Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 70 ) Cút Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm nay, Zero không thấy Kaname đâu. Cậu có hỏi qua Akiro lẫn Akira nhưng cả hai đều lắc đầu, nói là hắn có việc cần ra ngoài. Cậu rất biết chừng mực không thể lúc nào cũng bám dính người ta 24/24 được nên cũng không hỏi gì thêm, xem như người kia ra ngoài là thật sự có chuyện cần giải quyết.

Theo lẽ thường, cậu sẽ ra ngoài nhòm ngó tình hình tí xíu. Đứng trên tháp chuông nhìn xuống, không khó để thấy những người đang có những biểu hiện nôn mửa, ho khan hai bên đường phố. Xem ra, tiểu thư Shirabuki phải đau đầu một trận rồi đây, vì thứ "thuốc" được làm từ máu của cô ta không được "sạch sẽ" cho lắm. Kiểu gì cũng sẽ có phản động ầm ĩ, đến lúc đó lột xuống cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của cô ta cũng không muộn.

Nhẹ nhàng đáp xuống một con hẻm, Zero từ trong bước ra ngoài, vờ như không có việc gì phải làm mà nhởn nhơ trên đường cái, vô tình va phải một cô gái. Qua khoé mắt, cậu thấy cô ấy đột ngột khụy xuống và bụm miệng mình lại.

"Xin lỗi, cô không sao chứ?"

Cúi người đỡ lấy tay cô, cậu nghiêng đầu, ra chừng hối lỗi hỏi han.

"Không... không sao... Khụ khụ..." Dường như còn muốn nói gì thêm nhưng cô ấy đã cuộn người lại thở hổn hển, từ túi áo cô rơi ra một hộp nhỏ màu trắng.

"Cái gì đây?"

"A!! Không... không được!!" Cô gái đột ngột hét to, giật lại chiếc hộp trong tay cậu rồi lại đờ đẫn trước hành vi thái quá của mình.

Im lặng đỡ cô ngồi xuống băng ghế ven đường, Zero chờ cô gái bình ổn lại rồi hỏi:

"Cô thấy khó chịu trong người sao?"

Ngước lên nhìn cậu trai đẹp đẽ vừa giúp mình, cộng thêm biểu cảm diễn xuất chân thực quá xuất sắc của cậu, cô gái rất nhanh phiếm hồng hai má mà có chút lúng túng.

"A...vâng... Chỉ là dạo gần đây...tôi hay bị choáng..."

"Có nôn mửa gì không?" Cố tình câu ra một nụ cười mỉm như mũi tên tình ái một phát xuyên tim cô gái bên cạnh, cậu cảm thấy có lẽ, ảo mộng muốn làm nữ hoàng của Sara không thể giữ lâu nữa đâu.

"Vâng...có. Từ khi tôi sử dụng cái này."

Cô gái đưa lên hộp nhỏ ban nãy và mở ra. Cô không hề để ý, tia sáng đột ngột loé lên trong mắt tím bên cạnh rồi dập tắt rất nhanh.

"Lúc đầu tôi thấy mình khoẻ hơn hẳn khi sử dụng nó, chỉ là hơn một tháng nay, tôi bắt đầu khó chịu trong người. Ban đầu chỉ hơi nhức đầu một chút, sau dần trở thành những cơn choáng kèm theo nôn mửa."

"Và cô vẫn sử dụng chúng?" Thường thì phải bỏ ngay lặp tức, nhưng cậu không nghĩ sâu thêm về nó. Vì máu của dòng thuần hệt như thuốc phiện, một khi đã dính vào rồi là phải phụ thuộc vào nó.

"Chỉ là tôi thấy mình rất cần uống những viên thuốc này." Nói đoạn cô gái mở nắp hộp lấy ra một viên con nhộng màu trắng rồi đưa lên miệng, giống như những triệu chứng mà cô vừa nói cùng thứ thuốc này không liên quan gì tới nhau.

"À."

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô gái, cậu cười hiền, giở giọng dụ dỗ nói:

"Vậy thì dừng lại được không?"

"Nhưng..." Cô hơi nhíu mày, tay chững lại giữa không trung. Hai mắt cô gái mở lớn, gương mặt thiếu điều đỏ ửng khi cậu trai đối diện đặt một ngón tay lên môi mình và mỉm cười mê hoặc.

"Nếu nó hại cho sức khoẻ cô như vậy, không phải nên tới lúc bỏ đi rồi sao?" Thôi thì đành dùng mỹ nam kế vậy.

Cậu biết nọc độc của mình mạnh tới mức nào, nhức đầu nôn mửa chỉ là những triệu chứng tức thời thôi. Nếu cứ tiếp tục sử dụng lâu dài, có ngày đột tử không chừng ấy. "Không uống nữa, được không?"

"Được... được ạ."

Đứng lên vẫy tay tạm biệt với cô rồi rời đi, cậu híp mắt vui vẻ trở về nhà. Ha ha, lần này Shirabuki Sara phải đau đầu không ít rồi đây. Kế hoạch bản thân tỉ mỉ vạch ra lại bị một thằng nhóc chưa đầy hai mươi phá đám, coi có tức không hả?!

Trở về nhà, Zero hướng phòng Kaname đi đến xem hắn trở về chưa. Senpai mỗi khi trở về thường là vào phòng hắn luôn nên cậu kiếm hắn ở đây là chí phải. Hai mắt cậu mở lớn vui mừng khi thấy người trong phòng.

"Senpai về rồi?"

Đối phương đứng quay mặt ra cửa sổ nên cậu không thấy được nét mặt của hắn lúc này. Không biết vì sao, có thứ gì đó đang mách bảo cậu rằng cậu cần rời đi ngay lập tức.

"Anh có sao không?" Dù gì cũng đi hai ngày mới về, cậu theo thói quen hỏi han người kia.

"Đủ rồi."

Kaname đột ngột mở miệng. Dù chỉ một âm tiết ngắn ngủi nhưng cảm giác lạnh lẽo trong đó khiến cậu không khỏi rụt người, nụ cười trên môi sượng lại.

"Cậu nghĩ ta là tên ngốc sao?"

Hắn xoay người đối diện với người nhỏ hơn, mắt đỏ tối màu một mảng âm u lạnh lùng.

Lúc này cậu không cười nữa. Nhìn chằm chặp vào Kaname, cậu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc một trận. Không chỉ bởi cách xưng hô thay đổi, mà còn vì cảm giác lạnh nhạt xa cách toát ra từ thuần chủng đang đứng trước mắt cậu. Trước giờ hắn chưa bao giờ như vậy với cậu. Dù là lần gặp đầu tiên lẫn sau này, đối phương đều chưa một lần mang đến cho cậu cảm giác xa lạ thế này.

"Ý anh là gì?" Câu hỏi vụt ra trước khi cậu kịp suy nghĩ gì thêm và cậu cắn môi khó chịu. Cậu không tin hắn sẽ hỏi như vậy mà không có lý do chính đáng.

"Đừng giả ngu với ta." Hắn nhướng mày, hai mắt đỏ sẫm nhìn cậu đầy cao ngạo. "Cậu nghĩ ta không biết cậu đối với ta là gì sao?"

Một lời nói ra, không khí trong phòng hoàn toàn đóng băng.

Sững người nhìn hắn, Zero cảm thấy có gì đó trong người như muốn nhảy xổ ra ngoài. Cậu không muốn tin vào những gì mình vừa nghe lúc này. Bởi vì rõ ràng cậu đã che dấu rất kỹ, sao đối phương lại có thể nhìn ra? Trước giờ cậu luôn tự tin vào khả năng che giấu tâm tình của mình, nhất là khi vướng vào tiếng "yêu" thì càng phải giấu kín gấp bội. Hai nắm tay siết chặt bên người, cậu mím chặt môi, hồi lâu mới gượng gạo, thều thào hỏi lại:

"Anh nói gì vậy hả?"

"Cậu thật sự yêu ta sao?"

Kaname liếc đôi mắt đỏ rượu của mình lên nhìn cậu. Hắn biết, cậu vĩnh viễn không thể trốn tránh mình. Đặc biệt mỗi khi hắn dùng ánh mắt này nhìn nhóc con, hắn biết, và cậu biết, bản thân cậu không bao giờ có thể nói dối hắn bất cứ điều gì. Đúng như hắn nghĩ, người nhỏ hơn lặng lẽ gật đầu, mắt tím ảm đạm mang theo lo lắng ngước lên nhìn bản thân. Một cỗ run rẩy xẹt qua trong lòng, nhưng hắn nhanh chóng đè ép nó lại. Hắn không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này.

Zero luôn nghĩ sẽ có một ngày hắn hỏi cậu câu này với niềm vui sướng, dù biết đó chỉ là suy nghĩ viễn vông của chính mình. Chính là điều cậu không ngờ tới nhất, cả hai lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế này. Câu hỏi về một tiếng yêu từ hắn, cậu có đủ can đảm để từ chối sao? Nhưng nếu hắn đã hỏi, vậy thì cậu không có lý do nào để trốn tránh cả. Cậu biết mình thật ra không hề mạnh mẽ, chỉ biết dùng vỏ bọc che dấu đi nội tâm của chính mình. Cậu biết mình có bao nhiêu mẫn cảm để hứng chịu tổn thương, nhưng vẫn dùng vẻ ngoài đơn thuần đối diện trước mọi sự. Cậu biết tình cảm của mình mất khống chế ra sao, nên mới ép buộc lý trí lên đầu hòng che lấp sự điên cuồng của tình cảm.

Chỉ mong nội dung câu nói tiếp theo của đối phương vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của cậu, ít nhất là cậu vẫn có thể tiếp thu nó. Nhưng...cậu sai rồi.

"Ha." Kaname cười khẩy, sự khinh thường hiện rõ trong mắt hắn. "Cậu là đang thương hại ta sao? Thấy ta cô độc quá lâu nên muôn dùng thứ tình cảm đó để bắt buộc ta ở bên cậu sao?? Ta không cần một thứ tình yêu xuất phát từ lòng thương hại đó, đặc biệt là cậu!"

Thương hại sao? Cậu khó khăn tiêu hoá từng lời nói của hắn trong đầu, hốc mắt bắt đầu có dấu hiệu nóng hổi. Tình cảm cậu dành cho hắn xuất hiện từ trước khi cậu biết bí mật của hắn, vậy thì tại sao, hắn lại có thể nói ra những lời như vậy? Chẳng lẽ đó chính là suy nghĩ của hắn sau khi biết được tất cả? Tình yêu của cậu lẽ nào đê hèn đến mức đó? Nỗi uất nghẹn không cách nào kiềm chế được dâng lên trong lòng. Làm ơn...đừng nói nữa...

Tuy nhiên, hắn vẫn không dừng lại.

"Hơn nữa, yêu một người đã có hôn thê, cậu không thấy hổ thẹn sao? Đừng thấy ta và em ấy giằng co với nhau thì cho rằng hai chúng ta đã kết thúc. Hành xử không khác gì kẻ thứ ba muốn chen chân vào hạnh phúc của người khác, ta không thể tin rằng mình đã quen biết một người như thế!"

Từng lời từng lời được thoát ra từ hắn, như muốn dồn cậu đến đường cùng. Ánh nhìn lạnh lùng từ đôi mắt đỏ rượu thân thuộc lại xa lạ của hắn, không khác gì kéo cậu xuống vũng bùn của tuyệt vọng. Màn nước bắt đầu mờ sương trên mắt, và cậu không cách nào giấu chúng đi.

Hắn vẫn như không thấy biểu hiện đau đớn của cậu mà tiếp tục.

"Ta yêu Yuuki, dù là trước đây hay sau này, vẫn luôn là như vậy!"

Nước mắt hoen bờ mi, Zero cảm thấy tâm tình hiện tại của mình không khác gì bão lốc xoáy sâu vào lòng. Một lần nữa, hắn lại nhắc tới Yuuki. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến ứa máu, Zero hít sâu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Lý trí kêu gào bản thân hãy quay đầu đi, nhưng cậu vẫn không cách nào dứt khỏi tầm mắt màu đỏ nồng đậm của người trước mắt. Tại sao chứ? Cậu không hiểu. Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này?

Hai mắt tím giờ phút này đã ngập nước, và cậu thì thầm trong lòng. Em xin anh...dừng lại đi... Chỉ cần hắn dừng lại và không nói nữa, cậu chấp nhận bỏ qua tất cả những gì hắn đã nói đêm nay.

Nhưng lời cầu xin vô vọng có bao giờ được thành sự thật đâu?

"Ta không cần tình cảm của cậu, càng không cần một người như cậu suốt ngày đeo bám bên cạnh!!"

Nuốt nghẹn trong họng, giọt nước nóng hổi trong suốt lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Đầu óc cậu trống rỗng trước lời nói vô tình của hắn. Cậu đơn phương hắn gần hai năm trời, cậu chấp nhận đứng nhìn hắn với cô gái kia chung một chỗ mà không một lời than khóc. Cậu lặng lẽ dõi theo từng khoảnh khắc hắn và cô gái kia bên nhau, đổi lấy đau đớn tâm can tột cùng. Cậu thà che giấu tình cảm của chính mình, chỉ mong muốn đối phương được hạnh phúc bên người mình thương. Để rồi, đây là thứ cậu nhận được sau tất cả những gì cậu đã đánh đổi ư?

Giọt lệ lăn dài trên gương mặt đau đớn của đối phương, và trong một khắc, Kaname đã định tiến lên lau đi nó. Nhưng hắn kiềm chế chính mình lại. Lạnh nhạt nhìn đối phương rơi nước mắt, hắn không hề chú ý, khi bản thân nói ra lời tiếp theo, nắm tay sau lưng hắn đã siết chặt đến mức nào.

"Cút đi."

Tia kinh hoàng hiện rõ trên mặt cậu trước khi cậu cúi gằm mặt. Nước mắt rơi xuống càng nhiều, thứ nằm trong ngực trái cũng đang rỉ máu vì thống khổ.

"Em xin lỗi..."

Và rồi cậu bỏ chạy ra khỏi phòng đối phương.

Trong vô thức, hắn nhìn theo cửa phòng mở toang mà đưa tay lên. Nhưng rồi hắn thu tay mình lại. Zero...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top