý nghĩ ăn hết không cho hắn một miếng hiện lên trong đầu. Tất nhiên, trong trường hợp khác thì không sao, nhưng trong tình huống mà cái khoảng cách không có bi nhiêu này, chẳng khác gì chui đầu vào hang cọp.

Nói đơn giản và dễ hiểu nhé, Kaname đang liếm kem, ừ thì dùng lưỡi chả lẽ dùng tay??

Zero từ trước phóng tới, vô tình đến mức đáng ngờ khi lưỡi cậu quẹt vào kem trắng, vô tình đến mức đáng báo động khi lưỡi cả hai chạm nhau. Kết hợp với màu trắng tươi của kem cùng gương mặt xinh xẻo của nhóc con gần sát, nếu không có chuyện gì xảy ra trong tình huống này thì con tác giả đập đầu vào gối chết quách cho rồi.

"Hm!!"

Ép nhóc con vào thân cây, Kaname tùy ý hôn loạn, thiếu điều muốn đè cậu ra giữa thanh thiên bạch nhật mà làm tới. Bấu chặt tay vào lưng áo hắn, cây kem đáng thương đã rơi xuống đất từ đời nào, cậu nhắm tịt hai mắt cố gắng hớp lấy không khí giữa những lần tách ra ngắn ngủi. Có cây kem ăn cũng không xong!

Dứt ra khỏi nụ hôn, Zero hai má đỏ ửng, hai mắt ầng ậng nước oán giận nhìn hắn. "Đồ...hung bạo..."

"Ngoan." Sờ sờ mái tóc bạch kim, hắn hôn nhẹ lên môi cậu, cười khẽ đầy cưng chiều.

...Hay là hiện thực? Nếu là mơ, cậu nguyện không bao giờ tỉnh lại.

Cả hai không hề hay biết, nơi vườn hoa phía sau, người con gái tóc nâu lặng lẽ rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top