Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 75 ) Do I Know You? ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaname..."

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?

1 năm.

10 năm.

100 năm.

Zero không nhớ nữa.

Cậu chỉ nhớ người kia.

Rất nhớ.

Kaname, sao anh có thể bỏ em lại một mình?

Lau đi nước mắt, Zero liếc nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trong gương trước khi ra khỏi phòng.

"Akira, Akiro, em ra ngoài đây."

Mở miệng thông báo như một thói quen, cậu dừng lại chờ đợi. Hai mắt nhắm lại rồi mở ra, cậu nhìn căn nhà trang nhã nhưng hiu quạnh mình đã sống từ bao lâu nay rồi xoay lưng lại.

Với lấy tấm áo khoác trên móc sắt cạnh cửa, cậu hơi khựng lại suy nghĩ, rồi cầm chiếc khăn quàng cổ trắng tinh khoác vào cổ mình. Hơi ấm từ chiếc khăn len không khỏi gợi nhớ về một hồi ức tuyệt đẹp khiến cậu không nhịn được mím chặt môi, áp mặt vào chiếc khăn.

"Kaname, anh còn nhớ không, em đã cho anh mượn nó đấy."

"Đứng yên."

Kéo khăn quàng trên cổ ra, cậu vòng nó qua cổ hắn mà thắt lại.

"Cho anh mượn đó."

Bước đi trên đường cái, bầu không khí đêm Giáng Sinh mang theo sự sôi nổi náo nhiệt khi tất cả mọi người đều đang rộn ràng vì một mùa Giáng Sinh vui vẻ ấm cúng. Đáng tiếc, cậu không phải một trong số đó.

"Vậy... Giáng Sinh vui vẻ nhé!" Lời chúc từ thuở nào vọng lại trong đầu. Zero chớp chớp hai mắt khi cảm giác cay xè dâng lên trong mắt. Không phải cậu đã quen rồi sao, mấy năm nay vẫn thế mà, chẳng có gì phải đau lòng cả.

Những ngôi nhà, những cửa hàng ven đường đều được trang trí bởi ruy băng ánh kim cùng những quả châu đủ sắc, những dây đèn li ti chớp nháy muôn màu không ngừng nghỉ cùng ánh đèn vàng ấm cúng rọi ra ngoài qua mặt kính, thắp sáng cả các đụn tuyết trên đường. Đi ngang qua một căn nhà, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi xuyên thấu qua mặt kính cửa sổ rọi vào mắt Zero. Cậu thấy một đứa trẻ khoảng chừng 5-6 tuổi đang cười khanh khách, hai tay nhỏ bé nắm lấy hai bàn tay của hai người anh lớn hơn, mặt mũi giống nhau như đúc. Là một cặp song sinh.

Lần cuối cậu cùng hai anh mình đón Giáng Sinh là khi nào nhỉ? Cậu tự hỏi.

Zero bỗng chốc cảm thấy thật cô đơn.

Không khí Giáng Sinh vẫn tưng bừng nhộn nhịp, rạo rực lòng người như vậy, tại sao cậu lại không cảm nhận được bất cứ thứ gì chứ?

Khẽ hạ mí mắt, cậu bước đi một cách vô định, hoà mình vào dòng người đang kéo nhau đến quảng trường. Giữa quảng trường, một cây thông cao to với đủ mọi quả châu lấp lánh kim tuyến, đủ mọi vật trang trí, nào bánh quy hình người hình gấu, nào những chiếc tất xanh đỏ viền trắng, nào nhưng chiếc thiệp nho nhỏ xinh xắn, cùng với hàng trăm hàng nghìn bóng đèn li ti thi nhau chớp tắt đủ màu, rực rỡ cả một khoảng sân rộng lớn. Tít trên đỉnh cây thông là một ngôi sao vàng năm cánh, ánh vàng thắp sáng cả một vùng trời đêm. Đây đó réo rắt vang lên giai điệu Giáng Sinh khi tất cả mọi người cùng reo hò vì một mùa Giáng Sinh kéo đến.

Ngẩn người nhìn lên cây thông noel, ánh sáng vàng từ ngôi sao năm cánh phản chiếu trong đôi mắt tím biếc, trong nháy mắt, cũng sắc vàng rực ấy, nhưng khung cảnh xung quanh không còn là quảng trường đông nghịt người nữa.

"Zero."

Gì cơ...

"Zero! Anh kêu mày có nghe không hả?"

Sững sờ xoay người, cậu như trúng bùa hoá đá. Khung cảnh xung quanh như mờ mịt đi, chỉ còn duy nhất hình ảnh của hai người con trai tóc đen xoáy sâu vào trí óc. "Anh..."

"Ai muốn quà Giáng Sinh nào?..."

Vì sao? Vì sao lại giống đến vậy... Akira, Akiro...

Bước đến trước mấy bước, cậu bặm chặt môi, cảm giác sao chân mình nặng quá. Âm thanh quen thuộc ấy, vì sao lại vang vọng mơ hồ như vậy? Cứ như đang vọng về từ một nơi rất xa. Không...

Một màu trắng xoá che đi tầm nhìn. Cảm giác lạnh buốt trên đỉnh đầu và đôi vai khiến cậu bừng tỉnh. Quảng trường đông nghịt người không biết từ khi nào đã trở nên vắng vẻ lác đác, khi mà tất cả mọi người đều đang vội vã trở về nhà ăn quây quần một bữa tối ấm cúng bên gia đình.

Giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khoé mắt, lăn dài trên gò má rơi xuống nền tuyết lạnh. Cậu còn mơ mộng hão huyền gì chứ? Hai người họ... đều đã bỏ cậu mà đi rồi...làm gì còn ở đây đón Giáng Sinh với cậu...

Một người khi đắm chìm vào cảm giác tuyệt vọng quá lâu, có phải sẽ sinh ra ảo giác không? Ảo giác về một hồi ức vui vẻ, một hình ảnh bản thân hằng khao khát, một thứ tuyệt đẹp hệt như một giấc mộng trẻ thơ không hề tồn tại ngay thời khắc bản thân gục ngã. Run rẩy lau đi khoé mắt, Zero thất thểu quay đầu về nhà, một chút cũng không muốn nhìn lại cây thông vẫn thắp sáng rực rỡ trong quảng trường. Ngôi sao vàng năm cánh rực rỡ trên kia, liệu có thể nào là ánh lửa bập bùng trong lò sưởi khi ấy, trong khung cảnh một đứa nhóc tóc bạch kim cùng hai anh trai của nó chơi đùa ấy, liệu có thể không? Hay chỉ là nỗi tuyệt vọng thống khổ của cậu thêu dệt một cách tàn nhẫn hình ảnh ấy lên, để rồi bị màn tuyết của hiện thực vùi dập không chút lưu tình?

Ngươi sẽ có cảm giác gì, nếu biết mình đánh mất cả người yêu và người thân cùng một lúc?

Ngày Kaname vứt trái tim mình vào lò luyện chế tạo vũ khí cho Thợ săn, ngày mà hắn rời bỏ cậu cũng là ngày hắn nói lời yêu cậu. Vừa đuổi cậu đi mấy ngày trước, nhưng cuối cùng lại nói lời yêu trước khi biến mất ngay trong vòng tay cậu, Kaname, anh có biết mình tàn nhẫn lắm không?

Từng hạt kim sa lấp lánh cùng cát bụi li ti trượt qua kẽ tay, để lại mình người con trai tóc bạch kim sững sờ trong tuyệt vọng. Căn hầm giờ phút này chẳng khác nào lồng sắt đang giam giữ cậu cùng nỗi lòng trĩu nặng, khiến cậu không thể có bất cứ suy nghĩ nào khác ngoài đối phương.

Suy sụp.

Gục ngã.

Đã biết bao lần chống chọi đứng lên nhưng chung quy vẫn không quên được người.

Tại sao...

Tại sao lại phải đau khổ đến thế...

Mất đi Kaname, đồng thời, Zero cũng đánh mất cả hai người thân duy nhất của mình. Akiro vì điên cuồng muốn giữ lấy sinh mạng cho Akira mà dùng toàn bộ sinh khí hòng níu giữ mạng sống người kia lại. Akira dù có là thủy tổ nhưng một khi trái tim bị xuyên thủng thì chắc chắn không thoát khỏi kết cục bị tan biến. Akiro biết chứ, anh cậu đương nhiên biết chứ, nhưng tình yêu mà, mù quáng như thế, còn có thể nghĩ được gì khác trong tình huống đó chứ.

Một người hư hỏng trái tim, một người mất hết sinh khí, không ai có thể sống sót.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Zero bước vào trong. Hạ người xuống giường, cậu mò mẫm vật nằm trên cổ mình rồi kéo khỏi đầu. Là một viên đá đỏ rực sắc sảo. Là huyết thạch của Kaname.

Dù có trôi qua bao lâu, viên đá này vẫn sáng lên rực rỡ như vậy, vẫn mang dáng vẻ đẹp đẽ nhất của nó bất chấp dòng chảy vô tình bạc bẽo của thời gian. Hệt như khoảng thời gian đẹp nhất của cậu và người kia. Đáng tiếc, tất cả đều đã tan biến, hệt như ảo mộng tan mau.

Có hợp, phải có tan.

Không có gì là trường tồn, không có gì là mãi mãi.

Cái gọi là ái tình, dù có vĩ đại cách mấy cũng không ngăn cản được sự chia ly.

Vuốt ve viên huyết thạch trong tay, cảm giác nghẹn uất nơi cổ họng khiến Zero không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Từng giọt, từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má và rơi xuống viên đá đỏ hỏn kia.

Run rẩy siết chặt huyết thạch, trong đầu cậu không hiểu sao lại thoáng qua một câu nói của người kia:

"Ta... luôn mong ước được một lần làm con người..."

Kuran Kaname đã từng nói với cậu như thế. Ánh mắt của hắn khi đó nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xa xăm vô định, vô hồn trống rỗng. Có lẽ, đó là khát khao lớn nhất của hắn trước sinh mệnh bất tử dài dằng dặc của Mà cà rồng, trước dòng chảy thời gian không hồi kết.

"Kaname..." Zero thì thầm, ánh mắt mờ mịt trống rỗng. "Nếu chúng ta là con người thì tốt biết mấy..."

Chỉ vì bản thân là những sinh vật phi nhân loại, chỉ vì sự cách biệt thân phận, chỉ vì mưu toan kế hiểm mà người ra đi, người ở lại...đáng không?

"Akira... Akiro... Các anh muốn em phải sống tốt thế nào chứ... Mọi người đều bỏ em mà đi, em có thể sống thế nào chứ...?"

Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng, run rẩy lợi hại.

Cậu không chịu nổi nữa.

Cậu không thể tiếp tục sống như một cái xác vô hồn này nữa.

Cậu chỉ muốn được như trước kia.

Cảm giác nóng cháy dâng lên trong lòng. Zero vẫn tiếp tục miết nhẹ viên huyết thạch, không chút để tâm. Hệt như ngọn lửa từ địa ngục, vừa cháy rách da rách thịt vừa lạnh tê tâm liệt phế, nó đang dần lan ra khắp bên trong cậu.

Nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau thể xác, Zero đưa cặp mắt tím của mình nhìn lên quả cầu lam nhạt trong suốt trên bàn. Xuyên qua lớp băng tuyết mờ mờ ảo ảo, chùm hoa lưu ly xanh biếc vẫn tươi thắm như cái ngày Kaname đưa cho cậu.

Lửa đã bén ra ngoài da. Ngọn lửa màu đen với mùi hắc cực kỳ gay mũi, lan tỏa trong không trung.

Trên môi treo lên một mạt cười nhạt, Zero siết chặt huyết thạch trong tay rồi ném nó tới cạnh quả cầu tuyết kia. Không nhìn nữa, cũng không đoái hoài, cậu nhắm lại hai mắt mặc cho ngọn lửa đen ngòm thiêu đốt bản thân.

Thà để hoả ngục thiêu rụi bản thân, cũng không muốn tiếp tục tồn tại một cách vô nghĩa này nữa.

"Kaname..." Zero thì thầm, thần trí dần tối đi rồi tắt lịm. "Em mệt rồi..."

Hoả ngục nuốt trọn thân hình thiếu niên tóc bạch kim, sáng rực lên ánh sáng bạc đầy ma quái. Mà quả cầu băng tuyết vốn dĩ luôn duy trì vẻ đẹp tinh khôi của nó kia, lại tan đi từ lúc nào không hay, để cho đoá Lưu ly xinh đẹp ngả xuống bên cạnh viên Huyết thạch rực rỡ, cánh hoa nhẹ nhàng ôm trọn lấy viên đá nhỏ nhoi.

Âm thanh như tiếng gió rít lướt qua căn phòng, nhẹ tựa như bông.

"Mệt rồi, thì ngủ đi...có ta đây rồi..."

*

*

*

*

*

18 năm sau...

Vội vàng nhét sách vở vào cặp, thiếu niên tóc bạch kim chạy như bay ra khỏi nhà.

Toi rồi toi rồi toi rồi!! Lần này kiểu gì cũng bị Tooga-sensei chém chết!!!

Cậu trai khóc không ra nước mắt phóng vèo ra khỏi nhà. Nhìn cổng trường xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt cùng ông thầy giám thị Yagari Tooga kính mến của trường đang bực bội ghi ghi chép chép gì đó vô cuốn sổ trên tay, cậu cắn chặt răng chạy vòng ra mặt sau của trường.

Còn hỏi để làm gì cơ? Đương nhiên...là trèo tường rồi.

Lúi húi nhấc được một chân qua tường, cậu thầm mong lần này nhị vị ca ca sẽ không cấm túc cậu ở nhà một tuần.

"Ai đó?"

Giọng nam trầm thấp đột ngột truyền đến khiến cậu giật bắn mình, chân kia còn đang chới với khiến cả người lộn nhào xuống.

"Á!"

"Hự..." Thanh niên tóc nâu sẫm nhăn mày nhìn một đầu tóc bạch kim trước mắt mình. Trên lớp mãi cũng chán, nên mới mặc kệ lời khuyên ngăn của bạn thân mà trốn tiết ra đây, ai ngờ lại bị người đè bẹp thế này.

Ưm... Không đau chút nào, lại còn thấy thoải mái...

Có nên cúp một bữa hông ta~?

Chống tay ngẩng đầu nhìn lên, một đôi đỏ rượu thăng trầm đối diện với một đôi tử sắc trong suốt.

"Đừng đi...em xin anh... Kaname..."

"Zero... Ta yêu em."

Một đoạn hình ảnh xa lạ len lỏi vào đầu cả hai.

"Chúng ta...quen nhau sao?"

.

.

.

.

( Hoàn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top