Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 7 ) Nghĩ Suy Cùng Dạo Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày học bài vật vã với thứ gọi là sách vở kiến thức, ngày cuối tuần cũng đến kéo theo mọi hoạt động thường trực trong ngày nghỉ của bọn học sinh.

Vùi mặt vào gối, Zero không có vẻ gì là muốn tỉnh dậy, mặc dù mặt trời ngoài kia đã đứng bóng ban trưa từ đời nào. Mọi thứ từ bữa tối khuya hôm trước cứ như một giấc mơ, một giấc mộng đẹp. Lười nhác nhấc một tay lên, cậu cảm giác có gì là lạ khi tay cậu hơi bị...khô. Cậu không biết dùng từ nào khác để hình dung nữa. Mà thôi bỏ qua đi, được ngày nghỉ, nướng tí nữa, để mà lấy sức một lát phóng xuống trấn chứ.

Nếu chính chủ của truyện đang lăn ra trên giường, thì bên Nguyệt xá, tiếng hét ầm ĩ vang dội tới khắp các phòng:

"LỚN CHUYỆN RỒI! TỐI NAY ÔNG NỘI TÔI SẼ ĐẾN ĐÂY ĐẤY!!"

"Anh không thể bớt năng động lại được à? Đang là ban ngày đấy!"

Aidou ló đầu ra từ dưới chăn, bắn một ánh nhìn buồn bực vào người vừa tông cửa phòng ngủ của mình cái rầm. Thật là, anh ta có phải Ma cà rồng không vậy... Cậu chàng rầu rĩ nghĩ.

Liếc nhìn em họ của mình trùm chăn ngủ tiếp, Kain thở dài một tiếng rồi quay sang Takuma. "Nhưng ông ta làm gì mà cậu sợ thế?"

Phó xá nhìn anh với sắc mặt trầm trọng. "Cậu không biết, ban ngày ông ta là một doanh nhân giàu có và là người điều hành tập đoàn Ichijou trong thế giới loài người. Ichijou Asato. Nhưng khi đêm đến, ông ta lại là thành viên cao cấp của Nguyên lão viện, là người rất...đáng sợ."

Từ nhỏ vốn đã bị tách biệt với cha mẹ đến sống với ông nội, nhưng tiền tài cùng quyền lực đã che mờ mắt ông ta. Thậm chí đứa cháu ruột được đưa đến sống cùng mình, Ichijou Asato cũng chẳng hề bỏ ra một ánh nhìn quan tâm cho anh, hoàn toàn giao phó cho người hầu chăm sóc. Sự tham lam của ông ta lên đến đỉnh điểm khi nghe đến chuyện của nhà Kuran. Đó chính là lần đầu tiên ông nhìn thẳng vào Takuma, làm cho anh nghĩ mình đã được người nhà nhớ đến. Tuy nhiên, ánh nhìn đặt lên người anh mang theo dò xét cùng tham vọng một lần nữa khiến anh thất vọng. Ichijou Asato vẫn không hề xem Ichijou Takuma là người thân, là cháu nội, là ruột thịt của mình.

"Nè Takuma." Souen Ruka đứng ngoài cửa nhìn vào bọn họ. "Anh biết mệnh lệnh của Nguyên lão viện là tuyệt đối, nhưng chúng ta thì khác, đúng không?"

Mỉm cười nhìn cô, anh tựa lưng vào cửa sổ.

"Không sao đâu. Tôi nghĩ, mọi thứ...sẽ không có gì nghiêm trọng đâu."

Hình ảnh nam nhân tóc nâu nằm trên ghế đầy ưu tư hiện lên trong đầu Takuma. Kaname, rốt cuộc cậu bị sao vậy?

Nằm trên sofa, Kaname ngẩng người nhìn lên trần nhà. Một lần nữa, hắn lại cảm nhận được điều đó. Càng chứng thực hơn nữa là vết băng trắng mới tinh xuất hiện trên cổ Yuuki bữa nay. Kéo tay che mắt, hắn không thể không nghĩ đến Yuuki quá ngây thơ. Thậm chí, con bé không hề nhận ra tình cảm của Kiryu đối với mình.

Mặc dù rất phiền phức, nhưng hắn cũng có thể sử dụng điểm ấy để có một con cờ hoàn hảo cho những bước đi của mình. Một người sẵn sàng chết vì Yuuki.

Mãi chìm trong nghĩ suy, hắn thiếp đi từ lúc nào không hay, đến khi mở mắt đã là buổi xế. Ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, hắn nghĩ bản thân cần ra ngoài một chút để thả lỏng bản thân.

Băng qua một dãy nhà, Kaname vừa rẽ trái thì bắt gặp một gương mặt khiến hắn ngạc nhiên.

"Senpai?"

Zero thích thú nhìn hắn. Không ngờ Kuran Kaname cũng có ngày xuống phố khi trời chưa xẩm tối nha. Dù sao anh ta cũng là một thuần chủng, khả năng kháng cự mạnh hơn các Ma cà rồng khác nhiều, hơn nữa hiện tại nắng rất nhạt, cơ bản là không ảnh hưởng đến anh ta.

Hắn cũng không ngờ gặp được cậu ở đây. Như đoán được ý nghĩ của hắn, thiếu niên nghiêng đầu nhìn hắn và hỏi:

"Senpai đang đi dạo sao? Vừa lúc tôi cũng đi đường này."

Kaname dĩ nhiên nhận ra cậu muốn gì. Một buổi dạo phố thôi, có gì to tát đâu. Hơn nữa, Kiryu này cũng không phải đứa Thợ săn luôn chĩa súng vào đầu hắn kia. Nghĩ vậy, hắn cũng rảo bước đi cùng cậu.

"Cậu đi mua đồ sao?"

"Hm?" Cậu nhìn xuống túi nhỏ bên người. "Đồ ăn vặt thôi. Tính đến công viên ngồi ăn ấy mà."

"Còn anh?"

"... Đi bộ một chút." Hắn cần thời gian để thả lỏng bản thân một chút, ít nhất để hắn ngưng suy nghĩ về mọi chuyện có thể xảy ra sắp tới.

"Nè nha."

Cậu đột ngột vỗ tay cái bộp trước mặt hắn hòng kéo ý thức người lớn hơn trở về.

"Đi dạo công viên không, senpai?"

Kaname nhìn chăm chăm cậu trai trước mắt mình, hoàn toàn bị hành động của cậu làm cho đứng hình. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa từng một ai dám làm ra loại hành động này với hắn. Dù có là Yuuki hắn cưng chiều cũng không dám. Thế mà tên nhóc này là vượt lên trên hết tất cả những cái tên mà hắn có thể nghĩ đến thực hiện nó.

"Yo, không trả lời là đồng ý nha."

Khoan.

Nhóc này đang chơi hắn à? Hắn nguy hiểm nhìn lại cậu. Nhưng có vẻ như, cậu không hề bị tí gì là ảnh hưởng, trái lại còn hứng thú cười tươi nhìn hắn rồi đi vụt lên trước. Thở dài bất đắc dĩ, hắn rảo bước theo sau cậu trai tóc bạch kim phía trước mình.

Thị trấn nhỏ đối diện học viện Kurosu rất yên bình, nhịp sống của con người nơi đây cũng không ồn ào náo nhiệt như những thành phố lớn khác, trừ phi là một ngày lễ lớn trên khắp Tokyo, nếu không cũng sẽ không có bất cứ náo nhiệt nào. Dọc hai bên đường phố, các cửa tiệm nho nhỏ ấm cúng bày bán đủ loại mặt hàng khác nhau, tuy nhiên, thu hút được ánh mắt cậu chỉ có đồ ăn.

"Senpai..." Zero quay sang nhìn người bên cạnh. Kaname không nói gì gật đầu, nhìn đứa nhóc phóng vào cửa tiệm ấm cúng với màu nâu gỗ và rất nhanh đi ra với một túi trà sữa trên tay. Lẽ nào chỉ có đồ ăn mới hấp dẫn được à? Hắn không khỏi tự hỏi khi thấy người trước mắt chạy đông chạy tây liếc nhìn đủ mọi món ăn, khoé môi vô thức nhếch lên từ lúc nào cũng không hay.

Ngồi phịch xuống ghế đá trong công viên, cậu híp mắt hưởng thụ ánh chiều tà đang xuất hiện trên bầu trời trải dài xuống nơi cậu đang ngồi.

"Xem ra Kiryu Zero rất hứng thú với đồ ăn nhỉ."

Nguyên ba tiếng đồng hồ đủ để hắn nhận thức sự khác nhau một trời một vực của hai Kiryu, tất nhiên, không thể nào hảo cảm cho nổi với đứa quản lý kia.

"Ngon mà..."

Hút một ngụm trà sữa, cậu quay sang nhìn người bên cạnh. "Anh không ăn gì sao?"

"Không." Kaname nhìn cậu cùng mấy túi đồ ăn đã được giải quyết gần hết. Thôi thì để nhóc nó ăn cho no bụng đi. "Ta không đói." Huyết đơn cùng rượu là đủ với hắn rồi.

Trên đường đi hắn vô ý dùng cách xưng hô này với cậu, và cậu cũng không để tâm gì lắm. Trời, người ta trời sinh là đế vương rồi mấy cưng, cao ngạo tí xíu là bình thường.

"Senpai không biết thưởng thức gì hết." Cậu liếc mắt nhìn hắn.

"Gì... Hm!"

"Phải ăn nha." Zero thiếu điều ôm bụng cười lăn khi thực hiện thành công ý đồ của mình, thích thú nhìn anh nhà nhăn mặt vì bị mình nhét một viên Takoyaki vào miệng.

Bữa nay thằng nhóc này chơi hắn hơi nhiều rồi đó! Kaname nhướng mày nhìn người đang vui vẻ ra mặt, chậm rãi nhai nuốt xuống rồi đột ngột giữ lấy cổ tay cậu. Lần này, khoé môi hắn kéo lên một độ cong trước khi hắn vươn lưỡi liếm đi nước sốt còn dính trên đầu ngón tay người kia. Không ngoài dự đoán, thiếu niên ngay lập tức rút tay ra khỏi cái nắm chặt của hắn, sắc mặt... phải nói là rất đặc sắc đi.

"Biến thái vô sỉ." Cậu hung tợn mà nhìn hắn.

"Có qua có lại." Hắn vẫn tỉnh bơ mà nhìn lại cậu.

Buổi chiều của cả hai kết thúc như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top