Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 71 ) Dằn Vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay quẹt qua khoé mắt, Zero nhìn bản thân mình trong gương. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, hai mắt đỏ ửng, trên má vẫn còn vệt nước khô đọng lại.

Sao lại thảm hại thế này? Cậu tự giễu trong lòng, nhưng nước mắt vẫn cứ tiếp tục chảy xuống càng khiến cậu trông khủng khiếp hơn. Vội vàng vỗ nước lên mặt, cậu thẫn thờ bước ra ngoài rồi ngã phịch xuống giường, chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

"Đi thôi."

Nghiêng đầu nói với người bên cạnh, Kaname hoá thành đàn dơi biến mất vào màn trời đen. Tất nhiên, một đàn dơi khác cũng đuổi theo sau.

Cậu hà tất phải làm vậy với thằng bé sao? Akira mờ mịt hỏi thầm trong lòng.

Úp mặt vào gối, Zero không có vẻ gì là muốn ngẩng dậy, mặc cho tiếng gọi của Akiro bên ngoài.

"Zero!! Đứa nhóc này lại làm sao..."

Nhưng y dừng lại ngay tức khắc. Từ từ bước đến bên giường, y nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt tay lên đầu tóc bạch kim. "Em sao thế?"

Nhóc con hé mắt lên nhìn người tóc đen một chút rồi lại úp mặt xuống gối, không có vẻ gì là muốn nói ra. Đang buồn thúi ruột, buồn phát khóc luôn ớ, muốn cậu nói gì bây giờ?

Akiro cũng không như mọi ngày tìm đủ mọi cách bắt cậu nói ra, y chỉ im lặng nhìn đứa em đang buồn bã vì tình của mình. Biểu hiện rõ ràng thế này, có ngu lắm mới không nhận ra, đây không phải thất tình thì còn là gì?

"Anh..." Giọng nhóc con líu ríu khi Zero ngước lên nhìn y.

Và y nói mình không thấy gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt là nói dối.

"Ừ?"

"Có phải em rất tồi tệ không?" Zero hít vào vài cái khi chớp chớp hai mắt ngập nước của mình.

Không giống như lần cậu thấy Yuuki hôn Kaname ngay trong sảnh của Hiệp hội lúc trước, tâm tình cậu còn tệ hơn rất nhiều. Từng lời nói của người kia khi đó vẫn còn hằng sâu trong trí óc, và cậu không cách nào đuổi chúng đi. Càng muốn lãng quên, chúng lại càng lặp đi lặp lại trong đầu như một cách thức tàn nhẫn chà đạp lên tình cảm của cậu. Dù có muốn huyễn hoặc bản thân thế nào, cậu cũng không thể thay đổi một sự thật phũ phàng rằng không ai khác ngoài chính hắn đã nói ra những lời đó với mình.

Ký ức của những tháng ngày vui vẻ so với đêm hôm đó như hai đường thẳng song song, không có chút liên quan gì tới nhau. Cậu đã nhẫn nhịn rất nhiều chỉ vì mong muốn Kaname được hạnh phúc. Không phải yêu một người là muốn người đó được hạnh phúc sao? Cậu cũng đang làm điều tương tự đó thôi. Thử nghĩ mà xem. Kaname không biết tình cảm của cậu, hắn vẫn là đế vương của Ma cà rồng, có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Yuuki, cùng cô ta trải qua những năm tháng dài đằng đẵng trong sinh mệnh dài lâu của dòng thuần. Và khi hắn tổ chức hôn lễ với cô gái kia, cậu sẽ ở đó chúc mừng hắn, như một đứa em nghịch ngợm trong hôn lễ của anh trai mình. Nhưng tất cả cũng chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi.

"Nghĩ quẩn gì vậy hả? Em là đứa nhóc tốt nhất anh từng gặp đó!"

Vò đầu tóc bạch kim, Akiro một chút cũng không muốn nghĩ đến việc tại sao Zero lại trở thành bộ dạng này. Dù sao, y còn đang chiến tranh lạnh với một người khác đây.

Đáng tiếc, cậu bữa nay không như mọi ngày.

"Vậy sao?" Cậu cười khổ, nước mắt lăn xuống hai bên má. "Em "tốt" như vậy thì hay biết mấy..."

"Tốt" đến mức người kia lạnh lùng đuổi cậu đi, không muốn cậu dính dáng gì tới cuộc sống của mình nữa, phải, là rất tốt.

Zero muốn Kaname nhận ra tình cảm của mình, đồng thời cũng muốn che dấu nó đi. Tất nhiên là cậu chọn vế sau. Ai chả biết hắn đã có hôn thê, còn là người hắn thực sự yêu thương trân trọng. Cậu không chút ngần ngại thừa nhận rằng mình không có tí hảo cảm nào với cô ta, nhưng vì đối phương cậu chấp nhận im lặng đứng sang bên để hắn được hạnh phúc. Dù sao, Zero cay đắng nghĩ, cậu thì có tư cách gì để xen vô mái ấm của họ?

Vậy thì tại sao, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?

Không chỉ là sau này, đúng hơn thì ngay từ lần đầu tiên, Kaname đã đối đãi rất tốt với cậu. Hắn chưa một lần cọc cằn khó chịu với cậu, ngược lại còn rất nuông chiều, hệt như một người anh lớn chăm sóc cho đứa em nghịch ngợm của mình. Cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với Kaname đâu, tiếc ghê, điều đó không bao giờ xảy ra. Bởi đây không phải có tình cảm với người ta rồi được đáp lại, đằng này là đơn phương khổ sở kéo dài theo năm tháng. Quả thực rất mệt mỏi, nhưng lại không tài nào buông xuống được.

Lúc trước Zero không suy nghĩ đến, còn bây giờ cậu không thể không suy nghĩ về sự dung túng của Kaname với mình. Hắn làm vậy là có ý gì? Cả hai càng ngày càng dính nhau hơn, nhưng vào đêm hắn nói ra những lời nói đanh thép đó, không khác gì một lưỡi gươm chặt đứt quan hệ thân thiết giữa hai người họ. Chết thật, vậy mà trước đó, cậu với hắn còn...

"Đừng khóc." Lau đi nước mắt trên gương mặt nhợt nhạt của em mình, Akiro cũng đau lòng lắm. Thường ngày y với đứa nhóc này luôn có đủ muôn vàn kiểu đấu đá cà khịa nhau, muốn y thích ứng với một Zero vì yếu đuối mà rơi nước mắt, xin lỗi nhé, y không làm được. Đối với Zero, y chỉ muốn cậu vui vẻ, vô tư mà sống, không phải dằn vặt thống khổ vì một người khác như vầy.

Bảo y ngu ngốc khi không nhận ra điều làm Zero trở thành thế này, y sẽ không ngần ngại mà ném kẻ đó bay xa nửa vòng Trái Đất. Còn ai ngoài người kia chứ? Người mà Zero điên cuồng để yêu, người làm Zero phải chôn vùi tình cảm thầm kín trong lòng, người làm Zero phải lặng lẽ liếm miệng vết thương trong lòng khi đi với một người con gái khác. Chỉ là y không biết, Kaname đã nói gì với cậu mà để cậu thành ra bộ dạng thê thảm này.

"Kể anh nghe được không?" Thà nói hết ra còn hơn giữ kín trong lòng mà gặm nhấm nỗi đau.

Liếc nhìn người bên cạnh, Akira không khỏi buông một tiếng thở dài. "Cậu thật sự phải làm vậy sao?"

Anh cảm thấy bản thân cũng mang phần tội lỗi khi quyết định thực hiện kế hoạch này.

"Cậu cũng thế thôi." Bâng quơ đáp lại, Kaname đặt một tay lên ngực trái, đáy mắt ám trầm không một tia sáng. Akira làm sao mà biết được, giờ phút này hắn đang lo lắng như thế nào chứ? Không phải lo kế hoạch thất bại, mà là lo cho đứa nhóc kia. Hắn mong là cậu không nhận ra gì về việc hắn đang làm, dù điều này không khả thi gì lắm đối với người kia.

"Từ đây..." Akira nhìn vào mắt Kaname. "...Tách ra được rồi."

Chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến.

Ichiru thoáng ngạc nhiên khi thấy cô gái tóc nâu thất thểu đi đến mà không tỏ ra phản ứng gì với những Thợ săn đang gườm gườm cô ngoài cửa. Nó không muốn cô bị thương bởi lớp phòng vệ Ma cà rồng của trụ sở Thợ săn khi tiến vào nên nó chạy ra ngoài ngăn cô lại.

"Tới đây làm gì?"

"Ichiru?" Yuuki ngước lên nhìn nó, đôi mắt buồn bã với viền mắt đỏ hồng, bằng chứng của việc vừa mới khóc xong. Túm lấy vạt áo trước của người tóc bạch kim, cô run rẩy dựa đầu vào, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.

"Cậu sao thế?"

Nâng tay vỗ đầu cô gái, nó nhẹ giọng hỏi.

Cô không nói gì, chỉ ghì chặt áo nó hơn. Tâm tình rối bời nhiều ngày qua được thả lỏng đôi chút khi dựa vào người Thợ săn này, nhưng không có nghĩa sẽ tháo gỡ toàn bộ chùm suy nghĩ đan xen chặt cứng trong lòng này. Bởi cô nghĩ, cô đã biết nguyên nhân vì sao Kaname lạnh lùng với cô như vậy, thậm chí còn tránh né cô trước mọi nỗ lực hòng kéo hắn lại gần hơn.

Hình ảnh nam nhân tóc nâu sẫm quấn lấy người nhỏ hơn đầy vui vẻ, và chỉ một khắc đó thôi, Yuuki chợt nhận ra cô và onii-sama sẽ không bao giờ được như vậy. Dù không biết ý nghĩ đó từ đâu xuất hiện, nhưng cô mơ hồ cảm nhận được phần nào niềm vui đến vô âu vô lo của anh trai mình khi ở cạnh Kiryu Zero. Không giống mỗi khi bên cô, onii-sama không hề có một chút buồn bã phiền muộn, ngược lại còn mang tâm tình trêu đùa đến vui sướng. Và nói cô không nhìn ra sự khác biệt giữa cả hai là gì là nói dối.

Từ hôm đó đến nay, Yuuki đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm mà cô luôn xem là tình yêu đối với hắn. Và cô thầm kính nể mình vào lúc đó, bởi nếu không thấy onii-sama và đối phương thân mật với nhau, cô sẽ vĩnh viễn không nhận ra giữa cô và anh trai cô...chỉ đơn thuần là tình anh em. Cô đem lòng ái mộ, kính trọng đối phương, nghĩ rằng bản thân đã tìm thấy tình yêu của đời mình nhưng không, chỉ là cô bị cái tôi che mắt mà thôi.

Nếu lúc trước Yuuki còn có thể dũng cảm tuyên bố cho cả thế giới Ma cà rồng bản thân hạnh phúc cỡ nào khi ở bên người mình yêu thì ngay thời điểm đó đến bây giờ, cô cảm thấy kinh hoàng, và cũng thật hổ thẹn. Kinh hoàng khi nhận thức rõ ràng tình cảm mình dành cho onii-sama cũng như bản thân tự huyễn hoặc chính mình biết bao lâu nay, hổ thẹn vì bản thân ngờ nghệch không biết gì mà cứ bám dính lấy hắn như lẽ đương nhiên.

"Yuuki?" Thấy cô im lặng nãy giờ, Ichiru không nhịn được gọi một tiếng.

"Tối nay...dù có chuyện gì xảy ra...cũng đừng rời xa tớ..."

Vuốt một lọn tóc vàng rực xoăn dài, nữ nhân tóc vàng liếc hai mắt xanh mộng mơ của mình sang thanh niên bên cạnh, khúc khích cười:

"Sao thế Takuma? Cậu sẽ được gặp lại Kaname đó."

"Sara-sama, cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn." Không nhịn được nhắc nhở, Takuma không có tâm tư đâu mà đáp lại câu hỏi của câu. Lần bị Bạch xà đánh mạnh vào bụng, vì một lý do nào đó, vết thương của Sara hồi phục chậm cực kỳ. Đến giờ vẫn còn chưa khép miệng nữa.

"Cậu đang lo lắng cho ta sao?" Lướt tay lên má thanh niên tóc vàng, Sara hơi nâng mắt, một tia sáng loé lên, kèm theo một nụ cười hút hồn.

"Sara-sama..." Takuma lo nữ nhân này sẽ thụ thương lần nữa.

"Được rồi, không đùa nữa. Dù sao, không phải chỉ mình ta, mà còn có các thuần chủng khác."

Cô trầm giọng, miệng vẽ lên một đường cong quỷ dị.

"Cậu nên ghi nhớ kỹ đêm nay, vì lần này, chính tay ta sẽ lấy mạng Kuran Kaname."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top